cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này là về tình cảm lứa đôi ngọt ngào đáng iu sến súa của hai khang và anh chủ tứn duy nhó

____________________

ogenusss ~•~ hurrykng

ogenusss:

đang đi ship đơn à?

hurrykng:

dạaa

hong em đang tấp lề đường nghỉ xíu tại nắng quá

nus nhắn em chi á

anh cần mua gì hả

anh nói đi lát em mua rùi em ghé về nhà đưa anh

ogenusss:

:)))

từ từ coi

không có mua

tao bán tạp hoá thì cần gì mua :)))

hurrykng:

heh :)))

z anh nhắn em có chuyện gì hả

đám nhỏ ở nhà làm phiền gì anh hả

ogenusss:

không có

tao nhắn hỏi mày coi chừng nào đi giao hết đơn

về nhà ăn trưa

tao có nấu sườn xào chua ngọt nè

mà hơn 1h chiều rồi mà vẫn chưa giao xong hả

hurrykng:

hôm nay em ráng lấy hàng nhiều xíu giao để được nhiều hơn á anh

nhưng mà sắp xong rồi, còn chừng 10 đơn à

x...chết cha rồi nãy lỡ quất đĩa cơm chay ú ụ

x...huhu nhưng mà đồ ăn nus nấu đó

x...đồ ăn crush nấu mà không ăn thì chỉ có là bị điên thôi phải khum cả nhà

x...thích quá đi em yêu anh chít mất th

ogenusss:

sao nay siêng vậy

mày thiếu tiền xài hả

hay mượn nợ ai? dạo này tao thấy mày đi ngoài đường miết

hurrykng:

làm dì cóoo

nhìn mặt em dống mấy đứa có nợ lắm hả :)))

ogenusss:

giống

tao bảo này

mình có nợ thì mình trốn, miễn sao mình bình an là được

không sao cả 

hurrykng:

em chưa mún chếc đâu anh :))

em còn nhiều mục tiu cuộc đời cần phải thực hiện

x... một trong số đó là tặng cho anh món quà mà anh thích nhất trong ngày sinh nhật

x...nên em cần làm nhiều để có đủ tiền

x...bí mật cuốc gia đó

mà anh ăn cơm chưa

ogenusss:

tao chưa


hurrykng:

dễ thương quá ta

em có ăn cơm với rau không

ogenusss:

tao bảo là chưa:)))

ổn không v

chứ tao thấy mày khá ổn đó

ổn lào

dám " em " với tao luôn, ổn lào có khác ☺️

hurrykng:

hic em giỡn xíu mò

mà giờ quá bữa luôn rồi sao anh vẫn chưa ăn vậy?

ogenusss:

làm quần quật cả đống việc giờ mới được nghỉ xíu

nếu mày bảo sắp xong rồi thì giao xong về nhà ăn cơm đi

không ăn uống đúng giờ coi chừng bị đau bao tử

ăn rồi nghỉ ngơi để học tiết tối nữa

hurrykng:

em biết rồi

em giao nhanh rồi em về liền

anh ăn cơm đi, đừng nhịn đói

ogenusss:

thôi

tao chờ mày về ăn luôn

ăn một mình cũng buồn

rõ ràng anh không an tâm một xíu nào về em mà...x

cứ lao đầu đi làm rồi đi học nên em chẳng chịu ăn uống đúng bữa gì cả...x

anh cứ phải lấy cớ sẵn nấu đến khi nào nữa đây...x

khó chịu thật đấy, anh muốn mình có thể chăm sóc em một cách đường đường chính chính cơ...x

hurrykng đã offline

ogenusss:

ơ cái thằng này

láo toét vl tự nhiên off cái rụp

________________________

" anh, em về rồi nè. "

khang đi nhanh qua khu vực bán hàng để vào gian nhà trong của tiệm tạp hoá đầu hẻm. khang quen thuộc với ngôi nhà này vô cùng, bởi vì nơi đây là nơi mà người hàng xóm đầu tiên của nó đã giúp đỡ nó rất nhiều lúc nó mới chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học, người ấy giúp nó lo lắng sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho nó, chăm lo cho nó từng bữa cơm bằng sự tự nguyện của mình

khang vội đến mức không kịp cởi chiếc áo khoác đồng phục của hãng xe ôm công nghệ, mồ hôi trên trán làm thấm vài sợi tóc mai vào trán nó. ánh mắt nó ánh lên vẻ háo hức rạng ngời, bởi vì nó nhìn thấy dáng anh rồi

" làm gì thở gấp dữ vậy mày? "

tuấn duy thấy nó gấp gáp bước vô mà giật mình buông điện thoại trên tay. anh đứng dậy từ bàn ăn, rút vài tờ khăn giấy để đưa nó lau mồ hôi. trên bàn ăn là mâm cơm còn nguyên vẹn, còn lại chút hơi ấm. anh vẫn chưa ăn cơm mà ngồi đợi nó về. tự nhiên nó cảm thấy tim trong lồng ngực đập rộn ràng, nó đã rất khó khăn để tự nhủ rằng bản thân phải kiềm chế để không ôm anh.

" sao về lẹ quá vậy? tao tưởng phải một lúc nữa mới xong cơ "

" tại em sợ để anh đợi lâu anh đói "

liệu nó có bao giờ rung động như vậy trước đây chưa? nó cũng không rõ, và cũng không muốn biết, nó chỉ biết rằng bây giờ tuấn duy là một người quan trọng đối với nó. anh cho nó sự quan tâm, lo lắng, thấu hiểu, anh khiến trái tim nó rung động. và nó thì muốn dành cho anh tình yêu, thật nhiều tình yêu, thật nhiều điều tốt đẹp. vì nó yêu anh, vì nó hy vọng rằng trong tương lai của nó có thể có anh bên cạnh.

" bị hâm à? mày không về kịp thì thôi tao ăn trước. có gì đâu phải sợ "

" em tưởng có người bảo ăn một mình buồn? "

thấy tuấn duy nói không lại mình, khang cười hì hì, rồi đưa ra trước mặt người anh đang ngượng của mình một ly nước mía mát lạnh

" em mua nước mía cho anh nè. chỗ này làm sạch lắm, anh yên tâm nha " 

tuấn duy ngớ ra nhìn ly nước mía trước mặt, sự ngượng ngùng bay biến hết, anh thấy trong lòng vui vui, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường mà đưa tay nhận lấy:

" ừ cảm ơn mày nha. "

thằng khang làm sao mà biết được trong lòng tuấn duy bây giờ đang cảm thấy ấm áp đến mức nào. có một người con trai luôn bên cạnh anh mỗi lúc anh mệt mỏi, cùng ăn cơm với anh để anh không phải chịu cảnh ngồi ăn cơm một mình một cách tủi thân nữa, chăm sóc anh từng li từng tí một như vậy, bảo anh không động tâm với khang thì là dối lòng.

nhưng tuấn duy có nhiều nỗi sợ hơn khi nghĩ về tương lai của anh với khang. liệu mọi người sẽ chấp nhận, rồi liệu sẽ có sai lầm gì đó, và quan trọng nhất là chắc gì khang đã chung một cảm xúc với anh

có lúc anh mông lung rất nhiều, rằng có lẽ anh và khang thích nhau đấy. nhưng rồi một tương lai khác hiện ra khiến anh chần chừ. trong tương lai ấy: khang chỉ xem anh như một người bạn, một người anh thân thiết mà thôi.

anh chấp nhận lùi lại một bước, khang không cần phải biết đến tình cảm này của anh, và anh không cần phải nói ra. anh chỉ cần anh và khang ở bên nhau như vậy là đủ, anh biết rằng rồi sẽ có một lúc nào đó khang sẽ rời đi. từ giờ cho đến khi khoảnh khắc đó đến, anh sẽ cố gắng để có thể ở cạnh khang thật nhiều, ăn thật nhiều bữa cơm cùng khang, để sau này biết đâu anh vẫn sẽ là một người anh, một người bạn tốt trong đời khang, ít ra là vậy.

" đi rửa tay nhanh rồi vào ăn cơm "

" hihi, anh ngồi đi, em đi lấy cơm cho "

_________________

mấy bà đoán coi ai quán quân :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro