Phi vụ bắt đền Đình Dương và Việt Mai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long > Đức Duy

-

Đình Dương ngồi dậy sau cơn đau âm ỉ mới kéo đến, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy thằng anh em chí cốt bộ đội của mình ở đâu, mà chỉ thấy có thằng nào đầu bạc đứng hiên ngang khoanh tay nhìn mình và chờ mình bắt chuyện trước, và một cảnh tượng kinh hoàng làm Đình Dương muốn liệm mẹ đi.

Hình như thằng Việt Mai mới quá chớn mà thông chốt, tông trúng cái xe ô tô của thằng đầu bạc, giờ nó ra bắt đền mình. Khỉ gió thật.

Con Wave Alpha xanh dương của thằng Việt Mai bây giờ bay ra chỗ nào bên kia đường, còn cái xe ô tô kia toàn kính vỡ và vết sứt, có khi còn nứt ra nữa.

"Giờ anh zai tính sao? Một là xoè tiền ra đếm đủ một tỷ hai đền xước xe với sửa kính, hai là lấy cái mạng ra nộp."

"Vãi, xe đéo gì phải đền cả tỷ hai? Mày điên à?!"

"Con xe Pọt Che tôi mới sắm anh zai nhé, mua được cũng phải hơn cả chục tỷ, giờ một là đền hai là ò í e xe cứu thương."

Đình Dương hoảng hồn. Có thằng đéo nào đi xe Pọt Che ở mấy chỗ như này không? Lại còn là đường Trần Duy Hưng chỗ mấy em gái đang hành nghề mới hay chứ? Đúng là mấy thằng dở hơi mà.

"Giờ chú cho anh về nhà lấy tiền, đúng mười lăm phút nữa anh quay lại, cho chú cả tỷ ba luôn"

"Chó nó tin anh, giờ anh tính sao? Thời gian tôi có hạn nhé?"

Hai chục hơn tí tuổi đầu, làm nhạc kiếm sống mà đụng trúng thằng oắt đầu bạc ất ơ này, xui phải gọi là nhất mẹ nó luôn. Được thêm cả thằng trước mặt gọi anh em, sau lưng làm gì sai chuồn mẹ mất đéo anh em gì hết. Thế có khổ không ấy chứ lại. Khổ nhất là thằng Đình Dương trên mình đầy thương tích này đây.

Vài chục năm làm nhạc của mình cũng không thể nào trả được cái giá thằng đầu bạc kia đưa ra. Bố tổ! Hay làm cho nó vài bài rap nhỉ?

"Chú em bình tĩnh, đâu còn có đó! Anh có thằng bạn mà nó chạy thục mẹ đi mất rồi, chú em thấy bạn anh thế có được không?"

Hoàng Long nghe nói riết cũng đã mệt đứt cả hơi, lại thêm cái thằng Đức Duy trong xe cứ dục bố mày nữa chứ, chó chết thật sự.

"Giờ tôi không nói nhiều đâu, một là ông đền, hai là gọi cấp cứu nhanh còn kịp"

"Cứ từ từ, đâu còn có đó chứ thằng em, trông chú cũng đẹp trai giống anh Lee Jeno đấy!"

Khen thế cũng khen, đương nhiên là Hoàng Long đây biết rồi! Mà tên này cũng gọi là dẻo mỏ, biết mình để tóc giống ai để mà khen luôn. Quái thật chứ!

"Thôi anh zai đừng có lề mề, nôn tiền rồi biến, hoặc gọi người nhà đến giải quyết, thế thôi!"

Cơ mà đợi chút, nhìn kĩ lại ông anh này có gì đó quen quen, mà kĩ hơn nữa lại thấy con Wave chiến xanh xanh kia giống với cái của đại ca Mai Việt, có phải không nhỉ?

"Con xe Wave Alpha này màu xanh trông khăm khắm anh ạ, mà cũng chiến chiến giống của ông anh tôi."

Thằng Hoàng Long một phát nhảy bổng sang chủ đề mới, mặc cho con Pọt Che của thằng bạn đang bị xước đau xước đớn.

"Ờ chính xác, có hai thằng thông chốt nắm vùng và nổi tiếng ở đây, là anh với thằng bạn tên Mai Việt, con xe của nó đang tan tành mà nó chạy mẹ đi đâu mất!"

"Đúng là cái thằng mất dạy không ai bằng! Bỏ của chạy lấy người."

Ơ, thế đây là xe của ông anh Việt thật, vãi cả trớ trêu! Lấy đâu ra xe để mượn đây!!!

-
Hoàng Long > Đức Duy

-

Thằng chó Đức Duy!! Dục bố căng thẳng toát hết cả mồ hôi. Giờ Hoàng Long đây chỉ cần giải quyết ổn thoả là được, thằng kia cũng chẳng care lắm, tại nhà nó giàu.

"Giờ anh zai tính trả tiền sao? Có hai options cho anh zai đây."

"Trả tiền hoặc nộp mạng chứ gì? Đéo chịu đâu nhé!"

"Không, một là đem anh Mai Việt ra đây nói chuyện, hai là đền tiền."

Tất nhiên là Đình Dương chọn gọi Mai Việt ra rồi, đời nào chịu trả tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro