11. [ thanh xuân ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray x andree
trần thiện thanh bảo x bùi thế anh

warning : thanh xuân vườn trường , thanh bảo bằng tuổi thế anh , OOC .
_____________________________________________

    " này , bùi thế anh , chờ tôi với "

    thế anh dừng lại , quay đầu nhìn cậu , cằn nhằn :

    " cậu đi nhanh xíu được không , cứ đà này thì muộn học mất "

    " lo gì chứ , còn tận 15 phút nữa mới trống , cứ thong thả đi "

   thế anh rất ghét cái tính thong dong này của thanh bảo , nhưng thấy nói mãi cậu cũng không bỏ vào tai nên đành thôi . anh đi từ từ lại , cậu thấy vậy thì vui vẻ chạy vọt lên trên , bắt đầu bày trò để anh cáu rồi mắng mỏ cậu . từ lúc mới gặp nhau thanh bảo đã vậy , nhiều lần anh tự hỏi , có phải cậu bị bệnh thích tự ngược không .

   đến lớp , bắt đầu một ngày học mới , rồi lại học thông đến tối , dường như đã trở thành lịch trình rất quen thuộc của đám học sinh cuối cấp như anh và cậu . chỉ còn một tháng nữa thôi là cả hai sẽ bước vào kì thi đại học , vậy mà cậu vẫn cứ nhởn nhơ , học hành chẳng đến nơi đến chốn gì cả . với tư cách là học sinh xuất sắc của cô chủ nhiệm kiêm bạn cùng bàn của cậu , anh đã được giao trọng trách là kèm cậu học phụ đạo sau giờ .

   " bắt đầu học thôi , hôm nay tôi sẽ dạy thêm cho cậu về hình học không gian "

   " ể , gì chứ , đổi cái khác được không , hóa chẳng hạn , toán tôi chẳng hiểu gì cả "

   " vậy thì càng phải học , mở vở ra nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian đâu "

   lại một buổi học nữa , dù thanh bảo càm ràm nhưng khi nghe thế anh giảng bài thì vẫn rất chăm chú . sắc chiều dần ngả về màu đỏ , bỗng , cậu nằm rạp xuống bàn , gào lên :

  " giải lao một tí được không , tôi đói quá "

   thế anh nghe vậy thì hơi bất ngờ , song anh cũng thấy hơi khát nên quyết định ra ngoài mua nước , tiện để cậu nghỉ một lát luôn .

  " vậy tôi ra ngoài mua nước , cậu ăn gì không tôi mua hộ cho "

  " có có " thanh bảo vội nhét tờ tiền vào trong tay anh " mua giúp tôi cái bánh mì pate xúc xích không rau nhé , khỏi thối "

  
   khi thế anh quay lại thì phát hiện cậu đã ngủ quên trên bàn từ bao giờ . anh yên lặng tiến tới gần , nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ . ánh nắng len qua khung cửa sổ , chiếu lên người cậu , phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu một màu vàng óng ánh . anh đưa tay gạt nhẹ những cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu , rơi vào trầm tư .

   lúc anh và cậu lần đầu gặp nhau , cũng là vào một ngày nắng chói chang như thế này . khi ấy , thanh bảo là việt kiều mới từ mỹ về , do sống từ nhỏ bên đó nên nói tiếng việt còn hơi ngọng , nhưng nhờ vẻ điển trai mà hút gái cực kì . do sợ cậu mới từ nước ngoài về còn lạ lẫm nên cô chủ nhiệm đã xếp cậu ngồi cạnh lớp trưởng là anh để anh giúp đỡ cậu hòa đồng với bạn mới .

   " nhưng mà , có vẻ như cậu ta không cần cho lắm " 

   anh phì cười , hồi đó , tuy nói tiếng việt còn chưa sõi nhưng dường như ai trong trường thanh bảo cũng quen , cũng biết . ngày nào cũng có hàng tá ngưòi đến nói chuyện , tán gẫu , làm quấy nhiễu không gian riêng tư mà thế anh rất tâm đắc từ trước tới giờ . đó là còn chưa kể hàng đống quà cáp , bánh kẹo , thư tình các em gái khối dưới tặng cho cậu nữa , làm anh ngày nào cũng bị choáng váng bởi cái ngăn bàn chật ních của mình . nhiêu đó lý do là đã đủ để cho anh cảm thấy chướng mắt cái tên " cà lơ phất phơ không biết từ đâu chui ra " này rồi , thế mà cậu còn không biết điều , hết bày trò trêu chọc anh rồi còn lăn ra vừa ngủ vừa ngáy khò khò giữa tiết học nữa .

  phải gọi là khoảng thời gian đầu khi thanh bảo chuyển về là đoạn kí ức ác mộng đối với thế anh . với một học sinh giỏi năm nào cũng đứng nhất lớp , anh không thể chịu nổi việc cậu và những vệ tinh xung quanh liên tục làm cho việc học hành của anh bị gián đoạn . học trên lớp không được , anh phải mang sách vở về cày đến tận sáng mới chịu đi ngủ rồi lại mang hai cái quầng thâm như gấu trúc đến lớp .

   mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến giữa năm lớp 11 , anh bị một bọn côn đồ chặn đường khi đang trên đường đi từ lớp học thêm về . trời đã tối mịt , đoạn đường ấy còn không có lấy nổi một cái đèn đường , đúng lúc anh cảm thấy mình sắp toang rồi thì nghe thấy một đứa trong đám đó hét toáng lên . ngay sau đó là tiếng chửi lộn , rồi từng đứa từng đứa bị một người nào đó đánh đến chạy mất dép . khi người đó tiến tới gần , anh mới biết đó là thanh bảo .

  " này bạn gì ơi , bạn có sao không , cần mình đỡ dậy không ? "

  cậu cười , vươn tay đến , nhưng không biết là do trời quá tối hay do cậu không đeo kính mà cậu không nhận ra anh . nụ cười của cậu làm tim anh hẫng mất một nhịp , anh giả vờ ho khan vài tiếng , lắp bắp nói :

" mình, mình không cần đâu , cảm ơn cậu nhiều "

" vậy là tốt rồi , lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận , đoạn đường này toàn bọn đầu đường xó chợ tụ tập không à "

" ư-ừm , mình biết rồi , cậu cứ đi trước đi "

   thế anh sờ lên mặt mình , anh thấy mặt anh nong nóng , tim thì cứ đập liên hồi . anh từng thấy cậu cười đùa ở lớp rất nhiều lần , nhưng chưa lần nào cảm thấy rung động như vậy . anh vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi khoác cặp chạy thật nhanh về nhà , cố thoát khỏi hình bóng cậu trong đầu .

  vậy là từ đó , anh bất giác dõi theo mọi hành động , cử chỉ của cậu . ban đầu chỉ là do tò mò , nhưng dần dà lại trở thành thói quen . anh vẫn cư xử xa cách với cậu như cũ , chỉ là , cảm xúc sau này đã không còn như trước nữa . đó là một loại cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng cảm nhận được , anh sẽ thấy vui khi cậu cười với mình , trộm cười trong lòng khi cậu trêu chọc mình , và thấy tim đập nhanh hơn khi ngắm nhìn cậu . anh không có quá nhiều bạn bè , và cũng không có ai đủ thân thiết để chia sẻ , vậy nên , mãi sau này anh mới biết , cảm xúc đó gọi là yêu.

  thời gian ôn thi thoáng cái đã kết thúc , cũng đã đến lúc học sinh lớp 12 bước vào kì thi tuyển sinh quan trọng nhất . bước vào phòng thi , anh cũng mang tâm thế hồi hộp như bao người , nhưng khi hai ngày thi kết thúc , anh lại cảm thấy trống rỗng . một cảm giác buồn bã trống trải lan rộng khắp tâm trí anh , làm anh không vui nổi . anh nhìn sang thanh bảo đang hồ khởi ôm ấp lũ anh em của cậu sau khi hoàn thành tốt bài thi , cố rặn một nụ cười để trông mình tươi tắn hơn một chút .

  không hiểu sao , anh cảm thấy có chút mất mát khi nghĩ đến việc phải rời xa mái trường cấp 3 , hay nói cách khác , là phải tạm biệt cậu . tất nhiên là với học lực nổi trội cùng sự cố gắng của anh bao năm qua , anh đã giành được suất học bổng toàn phần ở canada , và , điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi việt nam trong một thời gian dài . thanh bảo thì đăng kí học ở một trường đại học có tiếng ở việt nam , ngày nhận được thông báo trúng tuyển , cậu vui lắm , lao qua nhà anh ôm lấy anh chặt cứng , còn rối rít cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua nữa . anh thấy vậy thì cũng vui lây , nhưng đôi mắt thì không giấu khỏi nỗi buồn . đêm hôm đó , chẳng hiểu sao , anh lại rơi nước mắt . anh nghĩ mẩm trong lòng rằng chắc tại mình vẫn còn lưu luyến quê nhà mà thôi .

   rồi ngày đó cũng tới , thế anh xách theo 2 chiếc vali đi ra sân bay , cậu cũng tới tiễn . lúc đứng ở sân bay rộng lớn chờ đến lượt , anh không bộc lộ chút cảm xúc đau thương gì cả , còn cậu thì đã sùi sụt nước mắt , hết nói anh bảo trọng , rồi còn bảo khi thành công đừng quên anh em này kia . nhìn cậu khóc trông đáng thương đến mức làm anh cười đau cả ruột , miệng cũng ậm ừ cho qua.

  lúc ngồi trên máy bay , nhìn ngắm những tầng mây , thế anh không còn cười , nhưmg
cũng không khóc nữa . dựa người vào ghế , anh ngủ thiếp đi . trong giấc mơ , anh thấy  những phân cảnh trong thanh xuân của anh , trong những đoạn kí ức đó , có cả anh , và cậu .

_____________________________________________
 
req về " mưa dầm thấm lâu " của bạn Tro432 

  minh cũng không chắc nó có phải mưa dầm thấm lâu hay không nữa 😭 xin lỗi bạn nhiều nếu bị sai tag nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro