Dở Dang ( WokeSew )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đây là idea của tớ vui lòng không đánh cắp chất xám hay mang câu chuyện này đi chế biến lại với nội dung tương tự bất cứ đâu.

•Chỉ hoạt động ở Wattpad-Xin đừng đánh cắp ý tưởng.
-----------------------------------------------
    Hoàng Phúc đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, trông cậu điềm tĩnh đến lạ dưới nền nhạc xập xình và đèn chớp tắt chẳng ngưng của club. Thế Anh và những người anh em khác bên cạnh thì đang quẩy nhiệt tình và chơi đùa rất vui chỉ riêng cậu ngồi đó ngắm nhìn ly rượu của mình, hai bên tai ù đi như thể chẳng nghe thấy gì. Không gian này bây giờ chỉ có riêng một mình cậu.

- " Ê anh bạn, làm gì mà cứ trưng ra cái bộ mặt buồn thiu bất cần đời đó vậy? "

    Quang Anh huých nhẹ vai mình vào vai Phúc nhưng cậu chỉ cuối đầu trầm mặt, khoảng vài giây sau cậu ngước lên nhìn hắn

- " Mày nghĩ xem có đứa nào vừa chia tay người yêu có thể vui vẻ được không "

     Đám DaMoney Team nhột ngang, toàn là một lũ cờ đỏ di động trừ thằng Đức Anh aka Richie D.Vô Tri nào đó giấu tên vô tri đến nỗi xanh lè.

- " Ơ sao mày với anh Tuấn Anh chia tay đấy? "

      Thế Anh cũng thoát khỏi sự ngứa ngáy vì câu nói ban nãy của Hoàng Phúc rồi quay sang hỏi cậu bạn

- " Do em ghen quá xong em lớn tiếng với anh ấy, anh ấy vẫn dịu dàng dỗ dành em mà em đẩy anh ấy ngã rồi lại chửi ảnh tiếp xong ảnh bỏ đi luôn. Tầm nửa tiếng sau ảnh nhắn chia tay em rồi block hết những mạng xã hội, chặn số em, chẳng biết khoá sim hay chưa nữa "

     Hoàng Phúc nghẹn ngào kể lại như muốn khóc đến nơi. Hoàng Thắng ngứa rồi quay qua nói với đám còn kia...

- " Tụi bây cản tao lại đừng để tao giết nó "

- " Haiz, tồi gì tồi dữ vậy anh ?"

     Trung Hiếu bất lực chống tay lên hông ra vẻ "Het cuu" với ông anh đần độn bị con c... À lộn bị cơn ghen làm mù con mắt này.

- " Hic mọi người giúp em đi em còn yêu anh Tuấn Anh nhiều lắm, sống thiếu ảnh chắc em lòi ra 10 căn bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi trúng gió chết tại chỗ mất "

- " Ê Richie, anh tìm thấy thằng vô tri hơn mày rồi nè " - Minh Long

- " Má ông già này sơ hở là móc mỉa tui là sao?? Giận! "

- " Hai anh em tụi bây lo giúp thằng đần Hoàng Phúc đi đừng có mà cãi nhau "

   Cuối cùng vẫn phải để người thầy kính yêu lên tiếng rồi mới chịu tự khoá mõm lại hết. Được hồi sau Minh Long lên tiếng

- " Thôi để tao nhắn cho Bảo hỏi coi Masew có ở chỗ nó không "

- " Huhu nhanh đi anh ơi "

Depzai vô địch → Bảo không hỗn

Ê Bảo

Có chuyện gì không bạn toiiii

Masew có đang ở chỗ mày không?

Hỏi làm gì >:(?
Sao không hỏi thăm tao ???

À vậy là có chứ gì

Mày nói nó sang club xxx đón chồng
iu quý hoá của nó về rồi hai đứng đóng
cửa tắt đèn về phòng giảng hoà đi. Chứ
thằng Phúc nó bảo nó ung thư giai đoạn
cuối sắp chết rồi

Đây, em Tuấn Anh đây
Anh hỏi Phúc dùm em là nó bị xàm lồn
giai đoạn cuối phải không?

Tao nghe tiếng con tim nó vỡ vụn
Mày sang đón nó về lẹ đi tụi tao
sắp lên tăng xông với nó rồi đéo biết
nước mắt đâu ra nhiều vậy
Khóc muốn trôi bà cái club ngta rồi
*Seen*

     -

- " Ơ anh, thế bé Siu của em không tới à "

     Hoàng Phúc chuẩn bị đại chiến khóc lần thứ 41 thì bị Hữu Khương bịch mỏ lại còn Minh lại còn Minh Long thì bất lực đáp lời cậu

- " Thấy nó seen thôi, chắc sẽ đến "

- " Ứ e ỏng ịu âuuu "

- " Thôi thả nó ra đi "

     Lai Minh vừa nói vừa kéo Hữu Khương ra còn Hoàng Phúc thì thở như chó.

- " Tay đéo gì bự vậy bịch tới mũi em rồi nè anh Khương "

- " Ờ ờ anh xin lỗi mày "

     Tầm khoảng 10 phút sau thì Hoàng Phúc trông thấy bóng dáng quen thuộc đang thập thò ở xa loay hoay tìm kiếm cậu người yêu-cũ

- " Aaaa Anh Tuấn Anh "

    Hoàng Phúc vội vã bỏ những người anh em rồi chạy đến bên cạnh người thương của mình sau đó lại bám chặt vào anh như thể anh sẽ lại đi mất, anh không nói gì chỉ im lặng kéo cậu ra ngoài. Đứng bên ngoài chẳng còn tiếng nhạc chói tai như trong club. Ở đây toát lên vẻ yên ắng của thành phố Hồ Chí Minh về khuya, anh nhìn cậu làm cậu có chút hãi sợ, loay hoay chẳng biết nên nói như nào với anh. Phúc cho tay vào túi để tìm lấy bao thuốc lá còn Tuấn Anh thấy vậy cũng giữ tay cậu lại, biết rằng mỗi khi lo lắng cậu sẽ cần đến nó nhưng anh thì chẳng thích việc này chút nào.

     Cậu biết anh ghét mùi khói, ghét cái vị đắng của nó mang lại nên chẳng bao giờ hút trước mặt anh, cậu không muốn trở thành thuốc lá cũng chẳng muốn bị anh ghét bỏ

- " Em bỏ thuốc đi, chẳng việc gì phải lo lắng cả chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành "

     Tuấn Anh vừa nói lại vừa bóc ra một viên kẹo sữa bỏ vào miệng Hoàng Phúc, cậu ngẩn người ra, anh biết bản thân sẽ phải nói trước rồi

- " Anh không muốn trở thành áp lực cho em đâu nên anh mới chọn cắt đứt. Nếu ở bên anh mà em thấy chẳng vui đến mức phải ghen với cả Khánh Dương ( Dương K ) thì chúng ta có thể chọn dừng lại để một trong hai thoải mái hơn "

     Giọng Tuấn Anh run run nghẹn ngào nhưng anh vẫn rất bình tĩnh mà đưa ra quyết định còn Hoàng Phúc thoáng chốc ngơ người rồi gục mặt xuống đồng thời hai tay của cậu lại nắm chặt lấy vai anh

- " Chúng ta sẽ không... dừng lại như thế đâu "

- " Phúc.. "

- " Em sẽ không để anh bước ra khỏi cuộc đời em như vậy đâu! Anh trêu chọc em vừa phải thôi, anh thừa biết em yêu anh nhiều như nào nên em mới thế mà "

     Cậu bỏ tay ra khỏi vai anh rồi nắm chặt vào lòng bàn tay, không muốn để cảm xúc của mình làm anh đau chút nào.

- " Anh à, chúng ta phải đi tiếp chứ, anh và yêu em đều còn rất nhiều tình cảm cho nhau mà.. "

- " ... "

      Anh vẫn im lặng.

- " Anh thấy không, trên thế giới này ai cũng là một cá thể riêng biệt cả nhưng vẫn sẽ có người này đến với người kia như là một sự bù trừ, có thể cả 2 chúng ta đều chưa hoàn hảo nhưng chúng ta đến sẽ lấp đầy sự dở dang còn thiếu của nhau. Em yêu anh nhiều lắm Tuấn Anh ơi "

     Cậu ôm anh vào lòng, anh cũng chỉ cuối đầu lên vai cậu khẽ gật đầu, anh sợ anh sẽ khóc mất nhưng cứ khóc đi vì còn có cậu ở đây chở che cho anh mà, anh dù có lớn hơn nhưng vẫn sẽ là em bé của Hoàng Phúc..

-----------------------------------------------

~ Ngoài lề ~

- " Eo ơi thằng Wokeup dẻo miệng gớm thật đấy "

     Thế Anh buông lời trêu chọc sau khi cùng cả cái Da Money Team chứng kiến cảnh tượng một níu một buông mật ngọt ruồi bu của đôi chim cu mới lớn

- " Tắt cái văn đi trời ơi " - Minh Lai

- " Tao có nên áp dụng để dỗ bé Đức Duy không nhỉ ? " - Kẻ mà ai cũng biết

- " Tụi bây về lẹ coi ông già SMO oẹ hết lên cả người tao rồi " - Richie

11th08/2023
@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro