14. Mèo ú say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây là chap văn xuôi riêng cho Andray về cái sự đi nhậu của cái text hôm qua.

_______________________________

Thế Anh tắt máy sau mớ tin nhắn chửi rủa gai mắt của Tất Vũ. Gã nhanh chóng bước xuống xách con xe yêu quý của mình phóng thật nhanh đến nơi có hai kẻ say đang chật vật.

Tất Vũ đứng đỡ thằng nhóc Bảo ngay cái cây to đùng trước quán. Thanh Bảo thì cứ say xỉn cười như đứa con nít, lâu lâu còn nhờn miệng nôn ọe khiến Vũ không khỏi cau mày. Hắn đứng đó vừa rủa vừa chửi thề cái thằng báo này, nhờ nó mà anh Thái vừa block vừa không cho hắn ngủ chung. Cay nghiệt hơn là thời tiết Sài Gòn vào 2 giờ sáng lại lạnh chẳng khác gì Hà Nội về đông, cái lạnh cái say càng khiến tâm trạng của Big trở nên cáu bẳn.

" Ê Big! "

" Tới rồi đó hả? Ông có biết là tôi chờ lâu lắm rồi không? Con báo nhà ông ăn gì mà nặng dữ vậy không biết!! Nó còn báo đời báo hại ói rồi hát hò như thằng điên làm tôi nhục chết mẹ ra nè! "

" Mày nín một chút xem nào, tao nhớ lúc trước mày dìu anh Thái mày có than nặng đâu sao giờ mày quay sang rầy Bảo của tao? "

Thế Anh vừa đỡ cậu nhóc nhà mình vào ghế vừa mỉa mai thằng em cau có bên cạnh. Gã sau khi đã chắc chắn người thương mình đã an toàn ngủ say trên xe liền quay sang hỏi.

" Có về chung không để tao chở luôn một thể? "

" Ờ... Chắc phải về chung rồi, anh Thái giận em rồiiii huhu, ảnh block em với chặn số rồi không thèm đọc tin nhắn group luôn "

" Vừa lòng tao lắm, lần sau mà còn láo nháo hùa theo mấy cái ý kiến chơi ngu của bồ tao thì không những anh Thái mà đến tao cũng tẩn mày đấy! "

" Ơ ơ, thằng Bảo rủ xong giờ ai cũng đổ cho tôi hết vậy?? Tôi cũng là nạn nhân mà? "

" Kệ mẹ mày "

Andree gã không nhiều lời với đứa em nữa mà lập tức lên xe, Big Daddy cũng thôi than thở mà mang cái mặt ủ rũ của mình chui vào bên trong. Cả ba nhanh chóng trở về chung cư với tiếng khóc gào nhứt óc của Tất Vũ, đây là nơi ở tạm thời của những hlv và bgk miền Bắc kể cả anh Thái.

Vừa về đến nơi đã thấy Thái Minh đứng chờ từ lúc nào, Andree cứ nghĩ rằng anh trai mình nói giỡn vì gã biết Thái rất khó nguôi giận nhưng hình như con người có tình yêu rồi lại dễ tha thứ như vậy. Thế Anh ném tên điên vẫn chưa nín dứt hẳn qua cho vị anh lớn, đợi sau khi hai người đó dắt dìu nhau đi vào bên trong rồi mới đi cất xe.

Gã cõng con mèo nhỏ nhà mình trên lưng, Thanh Bảo đâu có nặng như những gì Big Daddy rên rỉ đâu. Gã thấy thể giới của gã nhẹ lắm, cõng đi vòng vòng cũng chả thấy mỏi. Andree dạo bước xung quanh khuôn viên sân trước tòa chung cư, trên vai vẫn là Bray đang say không biết trời trăng gì. Gã lẩm bẩm.

" Haiz, nể tình cưng say nên anh không phạt đấy! Dạo này gan to nhỉ? Lén anh đi nhậu luôn cơ, báo đúng là báo mà, đợi đến lúc cưng tỉnh đi Thanh Bảo. Anh hỏi tội cưng từ đầu đến cuối luôn nha. Anh sẽ quýnh cái mông căng tròn của cưng này, hôn nát lên cánh môi dày của cưng, rồi sẽ cắn thêm mấy phát trên người cưng nữa, Bảo chờ đi, anh sẽ không tha cho bé đâu "

Andree tự nói chuyện một mình suốt cả quãng đường, gã không biết từ khi nào đã nghe được tiếng cười khúc khích kế bên tai mình. Thì ra là mèo nhỏ đã tỉnh rượu từ lúc nào, cậu vui vẻ khi nghe mấy lời tâm tình của gã, thì ra Andree thương và quan tâm cậu nhiều như vậy. Thì ra có người sẵn sàng hai giờ sáng chạy xe hối hả đến đón cậu lúc say xỉn, có người không chê cậu nặng mà cõng cậu vòng vòng hóng gió cho tỉnh rượu. Andree không biết bản thân mình là người ấm áp, nhưng Bray lại thấy rõ điều đó. Thế Anh tốt lắm, là người tử tế và ấm áp nhất mà Thanh Bảo từng gặp.

" Chắc em yêu Andree đến phát điên mất... "

Gã nghe thấy tiếng nói quen thuộc mới dừng lại một chút xong lại tiếp tục đi tiếp. Gã cõng em đi thật lâu, thật lâu đến khi em tỉnh hẳn mà vui đùa trêu giỡn cùng gã.

Andree cõng cậu người yêu lên trên phòng, nhẹ nhàng thả cậu nhóc xuống giường rồi nhanh chóng đè lên cơ thể nhóc con. Thanh Bảo ngơ ngác, cậu tròn mắt nhìn gã bận bịu vuốt ve cơ thể mình, Andree không nói gì cả chỉ tập trung với hành động của mình.

" A-Andree... "

" Sao hả bé? Tỉnh rồi thì chịu phạt đi chứ nhỉ? "

" Ơ ơ, Andree nói là sẽ k-không phạt người say mà? "

" Nhưng bây giờ bé tỉnh rượu rồi mà nhỉ? Thế thì phải phạt mau cho nóng thôi ha "

Andree nhanh chóng khóa được hai tay Thanh Bảo lên trên đỉnh đầu, cậu nhóc vùng vẫy trong bất lực trước sức mạnh của gã. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà gã lưu manh với cậu như vậy. Và Bray biết hôm nay cậu cũng chẳng thể thoát nổi móng vuốt của tên sói háo sắc này.Cậu nhắm tịt mắt coi như buông xuôi cho Andree nghịch ngợm. Gã xoa nắn cặp đào mịn màng của cậu rồi gian xảo nói.

" Để anh cắn thử xem chỗ này mềm đến cỡ nào nhé? "

" Ưm... T-Thế Anh... "

" Cả chỗ này và chỗ này nữa, đêm nay nó sẽ bị đánh dấu hết "

Gã lướt ngón tay trước hai điểm hồng của cậu, xong lại vuốt xuống dưới trêu ghẹo thứ đang dần to lên. Thanh Bảo ậm ừ rên rỉ, tiếng thở dốc hòa vào tiếng ngón tay Andree nghịch ngợm khiến căn phòng trở nên ái muội.

Andree cúi đầu, cắn mạnh lên cổ cậu làm Bảo la lên một tiếng, gã đưa tay mình lên miệng cậu hòng che đi tiếng rên đang to dần của Thanh Bảo rồi nhanh chóng trở về với công cuộc đánh dấu chủ quyền của mình. Cậu dưới thân gã bị cắn đến chảy nước mắt nhưng vẫn phải công nhận là tài nghệ của con sói này rất cao cho dù có đau thiệt nhưng trong cái đau vẫn có cảm giác sướng.

Thanh Bảo sau khi bị gã phạt chán chê liền được gã quấn chăn ôm vào lòng ngủ ngon lành. Sau trận phạt nhớ đời này thì Bảo hứa bản thân sẽ bớt chọc Andree và dụ dỗ Big Daddy vào mấy con đường chơi ngu có phạt này của mình. Bảo mệt mỏi dựa hẳn vào người gã, Andree vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cậu để bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

" Anh yêu Bảo, Bảo là của anh thôi "

Rồi gã ôm chặt lấy em mà say giấc. Andree là kẻ ôn nhu trong sự khô khan gã đặt ra, đặc biệt hơn cả người duy nhất được hưởng sự ôn nhu ấy chỉ có Thanh Bảo.

End 14.

Sáng văn xuôi tối đọc text nha cả nhàaaa.

Từ giờ đến cuối chương trình BigThai với Andray ôm nhau thì có chap "đặc biệt" nhá hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro