25. Có gió, có biển, có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ngôi kể dưới góc nhìn của Wukong, thoại của Wukong sẽ là full tiếng Việt.
_______________________________

Mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã là tám giờ sáng, tôi quay đầu nhìn sang chiếc giường trắng kế bên vẫn còn bóng lưng con mèo nhỏ cuộn trong chăn say ngủ. Nở một nụ cười tươi đầy ngọt ngào, mở đầu một ngày là nhìn thấy người đó thì quá hạnh phúc rồi.

Vươn vai kèm thêm tiếng rên khe khẽ trong miệng, tôi đi đến kéo rèm sang hai bên đón ánh nắng của biển khơi rọi vào căn phòng. Nắng có vẻ hơi chói vì nó đã nhanh chóng đánh thức luôn bé cưng đang say giấc trong chăn kia tỉnh dậy. Em ậm ừ vò vò cái chăn tội nghiệp rồi lại thụp đầu vào trong đấy, hình như mèo nhà tôi vẫn chưa muốn thức đón ngày mới lắm thì phải. Tôi phì cười vì biểu cảm của em thật quá dễ thương, tôi đi tới bên giường em, xoa lên mái đầu được nhô ra khỏi chăn một cách nhẹ nhàng để đánh thức em dậy khỏi giấc mơ đẹp của mình.

" Sweetie, dậy thôi em nào em "

Mèo nhỏ có chút động đậy, em lăn qua lăn lại trong chăn một chút dường như vẫn muốn phản đối sự đánh thức của tôi khiến tôi bất lực. Chiếc chăn bông là lớp phòng vệ duy nhất của em cuối cùng cũng bị tôi kéo phăng đi, Anh Tú có hơi giật mình hình như đang tiếp thu mọi chuyện, em nằm đấy lớ ngớ một hồi mới lật đật ngồi thẳng dậy.

Tú dụi mắt, đánh đánh vào hai bên má để nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo em lại nhìn sang tôi nở một cười yêu thật là yêu, em hớn hở nói.

" Anh ơi, đêm qua em mơ giấc mơ đẹp lắm ý. Wukong có muốn nghe không? "

" Vâng anh muốn, anh muốn nghe chứ "

" Đêm qua em mơ... "

Em chồm người ghé miệng xát lên vành tai của tôi mà thỏ thẻ, cái giọng mới thức dậy hơi khàn càng làm em trở nên đáng yêu hơn, tôi và em đang rất gần nhau, khoảng cách này gần đến nổi tôi sợ em sẽ nghe tiếng trái tim tôi đập loạn hết cả lên.

Nói đoạn em liền cười khúc khích rồi không thêm một câu nào nữa, Anh Tú rụt người lại, hai má em đã ửng đỏ từ lúc nào không hay, tôi nghĩ rằng mình cũng vậy. Em tinh nghịch đưa tay lên xoa mái tóc màu của tôi đến rối rồi lại thích thú nhìn biểu cảm bất lực và ánh mắt yêu chiều mà tôi dành cho em.

" Suỵttt, đây là bí mật của em, em không nói cho anh nghe đâu hihi "

Và em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh bỏ lại tôi vẫn còn chưng hửng sau chuỗi hành động đốn tim mà em mang lại. Tôi lấy điện thoại ra, mớ tin nhắn trong group đã kéo dài từ mười phút trước, mọi người hẹn nhau đúng chín giờ sẽ cùng nhau tập trung đi ăn sáng, họ còn đặc biệt dặn dò nhà bọn tôi lo nhanh chóng chuẩn bị đi vì biết tôi là người chăm chút ngoại hình nên sẽ rất lâu. Nhắn lên ấy một câu đã rõ thay luôn cho cả phần em, hứa hẹn ngày hôm nay của tôi và em chắc sẽ có nhiều điều khó mà quên được.

Em và tôi tập trung ở chỗ mọi người cũng đã là chín giờ đúng, thật may mắn khi mình không phải là đôi cuối cùng có mặt. Ở dưới sảnh hiện đã có sự xuất hiện của nhà anh Thái, Big, chị Suboi, JustaTee và cả anh Karik. Vẫn nhộn nhịp như mọi khi, anh Karik mãi mê càm ràm JustaTee về sự việc gì đó còn có sự thêm dầu vào lửa của Big Daddy.

" Thằng Tuấn sau đi chơi đừng có chung phòng với tao nữa nghe chưa! "

" Ủa em đã làm gì anh đâu? "

" Ừ đúng rồi mày không làm gì đâu, 1,2 giờ sáng đang ngủ cái vong nào bật dậy ra bàn bật laptop ngồi gõ beat?? "

" Má đang ngủ mà nghe vậy cũng tưởng cô tới thăm nữa. Mai mốt cho ông Tuấn ngủ dưới hầm gửi xe đi "

" Hầm xe mẹ mày, nếu có tao lôi mày xuống ngủ chung với tao "

" Có cái cc, tớ ngủ với Minhh "

Big chêm vào liền bị JustaTee kế bên đánh cho vài phát rồi hai người nhanh chóng biến nó thành một cuộc cự lộn vô nghĩa. Em cạnh tôi bật cười khúc khích cũng nhanh chóng tham gia vào sự náo nhiệt của mọi người. Phía tôi, vì không quá rành Tiếng Việt nên đã đánh sang trò chuyện với người anh cũng chỉ biết nói tiếng Anh khác là anh Thái. Hai người chúng tôi không có nhiều điểm chung nhưng được cái đều thích bàn luận về sự hoạt náo của những người khác nên thường những cuộc nói chuyện cũng tương đối là dài.

Viễn cảnh này cứ kéo dài đến hơn mười phút, khi mà mọi người đã dần nhăn mặt vì đói meo bụng thì cặp đôi cuối cùng cũng đến. Andree và em người yêu Bray không biết chuẩn bị từ khi nào mà đã cùng nhau diện bộ đồ đôi rất chi là ngầu. Áo thun trắng bên trong còn bên ngoài được khoác hai chiếc hoodie đen, còn cái quần thun đen này thì chắc chắn là do local brand của anh Andree tài trợ rồi. Tôi nhìn bọn họ không khỏi ngưỡng mộ cũng không khỏi ghen tị, tôi nhìn sang em đang hồn nhiên vô tư đi đến chỗ bọn họ trêu ghẹo. Phải chi tôi cùng em có thể làm điều đó luôn nhỉ, tôi yêu em quá nhưng lại chẳng dám nói ra, tôi muốn mình cũng có thể như bốn vị hlv có thể thổ lộ tình cảm của mình và được đáp lại. Nhưng tôi không muốn em tránh né tôi, không muốn mèo nhỏ sợ hãi hay xa lánh tôi một chút nào...

" Phút lặn người, sao đấy anh bạn. Đi ăn nè đừng có đứng đơ ra nữa, có gì muốn tâm sự không? "

" À kh-không, đi ăn, đi ăn "

Buổi sáng hôm nay chúng tôi quyết định sẽ nạp năng lượng bằng mấy dĩa bánh căn. Chà phải công nhận là ẩm thực của Việt Nam thật đa dạng và phong phú, đặc biệt là món ăn nào cũng ngon từ cơm đến bún, từ món khô cho đến món nước. Hương vị nào cũng đủ khiến cho người ta nhớ mãi. Tất nhiên là cả buổi ăn của cái nhà này chẳng thể yên bình nổi, nhất là khi Big và Bray vẫn tiếp tục khịa rồi choảng nhau um xùm cả lên làm cho cả quán ai cũng nhìn cả bọn, bọn tôi quê quá nhanh nhanh chóng chóng kéo họ xuống mà rầy. Nhưng tôi để ý một điều là mấy cặp đôi trong chương trình hầu như đều là một hướng nội và một hướng ngoại. Team hướng nội có anh Thái, anh Andree, anh Binz còn team hướng ngoại khỏi nói cũng biết chỉ có thể là Big Daddy, Bray với Karik. Còn nhà Rhymastic với JustaTee thì là hướng lung tung rồi khỏi phải bàn tới đi. Nếu như tôi và em quen nhau nữa thì sẽ được thêm một cặp giống vậy, tôi hướng nội còn em hướng ngoại.

Mà thôi không lan man dài dòng nữa vì bữa ăn đã xong cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Bầu trời nay đẹp lắm, nắng vừa đủ không quá gắt, gió thổi cũng không nhiều, đủ mát, đủ làm người ta nổi hứng đi chơi. Được cái là mấy con người kia đã cặp nào ra cặp nấy dắt nhau đi hẹn hò riêng hết rồi, ba vị bgk thì bận quay food tour bộ ba eat clean nên chỉ còn có tôi và mèo nhỏ thôi. Vậy là không cần phải nói, chúng tôi đi chung với nhau. Em và tôi dạo trên lề đường, nơi có nhiều món ăn vặt và đồ chơi thú vị. Anh Tú cứ ngắm món này đến món kia rồi cười xinh trông như đứa trẻ.

Tú bỗng dưng dắt tay tôi chạy đi thật nhanh đến phía trước. Mặt tôi đỏ ửng, Anh Tú chủ động như vậy khiến tâm trí tôi hỗn loạn hết cả lên, em thật độc ác, tôi thích em mà em còn cứ như vậy miết làm sao mà tôi chịu nổi. Em đã chịu dừng lại, dừng lại trước chỗ một nghệ nhân đang nặn nặn mấy cục bột đầy sắc màu để tạo ra những con vật, nhân vật thú vị. Em trông rất phấn khích, tay vẫn chưa buông tay tôi ra nói với người nghệ nhân.

" À ông ơi cho cháu một Tôn Ngộ Không và một hmmm một hoa hồng ạ "

Em nói với ông xong vội quay sang tôi hớn hở giới thiệu.

" Để em giới thiệu với Wukong nhé, cái này người ta gọi là tò he. Là một trong những nét văn hóa của người Việt đó, cái này đẹp, kì công mà rẻ lắm. Hồi bé mẹ hay mua cho em chơi nhưng sau lớn rồi thì hiếm khi gặp được. May hôm nay đi với anh bắt gặp nên cho anh một con, Wukong giữ nhé? "

" Được, anh sẽ giữ "

Giữ một cách rất cẩn thận là đằng khác, đây là món quà đầu tiên em cho tôi, là thứ mà tôi sẽ trân trọng nhất cuộc đời mình. Tôi nhìn xuống người nghệ nhân đang khéo léo tạo hình, thật kì diệu làm sao khi từ những cục màu không hình không dạng người ta có thể biến hóa nó thành những thứ không ngờ. Em nhận lấy hai cây que đã có thứ được gọi là "tò he" ở phía trên. Em đưa tôi bông hoa hồng còn em giữ chú Tôn Ngộ Không về phía mình.

Tôi gật đầu cảm ơn em rồi ngắm nhìn món quà trên tay rất lâu, tôi rất hài lòng. Không biết mèo nhỏ có hiểu ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không mà lại tặng tôi mà thôi không sao, tôi hiểu được rồi, ý nghĩa của nó đẹp mà, vừa vặn lại hợp với ý nghĩ của tôi.

Em lại tiếp tục kéo bàn tay tôi đi tiếp trên quãng đường dài, lần này tôi chủ động đan ngón tay mình qua kẽ tay em, chủ động siết chặt hai bàn tay vào nhau. Tôi nghĩ rằng em đã bất ngờ nhưng lại vờ như không quan tâm, hai bên tai em đỏ lên, chắc là do nắng rồi.  Em kéo tôi xuống bãi cát vàng nhìn ngắm cảnh biển không mấy đông đúc. Tiếng sóng vỗ khiến tôi khuây khỏa, rất yên bình, nhất là khi tôi được tận hưởng cảnh đẹp này cùng em, người tôi thầm thương. Em cạnh bên tôi nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió, tôi cạnh bên em, nhìn ngắm thứ đẹp đẽ nhất trong mắt mình.

Hai bàn tay vẫn siết lấy nhau, không ai muốn buông ra cả. Như muốn khoảng khắc này dừng lại và kéo dài mãi mãi, tôi chỉ muốn được bình yên bên em như vầy thôi, liệu em có biết không?

" Anh yêu em "

Tôi lẩm bẩm liền thấy em mở mắt ra hỏi.

" Dạ anh nói gì cơ? "

" Không có gì đâu, em mỏi chứ? Anh lót áo khoác cho em ngồi xuống ha? "

" Ấy dạ thôi không cần đâu dơ áo anh hết "

" Không sao, khách sạn có chỗ giặt mà "

Mặc kệ cho sự từ chối từ em tôi vẫn quyết hi sinh cái áo khoác của mình để tôi và em cùng ngồi ngắm biển. Chúng tôi cùng ngồi đấy ngắm nhìn mọi thứ rồi nói chuyện phím, chẳng biết là đã qua bao lâu, chỉ biết là khi cả hai nhớ ra rằng tối nay còn có buổi tiệc thì trời cũng đã lặn bớt nắng rồi.

" Mình về thôi em nhỉ? "

End 25.

Soft boy Wukong không biết có làm mấy nàng hài lòng không nhỉ? 🤭

À mà chốt kèo BigThai cho dễ đi diễn biến fic nha. Nàng nào thích ThaiBig có thể order ở request sắp tới ( nếu có tại tui không chắc lắm ) của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro