Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vậy là mình đã tái sinh rồi, một cảm giác thật khó tả a'. Narumi thầm suy nghĩ.

Sau khi sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn trong đầu, cô cuối cùng cũng có nhận định tổng quát về tình hình hiện tại của cô.

Thứ nhất, Ruby Rose đã chết trong cuộc chiến cuối cùng và được tái sinh tại một thế giới mới, không còn ở Remnant mà ở một thế giới nơi shinobi là lực lượng quân sự chính dưới cái tên Uzumaki Narumi hay Narumi Uzumaki theo thứ tự ở thế giới cũ của cô.

Thứ hai, nơi này được gọi là Lục địa nguyên tố, nơi cô hiện tại đang ở là Làng Lá thuộc Hỏa quốc. Đây là một trong "Năm đất nước vĩ đại nhất trong thế giới shinobi", bao gồm Thổ Quốc, Hỏa Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc, và Phong Quốc. Tại đây Grimm không hề tồn tại nên cũng không có các thợ săn. Thay vào đó là Học viện shinobi nơi các trẻ em đến tuổi sẽ vào học và trở thành shinobi phục vụ ngôi làng mình.

Thứ ba, nơi này có một hệ thống ngôn ngữ riêng biệt, hệ thống sức mạnh cũng hoàn toàn khác. Ở đây không có Dust, không có Aura hay Semblance mà thay vào đó là Chakra, sức mạnh kết hợp giữa năng lượng cơ thể tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể và năng lượng tinh thần tích lũy từ những lần luyện tập và trải nghiệm. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để sử dụng các Jutsu hay thuật Ninja của các shinobi.

'Có vẻ Hokage Đệ Tam và ANBU đã đến cứu mình.' Narumi nhìn thân thể bị băng bó khắp người mà bất lực. Cơ thể cô thật sự quá yếu, suy dinh dưỡng trầm trọng luôn. Người gầy gò, ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Cơ tay, cơ chân teo lại. Mái tóc đỏ thì nhợt màu, bụi bặm vì không được chăm sóc, trông cô nhỏ bé như một đứa trẻ 4 tuổi dù năm nay cô đã 6 tuổi, đủ tuổi để học tại Học viện shinobi.

'Thực sự cần tập luyện lại nghiêm khắc lắm, chứ với cơ thể này đừng nói là làm shinobi, có khi dân thường còn đánh không lại. Mà nơi này không có Dust nên phải tìm cách khác để làm lại Crescent Rose rồi.'

Crescent Rose là món vũ khí tâm đắc nhất của Ruby, thứ mà cô bỏ cả mồ hôi, xương máu để tạo nên. Là một chiếc lưỡi hái có thể chuyển đổi thành súng bắn tỉa hạng nặng, thứ đó nặng đến mức kể cả người trưởng thành dù có khỏe đến đâu hay dùng Aura để cường hóa tay đều khó mà nâng nó lên được. Nhưng Ruby lại điều khiển nó một cách dễ dàng hay chỉ cần dùng một tay để nâng nó lên. Những ai quen thuộc với Ruby đều biết cô là một con mọt vũ khí, chỉ cần nhìn thấy vũ khí mới là hai mắt sáng như đèn điện. Điều đó khiến cô trở thành một trong số ít những người chuyên sửa chữa vũ khí của các bạn cô trong học viện Beacon. Thật không may là vũ khí của cô đã bị phá hủy trong trận chiến cuối cùng cùng với những vũ khí khác của đồng đội cô.

'Mà dù Crescent Rose không bị phá hủy thì mình cũng không thể mang nó sang thế giới này được.' Narumi cảm thán.

Nơi này không có khái niệm dùng súng hay vũ khí có thể chuyển đổi thành nhiều dạng nên sẽ càng khó cho cô để làm lại một vũ khí hoàn chỉnh và phức tạp như Crescent Rose.

'Sau khi ra khỏi đây, mình sẽ phải tìm thật nhiều thông tin mới được, cứ mãi thờ ơ như thế này thì mình khó có thể sống sót trong thế giới tàn khốc này quá. Mà mình cũng nên lên kế hoạch luyện tập cho bản thân rồi, không thể để tình trạng như này kéo dài được.'

Có thể nói Ruby thật sự đã trưởng thành rồi. Sau bao nhiêu sóng gió ở Remnant, cô buộc phải từ bỏ sự ngây thơ, trong sáng của tuổi thiếu niên để trưởng thành hơn với tư cách là đội trưởng và dẫn dắt đội mình và mọi người. Một trong điều cô học được chính là thông tin là sức mạnh. Có càng nhiều thông tin thì tỉ lệ sống sót và thành công càng cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cô lên những kế hoạch phá tan âm mưu tấn công của Salem và bầy lũ tay sai của cô.

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì một tiếng động khẽ kéo cô về hiện thực. Đó là Hokage Đệ Tam, người mang một nụ cười nhẹ nhàng tiến vào phòng.

"Cháu tỉnh rồi sao Narumi, thấy trong người thế nào rồi."

"Đệ Tam gia gia, cháu vẫn ổn, chỉ hơi nhức người một chút thôi ạ

"Thế hả, vậy thì tốt rồi."

Ông thở ra một hơi. Narumi nhìn ông một lúc rồi mới mở miệng:

"Đệ Tam gia gia ơi, cháu có phải làm sai việc gì không ạ...hic....hic.... Tại sao mọi người lại.... hic... ghét cháu như vậy ạ...."

"Narumi cháu đừng khóc.... Họ chỉ là chưa biết cháu thôi.... Khi mọi người biết con người cháu thì họ sẽ chấm nhận cháu thôi." Ông cố gắng dỗ dành cô.

"Ông nói thật chứ"

"Ông hứa đó."

"Vâng... Vậy thì cháu sẽ mạnh hơn nữa để được mọi người công nhận."

Đệ Tam vui mừng khi nghe điều này

"Ừ thế cháu phải cố gắng đó. À mà mấy ngày nữa đến lúc cháu nhập học rồi. Đừng đến muộn đấy. Thôi ông có việc phải về rồi, chào nhé ."

"Vâng ạ."

Nói rồi ông biến mất. Narumi khẽ nhắm mắt rồi nằm xuống. Cô biết Đệ Tam đang có chuyện giấu mình. Cái cách mà ông an ủi cô nhưng đôi mắt cứ tránh né như làm gì có lỗi với cô vậy. Hơn nữa trong đôi mắt ấy cô còn thấy sự hổ thẹn, hối hận và bất lực ẩn giấu trong đó. Điều đó càng khiến cô nghi ngờ hơn về thân thế của mình. Không có một sự trùng hợp một cách thiếu khoa học đến mức cô sinh vào ngày Cửu Vỹ tấn công làng hay mặt cô có mấy cái ria mép trông như một con cáo cả. Hơn nữa cả làng sẽ không vô duyên vô cớ đến mức tấn công cô vì một sự trùng hợp trừ khi có kẻ ngấm ngầm gây chuyện được.

'Hiện tại đột nhiên mình lại muốn cảm ơn những bài học về cách nhìn người của Weiss, Blake và Yang quá.'

Cô nhớ ở kiếp trước, Weiss, Blake và Yang đã thay nhau dạy cô cách đánh giá một người để xem họ nói dối hay nói thật và cách cơ thể họ phản ứng với lời nói của cô. Điều này tuy nhàn chán nhưng đã giúp cô phát giác khi có kẻ muốn lừa dối cô hay có ý đồ xấu với bạn cô. Còn vì lí do tại sao mà Weiss, Blake và Yang biết thì cũng đơn giản thôi.

Weiss là người thừa kế công ty SDC, một trong những công ty lớn nhất thế giới. Nàng ấy vốn là người của giới thượng lưu nên phải học cách nhìn người để bảo vệ bản thân khỏi bị lợi dụng vì địa vị của mình.

Còn Blake là con gái của thủ lĩnh vùng Menagerie, nói thẳng ra thì Blake là một công chúa mặc cho sự phủ nhận của nàng. Hơn nữa Blake là một faunus, nàng là Miêu nhân, chủng tộc bị kỳ thị ở Remnant và là thành viên cũ của Nanh Trắng sau khi tổ chức này chuyển từ đấu tranh ôn hòa sang trở thành tổ chức khủng bố dùng bạo lực giải quyết tất cả. Nàng ấy phải luôn nâng cao cảnh giác và không tin ai hoàn toàn để sống sót.

Yang là chị gái của cô, tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại cực kì thân thiết và che chở cô. Từ sau khi mẹ cô qua đời, Yang một mình đã bảo vệ, dạy dỗ cô khi cha cô rơi vào tuyệt vọng, bỏ rơi hai đứa con của ông. Từ nhỏ đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến Yang là người giàu kinh nghiệm khi nói về cách nhìn nhận người khác. Tuy có phần khá trẻ con, cởi mở và hay chơi chữ một cách nhạt toẹt, Yang luôn là "người mẹ" chăm lo cho cả đám. Từ sau khi bị buộc tội oan do trúng ảo ảnh, Yang đã không còn tin tưởng người khác dễ dàng và luôn quan sát người khác một cách cẩn thận với mong muốn bảo vệ đội của mình khỏi những kẻ có ý đồ xấu.

Nghĩ đến họ khiến cô nở một nụ cười nhẹ nhưng thoáng buồn bã. Để nghĩ rằng chỉ có đội Rwby mới khiến họ đặt trọn niềm tin của mình. Điều này khiến cô vui vẻ nhưng cũng khiến cô đau lòng. Họ là những con người dũng cảm, kiên cường nhưng thâm tâm lại bị tổn thương bởi sự nghiệt ngã của cuộc đời khiến họ mất đi khả năng tin tưởng người khác. Ít nhất cô đã phá được vỏ bọc bao quanh trái tim của họ, cho họ một mái nhà nhỏ nơi họ có thể gạt bỏ những chông gai, phiền muộn sang một bên để tận hưởng cảm giác có một gia đình.

Nhớ đến họ khiến cô đau lòng. Không biết họ có được tái sinh ở đây hay không ? Họ có sống tốt hay không ?
Cô càng sợ hơn khi họ không còn nhận ra mình nữa. Nghĩ đến cảnh họ nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm đủ làm cô tuyệt vọng.

'Không, mình phải tích cực lên, phải tin tưởng vào họ như cách họ tin tưởng mình. Họ chắc chắn sẽ nhớ thôi, chắc chắn là vậy.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro