không trong không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Gai thấy mắt mình mờ đi, gù gà gù gật ngồi trên ghế sofa, màn hình tivi nhấp nháy, hình như đang chiếu một chương trình hài hước nào đấy mà em chẳng thể nhớ nỗi tên.

Vừa chợp mắt không được bao lâu, đèn phòng khách bật lên làm Gai chợt tỉnh giấc. Người yêu em nồng nặc mùi rượu bước vào, lẹ tay lẹ chân đỡ lấy anh, em phát chán cái cảnh này rồi.

Đặt anh xuống ghế, bản thân vào bếp nấu canh giải rượu. Uống xong, Jaki cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, ngước lên nhìn Gai vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Nắng nhảy nhót men theo nếp gấp rèm cửa, rọi xuống căn phòng. Người bên trong khẽ nhăn mày, lấy chăn trùm qua đầu định bụng ngủ tiếp, chợt nhận ra hơi ấm kề cạnh đã đi đâu mất. Jaki hốt hoảng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, mái tóc tím bông xù loà xoà rũ trước mặt y chang một chú mèo mướp.

Lòng anh nhộn nhạo, cảm giác bất an cứ chực chờ xông tới, tiếng động phát ra từ phòng bếp khiến anh thổn thức, Jaki bước xuống giường, chạy ngay đến phòng bếp, may quá, em vẫn ở đây.

"Anh dậy rồi ạ?"

"Ừ, anh dậy rồi."

Bữa sáng khá đơn giản nên Gai không muốn đánh thức Jaki dậy, để anh ngủ thêm chút cũng ổn. Em đang dở tay, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, khỏi cần đoán em cũng biết là ai. Jaki đứng đấy, thở gấp, tay bám chặt vách tường làm điểm tựa. Gai ở đó, em ấy thật sự vẫn còn ở đây, em chưa rời đi.

Trái tim anh âm ỉ nhói lên, anh thầm nghĩ nếu đây là thật thì tốt quá. Gai quay sang, thấy Jaki thất thần đứng im, chêm thêm một câu.

"Anh còn không nhanh lên là em ăn một mình đấy"

Jaki bừng tỉnh, vội cười xòa với em xong lại xoay người chạy đi. Gai bật cười, có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy. Vành mắt sớm đã đỏ hoe, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Em lắc đầu, tự an ủi bản thân.

Bọn họ quen nhau tám năm, từ những năm cấp ba thơ ngây đến lúc chập chững bước vào đời, dù bị vùi dập tới mức không thở nổi, vậy mà ngày ấy lấy cái thứ gọi là ngông cuồng của sức trẻ để chống chọi, và rồi giờ đây khi mọi thứ ổn định, họ lại rời xa nhau.

Hơn nửa thập kỉ, em có anh, anh có em. Nhưng Gai quên mất rằng, em vốn dĩ cũng cần được yêu. Em yêu anh là hoàn toàn tự nguyện, cả đời này không hối tiếc.

Con đường phía trước không thể đi cùng nhau nữa cũng chẳng sao. Ít ra trong những tháng ngày tăm tối nhất, họ đã từng có nhau.

Tám năm, đây là lần đầu tiên họ ăn sáng trong im lặng. Không khí gượng gạo trên bàn ăn khiến anh ngộp thở, hô hấp có chút nặng nề, có lẽ do còn say hoặc do anh cố chấp, anh muốn xác nhận lại.

"Gai này, chuyện hôm qua..."

Lấp lửng, chẳng đủ can đảm thốt ra thành lời, ánh mắt tránh né. Jaki thầm mắng sự hèn nhát của chính mình. Gai biết anh muốn nói gì, em suýt làm rơi chiếc bát trên tay, lặng lẽ nhìn dòng nước đang chảy. Và giọng em nhẹ tựa lông hồng, gần như không nghe được.

"Mình chia tay, là thật."

"À"

Có lẽ đây là lần cuối cùng em nằm trên đùi anh mà vô thức thiếp đi. Tay Jaki khẽ khàng luồn qua mái tóc, xúc cảm mềm mại truyền đến.

Hoàng hôn buông xuống, che lấp đáy mắt em bằng một mảnh tình chưa trọn. Trông Gai bình thản đến lạ, em không xốc nổi, chỉ là trái tim hẳn đã chai sạn từ lâu.

Nhưng em yêu quá, thương quá, bỗng chốc em không còn muốn rời đi, bỏ lại những kí ức thuộc về chúng em. Lần này thôi, anh ơi, níu giữ em đi. Em sẽ không đi nữa, Gai sẽ ở đây cùng anh.

"Nghe nói hôm nay trời có mưa đấy, nhớ mang theo ô nhé"

Bàn tay anh đưa lên rồi hạ xuống, anh không dám đối mặt, càng không dám cầu xin em đừng đi. Gai thở hắt, như đoán trước, song song đó em cảm thấy sao mà nhẹ lòng quá.

"Vậy chào anh, em đi đây."

"Chào em."

Chúng tôi chia tay vào ngày nắng đẹp.

Jaki trở về nhà vào đêm muộn, nhưng Gai đã không còn ở đây. Không đỡ lấy anh, không dịu nhàng vỗ về, không gì cả. Căn nhà vắng lặng như chốn không người. Hình như sau khi em rời đi nhà không còn là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro