Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo: Thế Anh, thế Anh // cậu gọi tên hắn khi thấy hắn đang chạy về phía cậu, gương mặt hắn có chút hoảng sợ //

Thế Anh: THANH BẢO CẨN THẬN // từ đâu một chiếc xe tải lao tới về phía cậu, thắng để cậu ra nhưng bản thân lại bị chiếc xe tông trúng, ngã ra đường. Cậu thấy vậy hoảng hốt, ráng gượng dậy để chạy về chỗ của hắn //

Thanh Bảo: Thế Anh, anh có làm sao không vậy? m...máu, sao nhiều máu vậy, trả lời em đi Thế Anh //cầu hoảng đến phát khóc ôm lấy hắn mà nức nở //

Thế Anh: T..Thanh Bảo em có s..sao không? // Hắn mở mắt ra, thấy cậu khóc mà đau lòng vô cùng, ảnh đặt tay lên má cậu an ủi //

Thanh Bảo: Em không sao, anh có làm sao không??

Thế Anh: Anh không sao // nói xong, tại hắn đặt trên má cậu thả lỏng xuống chạm mặt đường, mắt nhắm nghiền lại. Một người bắt đầu rơi xuống bị hòa tan bởi máu, cậu thấy hắn bất tỉnh liền sợ hãi, liên tục gọi tên hắn trong vô vọng để gọi hắn dậy //

Thanh Bảo: Thế Anh tỉnh dậy đi mà, đừng làm em sợ, đừng bỏ em, em xin anh // cậu nức nở, ôm chặt lấy hắn vào lòng, nước mắt của cậu hòa lẫn với nước mưa, cậu cầu xin hắn tỉnh dậy, nhưng hắn không thể tỉnh lại được nữa, Thế anh của cậu không thể trở về được nữa, chiếc xe tải đó đã cướp đi người mà cậu yêu, ôm chặt lấy hắn cậu khóc thật to, trời mưa như đang nặng hạt thêm nhưng đang khóc cho cậu và hắn //

Thanh Bảo : Thế anh, em cầu xin anh tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em một mình thế giới này, em xin anh, em cầu xin anh // cậu bật dậy, nhìn quanh vẫn là căn phòng của cậu, nhưng tại sao lòng cậu lại đau đớn đến như vậy, tại sao nước mắt cậu lại rơi, sao cậu lại mơ về hắn, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, cậu vệ sinh cá nhân xong thay đồ, ra xe đi đến trường quay, trên đường đi cầu cứ thắp thỏm lo âu, nhưng tại sao cậu lại lo cho hắn? Khó hiểu thật //

Trường quay

Thanh Bảo: hello mọi người, một ngày thật đẹp nhó. Ủa anh Karik sao vậy? Anh bị thiếu ngủ hả

Hoàng Khoa: không có gì, hôm qua anh ngủ không được thôi

Tất Vũ: thật không? Hay là bị tee đuổi ra sofa ngủ

Hoàng Khoa: nín !!!

Thanh Bảo: là sao vậy Anh Big?

Tất Vũ: để anh kể cho, chuyện là hôm qua Karik nó đi diễn ở club, lúc diễn mấy bà Dance xà nẹo nó mà nó không tránh, mà lại tỏ ra thích thú mới ghê chứ, lại còn kí ngực fan nữa, rồi nắm tay chụp hình các kiểu, có người thấy up lên mạng rồi mới có cảnh tượng như bây giờ đó em

Thanh Bảo: hết cứu

Thái Minh : hết cứu

Trang Anh : nói ngu thì lại tự ái, toàn tự đốt nhà mình thôi chứ đâu

Hoàng Khoa: thôi mà mọi người giúp tui đi, Tee giận không thèm nhìn mặt tui rồi

Tất Vũ: chơi ngu tự chịu đi ba, tui đây trên đường tán đổ crush còn chưa xong thì giúp được ai, tự làm tự chịu đi, ma nào dám giúp ông

Thanh Bảo: cũng anh không chứ ai, ai biểu làm vậy chi để rồi ảnh giận

Hoàng Khoa: thôi mà mọi người ơi, giúp tớ đi được không

Trang Anh: Ngu thì chịu, tui không biết

Thế Anh: ủa Rik? Mày làm gì để tee giận vậy??

Trang Anh: thì đó, cũng từ chơi ngu mà ra. Ủa mà ông có thấy tee đâu không

Thế Anh: lúc nãy anh thấy nó ở phòng trang điểm á

Hoàng Khoa: thiệt hả? Để tôi vào dỗ, ê ai chúc tui dỗ bồ thành công đi

Thanh Bảo: chúc anh bị anh tee giận cả đời

Tất Vũ: chúc mày ngủ sofa cả tháng

Thế Anh: chúc bị bơ trọn đời nha

Hoàng Khoa: mẹ! Anh em như cailon

Thái Minh: chúc em dỗ tee thành công nha

Hoàng Khoa: em cảm ơn anh, i love you anh Thái

Tất Vũ: mày muốn gì? đấm hay tát? chọn đi

Hoàng Khoa: thui tui đi trước đây, bye

Tất Vũ : đi luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro