Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi.

Đó là những gì mà Ruby cảm nhận được. Trên người cô là những vết thương chằng chịt với nhiều vết chém, cào khắp người. Quần áo cô chỉ toàn những mảnh đỏ do máu gây nên. Áo choàng cô tả tơi như một chiếc lá rách nát. Thanh lưỡi hái của cô đã gây làm đôi, trên thân toàn vết nứt. Dùng hết sức lực còn lại, cô cẩn thận đi về phía trước.

Trước mặt là xác chết của Salem đang từ từ biến mất và những hunter nằm rải rác khắp nơi. Máu tung tóe cùng với mặt đất bị tàn phá nặng nề càng khiến nơi này trở nên kinh dị.

Ruby Rose, đội trưởng của nhóm RWBY, nhìn cảnh trước mặt với ánh nhìn chứa đựng sự mệt mỏi nhưng cũng chứa đựng sự vui mừng và buồn bã.

Họ đã thành công. Các thợ săn đã cản lại được sự xâm lăng của đoàn quân Grimm do Salem điều khiển. Họ biết chắc rằng Salem chắc chắn sẽ không bỏ qua Atlas nên họ đã chuẩn bị trước cuộc chiến và thành công đánh bại đội quân Grimm hùng hậu dưới sự dẫn dắt của Oscar và cô Glynda.

Sau khi cản lại được sụp đổ của Mistral , người dân đã tin tưởng họ trở lại và cố gắng hỗ trợ cho các thợ săn. Nhờ vậy mà các thợ săn mới thuyết phục mọi người di tản an toàn nên số thương vong đã giảm đáng kể. Đó là động lực để các thợ săn tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi.

Cô đảo mắt, nhìn đến ba người bạn của mình. Weiss Schnee, Blake Belladonna, Yang Xiao Long đều là những người đồng đội, người bạn thân, gia đình thân thiết nhất của cô. Đối với Ruby, họ là gia đình thứ hai mà cô luôn trân trọng và không có gì có thể thay thế được. Tình trạng của họ cũng chả khá hơn cô chút nào. Trên người ai cũng toàn vết thương kinh khủng do lũ Grimm gây ra. Điều khiến cô chú ý là về đôi mắt của họ. Cả ba đều nhìn những gì diễn ra trước mặt với sự vui vẻ và nhẹ nhõm trong mắt. Nhưng điều đó không khiến cô bớt ghét bản thân hơn chút nào.

Cô ghét chính mình vì sự yếu kém của bản thân. Nếu cô mạnh hơn thì đồng đội cô sẽ không thê thảm như này. Nếu cô mạnh hơn thì Pyrrha và Penny vẫn sẽ còn sống. Cô sẽ có thể ngăn cản cái chết của họ. Nếu cô mạnh hơn thì hàng nghìn người dân có thể được cứu. Nghĩ đến đây mà tim cô nhói đau.

Đôi chân của Ruby đã không còn sức lực chống đỡ cơ thể cô và cô ngã ra đất. Tiếp đó là đội của cô cũng lần lượt ngã xuống đất. Dồn hết sức, cả bốn người cố gắng với tới những người còn lại.

Khi đã chạm tay nhau, Ruby nhìn ba người chằm chằm, đột nhiên những giọt nước mắt từ đôi mắt cô chảy xuống. "Tớ xin lỗi". Nhìn thấy cô khóc cả ba liền hoảng loạn.

"Tại sao cậu lại xin lỗi vậy Ruby" Weiss nhìn cô hỏi

" Tớ là một kẻ yếu đuối........hic...... thất bại, tớ không xứng đáng.....hic...... được ở cùng nhóm với mọi người và... hic.... cũng không xứng làm đội trưởng của nhóm RWBY."

Cả ba nhìn nhau. Ai cũng sốc đến mức không thể nói câu nào. Ruby thường ngày là một người vui vẻ, năng động, luôn suy nghĩ tích cực dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, là người vực dậy tinh thần cho những người khác mà bây giờ cô lại khóc và nói xấu chính mình. Họ chưa từng thấy Ruby như vậy bao giờ. Cuối cùng, Blake là người phá vỡ im lặng.

"Ruby à, cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng gặp. Nếu không có cậu thì sẽ không có nhóm RWBY. Cậu luôn ở bên động viên, cổ vũ mọi người dù cho tình huống có xấu như nào. Cậu là một đội trưởng giỏi nên làm ơn đừng nói như thế"

"Nhưng....."

"Cô ấy nói đúng đấy em gái, em là đội trưởng tốt nhất Remnant mà. Đừng nói vậy về bản thân chứ. Nhóm chúng ta sẽ tan rã nếu như không có em. Em là băng keo gắn kết mọi người mà." Yang cắt đứt lời Ruby

"Nhưng còn Pyrrha và Penny....."

"Ruby không nhưng nhị gì hết! Cậu rất mạnh đó cậu biết không. Cậu đã cứu chúng ta rất nhiều lần rồi. Đừng tự trách mình nữa, tớ nghĩ Pyrrha và Penny cũng sẽ không muốn cậu dằn vặt mình đâu. Hơn nữa nhờ có cậu mà những người bạn, người thân còn lại của chúng ta vẫn còn sống đó" Weiss nhẹ nhàng nói. Gương mặt Weiss bây giờ không giống thường ngày. Nét mặt cô bây giờ nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, khác xa so với hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy. Cô nhìn ánh mắt cộng sự của mình với sự yêu thương và chắc chắn trong từng lời nói vừa rồi.

Ruby đảo mắt nhìn mọi người, bất ngờ vì những lời nói ấy. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười nhẹ. Đó không phải một nụ cười buồn hay giả tạo mà là một nụ cười chân thành xuất phát từ chính con tim cô.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến. Cố gắng đưa mắt lên, đôi mắt của bốn người gặp nhau. Họ đều hiểu thời gian của họ đã đến. Họ không còn sợ cái chết vì họ biết cả đội sẽ cùng bên nhau đến những giây phút cuối cùng.

Nắm chặt tay nhau, họ ra đi với một nụ cười trên môi.

Tạm biệt nhóm RWBY, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro