1. nhp x bta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôn trộm

wokeupat4am là producer cưng của andree right hand.

cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2020, thông qua cậu em thân thiết của gã, wxrdie. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó, bọn họ đã tỏ ra vô cùng ăn ý, từ suy nghĩ, phong cách, màu nhạc cho đến cách làm việc. và bài nhạc "chơi như tụi mỹ" ra đời, chính thức đánh dấu sự hợp tác giữa cả hai.

nhưng cái tên wokeupat4am hay wokeup chỉ thực sự được chú ý nhiều hơn khi cậu ta cùng gã rapper được mệnh danh badboy bậc nhất, andree right hand tham gia chương trình rap việt 3.

trẻ tuổi, tài năng và sở hữu một ngoại hình cực sáng rất thu hút phái nữ, đó là những gì người ta nhận xét về cậu chàng producer trẻ tuổi.

thế nhưng ít ai biết được rằng, nguyễn hoàng phúc cũng chỉ đơn giản là một cậu trai hơn 20 tuổi, ngoài niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc còn ôm ấp trong lòng hình bóng của gã rapper kia, một thứ ảo tưởng xa vời suốt những năm tháng non dại đầu đời.

sự ái mộ đơn thuần từ những ngày đầu ấy chẳng biết từ bao giờ đã lớn lên, xâm chiếm hết tâm can cậu trai mười chín đôi mươi, rồi bén rễ, nảy nở thành cây tình sâu nặng.

có lẽ là những đêm thức trắng cùng gã trong studio, có lẽ là khi nhìn dáng vẻ gã cặm cụi sáng tác, cũng có lẽ là sự hào nhoáng bóng bẩy của gã mỗi lần bước lên sân khấu, hay chăng là sự dịu dàng tinh tế đằng sau cái vẻ ngoài chất chơi kia, hoặc có lẽ là nụ cười đầy tự hào mà gã dành cho cậu, mỗi khi nhắc đến cậu với cương vị là producer của gã.

nguyễn hoàng phúc không biết, và cậu ta đã thôi chẳng muốn truy tìm câu trả lời. bởi ánh mắt của cậu ta, trước giờ tất cả đều chỉ hướng về một mình bùi thế anh.

đúng vậy, nguyễn hoàng phúc, cậu ta còn là một kẻ mang trong mình tình cảm đơn phương với bùi thế anh.

...

rời mắt khỏi chiếc máy tính vẫn đang chạy con beat còn dang dở, nguyễn hoàng phúc ấn nút dừng lại thứ âm thanh cậu ta đã nghe hơn 12 tiếng vừa qua. cả người lúc này có chút nhức mỏi, cậu vươn vai, đứng lên muốn đi rót cốc nước.

vừa quay người lại, nơi chiếc ghế sofa đối diện, hoàng phúc trông thấy bùi thế anh đã ngủ quên từ lúc nào. mà gã ngủ còn chẳng được an ổn, cả người ngồi ngả ra phía sau thành ghế, hình như chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút nhưng lại vô tình ngủ quên, lông mày có chút nhăn lại.

bước chân của hoàng phúc đã đi tới bên cạnh thế anh. cậu ta hơi cúi người, tay vươn ra chạm lên mái tóc gã. không còn sự khô cứng của sáp vuốt, những sợi tóc mềm mềm rủ xuống bên sườn mặt làm thế anh như trẻ hơn vài tuổi. bình thường đã chẳng mấy ai tin gã 36 tuổi rồi, mà lúc này đây, hoàng phúc thề, cho dù nói gã chỉ lớn hơn cậu vài tuổi chắc cũng không quá đáng chút nào.

khẽ cười, những ngón tay của hoàng phúc miết nhẹ lông mày gã, cố gắng vuốt phẳng phần mi tâm.

thế anh của cậu có vẻ đã rất mệt mỏi nhỉ? cũng phải thôi, từ lúc nhận lời tham gia chương trình rap việt tới giờ, có ngày nào mà gã và cậu không phải điên cuồng làm việc đâu chứ. chưa kể gã còn bận chạy show, điều hành việc kinh doanh, rồi lo cho mấy đứa nhóc trong đội từng chút một.

hoàng phúc càng hiểu rõ cả những áp lực vô hình từ phía cộng đồng mạng đè nặng lên đôi vai thế anh. dù gã luôn nói, luôn tỏ ra gã chẳng mấy để tâm tới những lời nói đó, gã chỉ cần cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của bản thân là được. nhưng cậu ta biết, gã sẽ nghĩ, sẽ để tâm và gã đang làm hết sức có thể.

con người mà, mấy ai có thể thực sự bỏ ngoài tai tất cả cay độc của miệng đời nhân thế. bùi thế anh cũng vậy.

hoàng phúc cứ ngồi đó, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của người cậu ta thầm thương. 5 phút, 10 phút hay 15 phút gì đó, cậu ta không biết nữa. cho đến khi sự chú ý va vào đôi môi của người kia.

cậu nhớ rõ, gã rất hay cười, nụ cười tươi rói mỗi khi nói chuyện về âm nhạc, nụ cười ngại ngùng khi bị mọi người trêu chọc, hay cái nhếch mép nửa vời với những lời đàm tiếu ngoài kia. hoàng phúc đều ghi nhớ trong đầu.

và khi ấy, cậu ta đều muốn dùng môi mình chạm lên môi gã, để nếm thử xem những nụ cười ấy có vị như nào.

ừ, ai mà không muốn hôn người thương đâu chứ.

nhưng nguyễn hoàng phúc không dám. vì cậu ta chỉ là kẻ đơn phương bùi thế anh.

cậu ta có cái nhiệt huyết và cái ngông cuồng của tuổi trẻ. đôi khi hoàng phúc đã nghĩ, hay là cứ làm liều, ôm chặt lấy thế anh mà hôn xuống, mà gặm nhấm đôi môi kia cho thỏa. nhưng cậu ta không dám, cậu ta sợ nếu làm vậy, cơ hội được được ở gần gã cũng sẽ chẳng còn.

miết nhẹ cánh môi hơi hồng hồng của người thương, xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến những khao khát hoàng phúc cố chôn thật sâu trong lòng như trào ra.

chẳng còn kiếm chế được nữa, hoàng phúc cứ thế vô thức nghiêng đầu, hôn lên môi bùi thế anh.

một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi rồi lập tức tách ra. chẳng có vị gì, cũng không ngọt ngào như kẹo, hoàng phúc nghĩ vậy. nhưng hình như bởi vì gã là bùi thế anh, nên luôn có một loại ma lực nào đó cuốn hút lấy cậu, khiến cậu chẳng thể nào dứt.

lại một lần nữa sát lại, chỉ là lần này không phải một cái chạm, hoàng phúc bạo dạn hơn, cậu ta ngậm lấy môi thế anh, khẽ day cắn.

coi đôi môi người thương như thứ mỹ vị tuyệt nhất trần đời, cậu ta chậm rãi nhấm nháp, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. đầu lưỡi hơi vươn ra, liếm lên viền môi gã, phác hoạ lại từng đường nét.

ngay khi chuẩn bị len lỏi vào giữa hai cánh đôi đang khép hờ, người kia bất chợt khẽ cựa người, cổ họng phát ra tiếng ngâm nho nhỏ. nguyễn hoàng phúc giật mình chồm người dậy, như thoát khỏi cơn mơ. cậu ta vội vàng rút bàn tay không biết từ lúc nào đã mò mẫm vào bên trong chiếc áo ba lỗ của bùi thế anh.

suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi, hoàng phúc đã không kiềm chế được bản thân mình.

mẹ kiếp, thế anh đúng là thứ thuốc phiện làm tâm trí người ta đảo điên.

vừa hay lúc ấy, bùi thế anh cũng tỉnh khỏi giấc ngủ. gã rapper xoa xoa đôi mắt có chút nhập nhèm, quay qua liền bị dáng vẻ ngây ngốc như trời trồng của thằng nhóc producer dọa cho giật mình.

"này, làm sao vậy?" gã đẩy vai cậu chàng, nhướn mày nhìn cậu ta luống cuống cụp mắt xuống.

"làm nhạc nhiều quá nên ngơ rồi hả em?"

hoàng phúc cười xòa một tiếng, cười đến tít cả mắt lại.

"đúng rồi, làm nhạc cho anh bâus đến ngơ luôn đấy. bắt đền anh bâus nhé."

thế anh cũng phải bật cười trước cái giọng điệu này.

đấy lại cười, bảo sao hoàng phúc không ngẩn ngơ vì thế anh mãi.

"anh bâus ngủ lại đây đi, đã khuya lắm rồi. ngủ dậy mình lại tiếp tục làm việc luôn."

gã cúi nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay lúc này đã điểm gần 3h sáng, cảm thấy lời đề nghị này của cậu em wokeup rất hợp lý, cũng không phải lần đầu gã ngủ lại nhà cậu vì làm nhạc quá khuya. giờ này gã cũng đã quá mệt cho việc phải lái xe về nhà, thứ gã cần là chiếc giường và chăn đệm ấm áp.

gật gù tỏ vẻ đồng ý, thế anh lập tức đứng dậy đi về phía cửa ra vào, không ngoảnh đầu mà chỉ nói vọng lại.

"mày nói đúng lắm em, nên ngủ thôi. mày cũng mau nghỉ ngơi đi, phúc."

hoàng phúc không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang đi xa dần, rồi biến mất nơi những bậc cầu thang của người cậu ta thương. có trời mới biết trong đầu cậu đang nghĩ ra một đống kế hoạch để dẹp cái phòng ngủ cho khách ở nhà mình đi.

như vậy biết đâu lần sau, có thể ôm lấy thế anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro