23. I love u to the sunset and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: thoại của chú Thái sẽ hoàn toàn là tiếng Việt
_______________________________

Thái Minh tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ trời đã nắng đỏ da, anh lọ mọ vươn vai nhìn ngó xung quanh, không biết tối hôm qua anh đã về nhà bằng cách nào và đã có những gì xảy ra, hình ảnh duy nhất còn động lại trong ký ức anh ngày hôm qua là có một tên nào đó tới mời anh một ly rượu, anh không quá cảnh giác đã nốc cạn với gã ấy. Và sau đó anh thiếp đi lúc nào không hay, tệ thật...

Lại nhớ về khung cảnh khi ấy, Tất Vũ ôm chầm lấy người con gái kia vào lòng, một nụ cười hạnh phúc trên môi hắn khiến tim anh như hẫng đi một nhịp, cảm giác bản thân không là gì của người ta cả nhưng vẫn muốn ghen tuông, muốn chiếm người ta làm của riêng mình. Ấy vậy là khó, khó quá.

Và cũng không lấy làm bất ngờ, Thái tỉnh dậy với hai bên giường trống quơ chẳng có cái ôm hay khuôn mặt say ngủ của ai kia nữa. Chắc là hắn đang bận sửa soạn tươm tất để đi gặp cô gái hôm qua rồi. Thái nghĩ đến mà không khỏi thở dài, trái tim lại một lần nữa bị chọc cho đau nhói lên đến khó thở. Anh thôi không cho mình khóc thêm lần nào nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn tắm rửa, hôm nay anh đành phải đi với team để trốn tránh hắn rồi.

" Ủa anh Thái? Dậy hồi nào đấy, anh ổn chưa? Người còn đau nhứt gì không? "

Anh ra khỏi phòng, trên người là áo thun đen kèm áo khoác jean, quần jean dài và đôi sneaker trắng. Thanh Bảo ở phòng đối diện cũng cùng lúc đó bước ra. Cậu em khuôn mặt vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm hỏi han, Thái Minh ngơ ngơ lắc đầu trả lời cho có lệ sau cũng nhanh chân đi mất. Bảo đứng đó, trên môi nở ra một nụ cười kì quặc sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

" Plan A complete, triển qua cho team Thái VG giữ chân ảnh lại cho đến chiều! "

" Đã rõ nhiệm vụ, đối tượng đã gọi đến! "

Thái gọi lên group team thí sinh, hôm nay sẽ tập cả ngày nên anh muốn dặn dò tụi nhỏ một chút, hi vọng là mấy đứa nhỏ đủ rảnh đế bầu bạn cùng anh suốt một ngày dài. Sau khi nói rõ lịch trình của ngày hôm nay, Thái nhanh chóng chạy tới studio.

Anh là người tới sớm nhì, nhất thì là Mikelodic, thằng nhóc này không biết từ lúc nào đã đến phòng tập ngồi lướt điện thoại, cậu chàng chỉ vừa thấy thầy của mình đã hớn hở kéo anh lại.

" Thầyyyy, chỉnh lại cho em đoạn này đii "

Rồi hai thầy trò lọ mọ với nhau cả tiếng hơn, team Thái VG cuối cùng cũng tới được hơn nửa, mọi người tập trung chỉnh sửa và rèn luyện cho phần trình diễn của mình. Anh quan sát mấy cô cậu học trò của mình đầy tự hào, bọn nhóc sau khi căng não cho bài thi thì lại bu thành một vòng tròn để freestyle dưới tiếng beatbox của Voltak. Thái Minh ngồi trên ghế nhìn đám nhỏ nhà mình mà chỉ biết cười, ít nhất thì mấy đứa nhóc đáng tuổi con anh cũng khiến anh vui vẻ hơn đôi chút và tạm thời quên đi hình bóng Tất Vũ.

Buổi luyện tập dài đến tận chiều khiến tất cả đều mệt mỏi, mấy thí sinh đã mệt lả tựa vào nhau thở gấp. Anh ngồi trên ghế với chai nước đã vơi đi một nửa ngắm bọn nhỏ một hồi lại ngủ quên đi lúc nào không hay, chỉ là vô tình giấc ngủ ập đến khiến anh không cưỡng được mà thiếp đi. Mikelodic thôi vờ mệt mỏi lọ mọ đứng dậy, cậu quơ tay ra hiệu cho đám anh em chầm chậm đi đến chỗ thầy bọn họ.

" Xin lỗi papa Thái, tụi con bán thầy một hôm thôi. Anh Vũ cho cái deal hời quá cả đám bị thao túng hết rồi. Bye thầy, nếu mai gặp lại tụi con chịu phạt sau. Giờ thì mang thầy đi thôi mọi người!!! "

Cả đám con trai trong team hùa nhau kéo anh ra khỏi phòng tập, bên ngoài đã có chiếc xe màu xanh đen đợi sẵn. Chủ xe khi vừa thấy cả bọn đã vội hạ cửa kính xuống chào hỏi.

" Làm tốt đó, cũng biết đưa đúng chai nước anh mày bỏ thuốc mê "

" Hehe dạaa, nhớ cái deal đi ăn check in Landmark 81 của bọn em đó! "

" Rõ rồi, thành công thì cuối tuần này đi liền. Bye mấy đứa, anh mượn thầy bây chút nha "

Rồi chiếc xe đó phóng đi thật nhanh. Tất Vũ nhìn người thương kế bên vẫn đang mê ngủ, dù sao thì từ đây đến đó cũng đủ để anh tỉnh thuốc một chút, nếu không thì đành phải dùng biện pháp mạnh để gọi anh dậy rồi. Chắc anh không ngờ cái tên ngố tàu họ Trần tên Tất Vũ thường ngày ngoan hiền nghe lời anh lại là đứa bày mưu tính kế bắt anh như vậy. Hắn cũng áy náy lắm, nhưng mà anh cứ né rồi im im với hắn vậy hoài sao hắn chịu nổi. Hắn lòn tay mình đan qua bàn tay của anh, chỉ có khi Thái Minh ngủ hắn mới có quyền làm những điều này thôi, bàn tay anh rất chai, đối với người bụi bặm trải đời quá nhiều như Minh thì việc trên bàn tay ấy không có sẹo hay trở nên khô cứng là điều không thể. Hắn xoa nắn tay anh mà lòng không khỏi xót xa, người hắn yêu sau này sẽ không cần cực khổ hay bận tâm gì về thế giới nữa, hãy để Tất Vũ thay anh lo toan mọi việc anh nhé. Hắn kéo tay anh lên hôn lên trên ấy một nụ hôn ấm nóng rồi hài lòng mỉm cười.

" Bên ấy xong chưa mọi người? "

" Done "

Sau hai tiếng hơn trên xe cuối cùng đã đến nơi cần đến. Tất Vũ quay sang lay nhẹ người còn say giấc, giọng hắn ôn nhu, êm hơn cả suối gọi tên người kia.

" Minh, anh à, dậy thôi Minh "

Cuối cùng người kia cũng động đậy, anh nhăn mày lại nheo mắt khoản một lúc thật lâu mới chịu mở hẳn ra nhìn mọi thứ xung quanh. Thái Minh hơi hốt hoảng, đây không phải là phòng tập cũng không phải là một chỗ quen thuộc, anh hoang mang một lúc cho đến khi giọng nói quen thuộc thu hút anh.

" Minh dậy rồi, là em bắt cóc Minh đó, đừng có la mấy đứa nhỏ nha "

Anh quay mặt đối diện với hắn, đôi mắt anh đã long lên từ lúc nào, Thái Minh chẳng thể nào nhịn nước mắt vẫn đang trực chờ rơi xuống và cuối cùng anh bật khóc, không lớn, không gào thét, chỉ lặn đó rơi từ giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác. Hắn xót xa chồm tới lau đi hai hàng nước mắt, hôn nhẹ lên nó để xoa dịu đi tâm trạng của đối phương. Thái Minh run rẩy, anh nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi mình, rồi mau chóng chạy ra khỏi xe.

Anh giật mình chôn chân tại chỗ, anh và hắn đang ở biển. Và lúc này mặt trời cũng đang dần đến giờ lặn xuống, Thái Minh bị cảnh đẹp trước mắt làm hớp hồn một lúc, đủ lâu để Tất Vũ có thể chạy tới và lại ôm chặt anh vào lòng.  Anh khóc, hắn cũng khóc, anh đau, hắn đau gấp bội. Vũ thôi không cho mình khóc trước mặt anh nữa, lau đi nước mắt trên má mình rồi lại lau cho anh. Hắn lần này không để anh bỏ trốn nữa, càng siết tay anh chặt hơn, mặc cho anh có vùng vẫy hắn vẫn sẽ bắt anh ở đây để cho hắn giải thích hết tất cả.

Anh cúi người điều chỉnh hơi thở liền bị hắn nâng khuôn mặt lên nhìn vào mắt hắn. Trông hắn thật thành khẩn, sự đau xót và hi vọng hiện rõ sâu trong ánh mắt.

" Minh, Minh... Em yêu anh, anh hiểu mà đúng không? Em yêu anh "

" Big không... đ-đừng như vậy nữa, đừng đối xử với anh như vậy... Về với cô gái của e-em đi, anh xin em đừng thế nữa... "

Hắn và anh cùng rối bời, anh vùng vẫy càng ngày càng mạnh hơn, hắn vụt tay anh khỏi mình, Thái Minh định bỏ chạy liền bị một lực lớn kéo lại, hắn siết anh vào trong lòng, không cho người kia chạy đi đâu nữa, hắn không muốn anh hiểu lầm hắn, càng không cho phép Thái Minh chạy trốn khỏi tình yêu của hắn.

" Em yêu anh, không có cô gái nào ở đây cả. Cô ấy chẳng là gì của em cả, anh hiểu em yêu anh mà phải không? Anh biết rằng mấy tháng qua em nổ lực theo đuổi anh nhiều như nào mà, anh tin em được không Thái Minh... Em chưa bao giờ lừa dối anh về tình cảm của mình, lấy danh dự cả một đời ra em xin thề với anh, trong tim em, Trần Tất Vũ chỉ có anh thôi. Thái Minh... Xin anh, cho em một cơ hội để có quyền được ghen tuông vì anh, được đường đường chính chính thương yêu anh, hôn anh, ôm anh... Được không anh, Thái Minh, em yêu anh, làm người yêu em nhé? "

Hắn bộc bạch cảm xúc kìm nén trong lòng mình bấy lâu nay hòa theo hai hàng nước mắt. Anh trong lòng hắn  vẫn tiếp tục sụt sùi, đầu óc anh trống rỗng để cho con tim cứ thôi thúc lên tiếng, Thái Minh cứ hít rồi thở một cách nặng nề, anh đưa tay lên xoa lấy cái đầu đau nhói, anh yêu Tất Vũ, phải, ai lại không yêu một người chân thành như vậy chứ. Nhưng anh vẫn sợ, liệu những gì Vũ nói là sự thật hay không? Hay đấy chỉ là sự ngụy biện mà hắn tạo ra để qua mặt anh...

Tất Vũ thấy anh im lặng, biết chắc rằng anh vẫn chưa tin tưởng  hắn vội lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra đưa cho anh đọc tin nhắn giữa hắn và người yêu cũ.

" Anh không hiểu đoạn này đúng không? Nếu anh không tin em dịch thì dùng Google dịch nhé? Hiểu rồi thì em nói tiếp "

Thái đọc hết đoạn tin nhắn, trong ấy toàn nói về việc cô gái kia sắp kết hôn và người yêu cô ấy đang có thai, còn có ảnh siêu âm và ảnh của cô ấy cũng người yêu nữa. Anh có thể nhận ra chính xác cô gái đó, quả đúng là vậy. Anh thở phào, chưa bao giờ trái tim anh thấy nhẹ nhõm như vậy, nước mắt bây giờ là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Thái Minh lại ôm mặt, bao suy nghĩ mệt mỏi từ hôm qua đến giờ cũng nhanh chóng tan biến, Tất Vũ nhẹ nhàng ôm anh, xoa lên tấm lưng run run mà an ủi.

" Anh hiểu hết rồi chứ? Không nghĩ nhiều nữa nhé, tin em thôi nhé. Không giận em nữa, làm người yêu em được chưa nào? "

" Ừ-Ừm... "

Người trong lòng gật đầu liên tục khiến hắn hạnh phúc. Hắn phấn khích nâng mặt anh lên tặng cho người kia một nụ hôn tình yêu đúng nghĩa, không còn là lén lút trong những giấc ngủ hay là lúc Thái Minh đang chìm trong men rượu. Trần Tất Vũ bây giờ có thể chính thức hôn anh ở mọi nơi, bất cứ lúc nào.

Anh đáp lại nụ hôn của hắn, cảm giác trái tim như được chữa lành và hơi ấm của tình yêu sưởi cả thân thể anh. Cả hai hôn nhau vừa vặn lúc mặt trời lặn xuống biển. Nó đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy cảm động.

" Được rồi, 1 tấm là 100k, đi tống tiền nó thôi bây ơi "

" Ê khoan khoan, cho người ta không gian riêng đi. Sẵn đã ra biển rồi thì đi chơi đi mọi người "

End 23.

Gòi khép lại drama nhà BigThai, tiếp theo sẽ là mở đầu của đôi gà bông Wukong Anh Tú :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro