9.[ chữa lành ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thaivg x andree
ngô thái minh x bùi thế anh

warning : OOC , anh Thái trong chap này sẽ có công việc khác .
_____________________________________________

  lại là một ngày mưa tầm tã .

  sài gòn đã vào mùa mưa , thế anh ngồi cạnh cửa sổ , ngắm nhìn dòng người tấp nập trong cơn mưa trắng xóa . anh bất giác kéo cao cổ của chiếc áo len mình đang mặc lên ,thời tiết thất thường như vầy dễ ốm , người yêu của anh lại lo lắm cho mà xem .

  vừa nghĩ đến là người xuất hiện liền , thái minh mở cửa đi vào trong , trên tay là ly trà gừng nóng vẫn còn đang bốc khói . gã đưa ly trà cho anh , nói :

  " uống cho ấm người đi em , mấy nay anh thấy em ho rồi đấy "

  thế anh chỉ nhìn anh , bỗng , anh dang tay ra , đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú :

" ôm em đi "

  thái minh thấy vậy cũng không bất ngờ , gã tiến đến , bế bổng người mình yêu lên rồi ngồi lên giường .thế anh thích nhất là vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của gã , nó đem lại cho anh cảm giác an toàn . thái minh quàng tay xoa xoa lưng em bé của gã , cằm đặt trên đầu anh , tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên người anh . hai người cứ thế ngồi đó thật lâu , không ai trong hai người cảm thấy buồn chán , họ thích được tận hưởng những giây phút như thế này .

   lát sau , thái minh chợt nhổm người dậy , một tay cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn , tay kia vẫn đỡ lấy lưng em người yêu . gã cầm cái thìa nhỏ nguấy nguấy , cất giọng :

  " em vẫn nên uống ít trà đi , tốt cho giọng , ngày mai ngày mốt em có mấy lịch diễn show mà đúng không "

  thế anh nhìn lên , cười khúc khích :

  " mớm cho em đi "

  thái minh cũng cười , gã rất yêu những lúc thế anh làm nũng , nhưng anh chỉ làm thế với gã lúc cảm thấy lo lắng . vậy nên dù anh không thích mưa , thì gã vẫn thích những trận mưa dài dằng dẵng như này . gã uống một ngụm lớn trà , rồi kéo cằm thế anh lên trao cho anh một nụ hôn sâu , không quên đưa trà từ miệng mình sang cho anh .

  uống xong , gã quẹt đi những vệt nước dư bên miệng anh , rồi đặt một nụ hôn lên chiếc bánh bao bên cạnh . anh cười tít cả mắt vào , ôm cổ gã hôn tới tấp lên mặt gã . thấy sắc trời đã tối hẳn , anh kéo gã ngã ra giường , tiện tay với lấy chiếc chăn trùm lên cả anh lẫn gã . thái minh ôm anh vào lòng , thì thầm vào tai anh những câu tỏ tình mà cả hai đã nói cả nghìn lần , rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ .

  ngày anh và gã gặp nhau là ngày đầu xuân , mưa rơi lất phất trên mọi nẻo đường , mang lại cảm giác ảm đạm buồn bã đến lạ . gã bắt gặp anh ngồi ở hàng ghế bên bờ hồ . tay anh vân vê những viên thuốc đủ màu , rồi lấy nước dốc hết chúng vào miệng , khó khăn nuốt xuống. bằng một sức mạnh nào đó , gã không đi đến phòng tập gym như thường lệ nữa , thay vào đó , gã dành cả buổi chiều để quan sát anh , nhìn anh dỗ dành những chú mèo hoang ở công viên , nhìn thấy ánh mắt trống trải của anh khi nhìn mặt hồ .

  sau đó , hai người có dịp gặp lại tại phòng gym mà gã mở . hai mảnh đời trái ngược hoàn toàn đã va vào nhau từ đó . gã có tuổi thơ bất hạnh , phải vất vả lăn lộn mưu sinh từ sớm , nhưng lại có tinh thần lạc quan , tích cực . còn anh , một công tử nhà giàu , có điều kiện đi du học từ sớm , lại mắc bệnh trầm cảm nặng , nhìn cuộc sống bằng một màu u ám . đến giờ thì gã đã quên hai người quen nhau bằng cách nào , thời điểm đó đã trôi qua quá lâu , thế nhưng ánh mắt đượm buồn của anh cùng nụ cười đầu tiên của anh khi nhìn về phía gã vẫn luôn đọng lại trong tâm trí thái minh .

  tình yêu của hai người rất bình dị . gã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ , vậy nên gã luôn mong muốn có một gia đình , và thế anh là người cho gã điều đó . ngược lại , bờ vai vững chắc của gã luôn dang ra để an ủi cảm giác thiếu an toàn của anh .

  thái minh choàng tỉnh dậy , gã vừa mơ thấy cảnh thế anh tan biến dần trong vòng tay mình. gã hốt hoảng nhìn sang , thấy người yêu hắn vẫn đang ngủ say thì mới yên tâm. đã từng có một vài giai đoạn , căn bệnh của thế anh bỗng biến chuyển trầm trọng hơn , ngày ngày anh chỉ nghĩ đến cái chết và những phương thức tự giải thoát cho bản thân . thật may mắn là tình yêu anh dành cho gã , và cả chính gã nữa đã chống đỡ anh thoát khỏi vũng bùn lầy đen tối đó . thái minh thở phào ,cúi người ôm chặt lấy em yêu của gã , đầu dụi dụi vào hõm cổ của anh .

   thế anh mở mắt , đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ , nhìn thấy gã đè lên người mình như chú cún to xác , anh phì cười , dùng hai tay ôm lấy mặt thái minh , trịnh trọng hôn nhẹ lên trán gã .

  " chào buổi sáng , người em thương "
 

_____________________________________________

  req về " cảm giác được chữa lành" của MileApo_LaiJen

thông báo nhỏ cho mn là mình sẽ không trả req theo thứ tự cmt sớm hay muộn mà là tùy theo mood và idea của mình nha ( không có hai cái trên thì dù muốn mình cũng k làm được í ToT ) mong mn thông cảm nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro