21.1. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng những gì Andree đã phân chia thì hiện tại gã và em người yêu sẽ đi kiếm cái tên tồi tệ cũng họ Trần nhưng tên Tất Vũ kia. Gã lần theo những gì Anh Tú kể và tên quán ăn mà mò mẫm, suốt quãng đường gã và em không nói với nhau câu nào. Ai cũng có nổi phiền lòng riêng trong lòng khó để nói ra, gã chở em trên chiếc phân khối lớn đen tuyền sáng bóng. Sở dĩ không phải là ô tô như mọi khi vì chiếc bảy chỗ của gã phải nhường phần cho nhóm còn lại đi giải cứu đại ca của cả bọn.

Gã và em đi đã không biết bao nhiêu cây số, cứ nhìn, tìm kiếm khắp nơi với hi vọng rằng sẽ tìm thấy hắn. May thay, sau gần nửa tiếng miệt mài, cố gắng cuối cùng họ cũng thấy Tất Vũ đang đứng trước nhà hàng hút thuốc.

" Vũ! "

Một cú đấm bất ngờ lao tới giáng thẳng vào mặt gã đàn ông trong bộ vest đen kia. Tất Vũ bị đau đến choáng váng mất đà lùi xuống vài bước. Thật bất ngờ khi cú đấm đó không đến từ Thanh Bảo mà là từ Thế Anh, gã tiến đến xách cổ áo thằng em của mình lên, đôi mắt đã hoen đi từ lúc nào, chưa bao giờ  gã cảm thấy bất lực như vậy. Gã hừ một tiếng, cái giọng trầm khàn chầm chậm nói.

" Mày đã đi đâu, làm gì, hả Vũ? "

" Đi ăn, không thấy đang đứng ở nhà hàng hay sao? "

Tất Vũ chau mày, giọng hắn cau có, đôi mắt một nhắm một mở đầy mệt mỏi. Andree đang dần nóng lên với cách trả lời của cậu em, gã không thể hiểu nổi tác động nào đã khiến thằng em vui tính hiền lành của gã thành như vậy.

Hắn loạng choạng thoát ra khỏi hai cánh tay gân guốc của gã, Tất Vũ cố mở đôi mắt, hắn thấy trước mắt là hình ảnh Andree đang khóc, lần đầu tiên hắn thấy được điều này. Vũ đơ ra ở đó một lúc, phải một lúc cho đến khi Andree lại lên tiếng.

" Mày! Vũ... Nói cho tao nghe đi, mày không phải là người như vậy đúng không? Mày đâu phải là đứa dễ dàng thay đổi như vậy, từ trước đến giờ mày vẫn luôn là đứa nỗ lực hết mình để đạt được thứ mình muốn mà... Trần Tất Vũ, mày vẫn thích anh Thái đúng chứ? Trong tim mày còn ảnh mà đúng không? Trả lời tao đi Vũ, đừng im lặng vậy! "

Thế Anh cúi đầu cố gượng lại từng giọt nước mắt cứ lăn tăn bên đôi gò mà, Thanh Bảo xót xa nhìn người mình yêu đang cố gắng đặt hi vọng cho cái tên đang âm trầm phía đối diện. Em tiến đến ôm chầm lấy gã, cơ thể Thế Anh run run, gã khổ sở lau đi sự yếu đuối của mình và nhìn thẳng vào mắt của hắn. Tất Vũ chạnh lòng, hắn như bị chạm trúng tim đen cuối cùng cũng đã rơi nước mắt.

Tất Vũ vừa khóc vừa cười khẩy, nhìn lên bầu trời đen chẳng có lấy một vì sao, phải chi hắn có thể bay lên trên tấm thảm đen ấy để tỏa sáng, soi theo bóng hình người hắn yêu ở khắp nơi mà không khiến người ấy cảm thấy phiền hà. Thế Anh vẫn cứ hỏi, càng hỏi lại càng đau lòng mà khóc lớn hơn, gã gào lên, gã muốn mọi người hiểu thằng em gã không phải người như thế, Tất Vũ là một đứa chung tình, gã dám mang cả sự nghiệp của mình ra đánh cược điều đó nhưng biểu tình của hắn lại khiến gã phải đắn đo.

Hắn vuốt khuôn mặt của mình, trong tim hắn có ai? Hắn yêu ai? Chẳng phải câu trả lời luôn luôn là một người đó thôi sao?

" Có... Em yêu Minh, yêu nhiều lắm... "

" Thế cô gái đi cùng anh ở quán ăn thì sao? Đó là ai? Tại sao hai người lại có buổi hẹn riêng như vậy? "

Thanh Bảo thay gã người yêu của mình hỏi, em cũng đang trông chờ sự giải thích từ hắn. Bảo khi nãy biết mình rất mất kiểm soát, trong một giây phút đã không tin tưởng hắn mà buông ra những lời nghi ngờ khó nghe. Lẽ ra với cương vị là anh em, Bảo cũng nên tin tưởng và chờ đợi một lời giải thích từ hắn. Và giờ đã là lúc mọi thứ nên được làm rõ.

" Sao mọi người biết? "

" Anh Tú vô tình nhìn thấy hai người ăn tối với nhau tại đây... "

"... Xin lỗi, ừ, cô ấy là người yêu cũ của em... "

Thế Anh và Thanh Bảo như bị đóng băng trước lời thú nhận từ hắn. Bảo cảm thấy rối bời, tay đã run lên từ lúc nào. Còn gã, Thế Anh như được kích thêm ngòi mà lao tới muốn đấm thêm vài cái vào mặt hắn. Bảo cố gắng ngăn gã lại, em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu cả ba có trận "va chạm" tại đây thì sẽ nguy to, rất to, mặc dù trời đã về khuya nhưng Sài Gòn vẫn cứ náo nhiệt như vậy, vẫn có người qua kẻ lại, vẫn sẽ có đâu đó những tay săn tin tức đang nhăm nhe viết những điều không tốt về họ.

Gã bất lực rồi, ánh nhìn về phía đối phương đã mờ dần đi vì nước mắt.

" Từ trước đến bây giờ, từ ngày đầu tiên tao quen biết mày cho tới hiện nay, tao chưa bao giờ thất vọng hay phàn nàn gì về mày cả. Nhưng hôm nay, tao phải nói thẳng với mày là tao thất vọng về mày, Tất Vũ ạ "

Thế Anh như gục ngã trong chính niềm tin của mình, gã thực sự không chấp nhận được sự thật này. Tất Vũ, gã trai si tình mang chấp niềm về một gia đình và một tương lai hạnh phúc cùng người hắn rất yêu lại đi ăn tối với người yêu cũ mặc kệ cho người hắn nói là hắn yêu đang đau khổ tại một nơi quá thiếu an toàn. Cả Thanh Bảo cũng vậy, em cụp mi xuống hít thở nặng nề, em ước gì mình đã không giở ra cái câu trêu ghẹo đó, em ước mình đã không quá khích trong những câu đùa để khiến mọi chuyện tồi tệ đi như vậy.

Hắn, nhìn hai người anh em đối diện một khóc, một như sắp khóc mà trong lòng không khỏi nhói lên. Nếu như Minh của hắn biết điều này thì sao? Anh sẽ phản ứng như thế nào? Buồn chán, giận dữ hay mặc kệ... Hàng tá, hàng tá câu hỏi hắn muốn đặt cho anh, có lẽ đối với mọi người hắn đang là kẻ tồi tệ bỏ rơi anh, nhưng anh lại còn độc ác hơn khi không cho gã một vị trí nhất định trong tim mình.

" Khoan đã, em chưa giải thích xong "

Hắn lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở, không như những gì mọi người nghĩ, hắn và cô bạn gái cũ là hoàn toàn trong sạch. Cả hai đã đường ấy nấy đi một khoảng thời gian rất dài, chỉ là hôm nay...

" Chiều hôm nay em ấy đến mời em đi ăn tối để thông báo việc sắp kết hôn với bạn gái và cả hai sắp có với nhau một bé con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo... Em đã rất vui mừng cho em ấy vì sau khi chia tay 3 năm thì cuối cùng em ấy cũng đã tìm được bến đỗ phù hợp với mình. Khi nãy vợ sắp cưới của em ấy cũng có đến, chắc là do Anh Tú không thấy rồi... "

Hắn nói xong vội lấy ra trong túi áo vest vài tấm hình, hắn đi đến phía hai người vẫn còn xụt xịt mà đưa cho họ xem.

" Đây là thiệp cưới của em ấy này, còn đây là hình siêu âm mà em ấy tặng em... Dễ thương đúng chứ? "

Mặc dù trên má vẫn đang lăn dài giọt nước mắt nhưng Tất Vũ vẫn cố nở một nụ cười, gã nhìn vào những tấm ảnh trên tay cậu em rồi nhìn lên gương mặt ấy. Gã bất giác mỉm cười, thoát khỏi cái ôm của người yêu mà ôm chặt lấy hắn.

Chưa bao giờ Tất Vũ và Thanh Bảo được chứng kiến gã xúc động đến vậy. Tất Vũ vỗ vỗ lên lưng gã, an ủi người anh trai đã khóc quá nhiều vì mình. Thế Anh rủ rỉ bên tai hắn.

" T-Tao biết mà... Tất Vũ của bọn tao không phải là thằng nhóc thay lòng đổi dạ nhanh chóng như vậy, cũng không phải là kẻ dễ bỏ cuộc như vậy... cảm ơn m-mày vì đã không như thế, giỏi lắm em trai... Tao xin lỗi vì đã không tin tưởng mày... "

" Tui cũng xin lỗi ông... Xin lỗi vì đã nghĩ xấu về Vũ, xin lỗi vì không tin tưởng ông, xin lỗi ông nhiều lắm... "

Thanh Bảo với vẻ mặt buồn bã không dám đứng gần Vũ nói, hắn bất lực kéo cả em lại để ôm chặt lấy hai người. Lần đầu tiên hắn được nghe hai cái mỏ hỗn này nói lời xin lỗi, nghe thật lạ mà cũng hay hay phết. Chắc hắn phải làm thêm vài phen để nghe xin lỗi nhiều hơn mới đi được.

" Uầy, công nhận đây là lần đầu tiên tôi nghe hai người không chọc tôi thay vào đó là xin lỗi tôi đấy. Không sao mà, trong trường hợp này nếu là tôi tôi cũng không thể tin tưởng được đối phương đâu... Mà dù sao thì cũng cảm ơn Andree vì vẫn luôn tin tưởng em nhá, còn Bảo thì không sao, anh em mình mới thân đây nên cậu chưa rõ con người của tớ cũng không phải là vấn đề "

" Ha, thằng nhóc láo toét hay tấu hài cuối cùng cũng về rồi "

Cả ba lại trở nên vui vẻ nhưng phần lớn là nhẹ nhõm hơn sau khi biết sự thật. Bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó, Andree nhanh chóng lôi Tất Vũ lên con xe của hắn.

" Đm nguy cấp lắm rồi Vũ ơi, tình yêu của mày sắp vào tay người khác rồi đấy! Không tới nhanh là không kịp đâu! "

" À đấy đấy, quên mất, lẹ thôi ông ơi, Minh của ông sắp gặp chuyện rồi "

" H-Hả? Là s-sao? Em chưa hiểu cái mô cái tê gì hết? Anh Minh bị gì cơ??? "

Andree cùng người yêu nhanh chóng yên vị ở phía ghê sau, gã vỗ vỗ lên vai hắn, hối thúc hắn mau chóng bật map lên để gã gửi vị trí qua. Hắn sau khi thấy tên địa điểm cần đến sắc mặt liền chuyển biến từ vui vẻ lại trở nên nghiêm nghị đi rất nhiều.

" Bar sao? "

" Ừ mày lẹ lên em, nếu cứ cái đà này thì chắc bae của mày bị  người ta lôi vô khách sạn luôn rồi qu- "

Không để gã nói hết câu, Tất Vũ đã nhanh chân đạp ga phóng thẳng đến địa điểm.

Cho dù anh chưa đồng ý yêu hắn cũng không sao, hắn tự biết cách để chinh phục anh một cách đường đường chính chính. Và đừng hòng có ai dám to gan lớn mật động đến người hắn yêu. Big Daddy có thể là một chú hề nhưng Trần Tất Vũ thì không.

Còn tiếp...

Chiều lòng mấy nàng với lại để giải vây cho chú Big của tôi đây 🌹

Sắp hết căng rồi mấy nàng ui, sắp quay về lại con đường tấu hài rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro