Place Where You Should Be (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm cuối cùng cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Yeji dù đã lâu không về nhà nhưng lần này lại chẳng mấy vui vẻ, bố mẹ và chị gái có hỏi thì cô chỉ nói là do đợt vừa rồi chạy lịch trình nhiều nên mệt. Cô cứ ở lỳ trong phòng, như mọi lần trước được nghỉ như vậy là cô cắm cọc ngoài mấy trung tâm giải trí hoặc đi shopping với bạn rồi, hoặc là đến nhà em ăn dầm nằm dề ở đó. 

「Yeddeong, chị đang làm cái gì thế~」 

「Chị đang chơi với hongsam,ilsam」

「Em cũng đang chơi với byulie và dalie nè, đáng yêu hết sức, bao giờ chị dẫn hongsam với ilsam đến nhà em chơi với 2 đứa nhóc này đi~」

「Ryujin à, chị nhớ em」

「Mới đây đã nhớ em rồi sao? 」

「Lúc nào chị cũng nhớ em,
nhớ vòng tay em, nhớ từng cái hôn của em」

「Aigoo, nhớ em quá rồi hả?
Ngoan rồi em đền bù cho nha~」

「Em có gì muốn nói với chị không?」

「Em sẽ nuôi chị, sẽ nuôi cả hongsam, ilsam, byulie, dalie, sau đó sẽ mua nhà ở bờ biển,sau này chúng ta sẽ sống bên nhau~」

「Chị yêu em」

「Em biết mà」

Em vẫn vậy. Em chăm sóc cho cô, em lo cho cô nhưng chẳng bao giờ nói yêu cô cả. Dù cô có hỏi, có nói yêu em nhiều như thế nào thì em vẫn chỉ cười rồi nói em biết mà. Giá như em chỉ cần nói một câu "em yêu chị" thì có lẽ lựa chọn của cô sẽ không phải là sự nghiệp

Hôm nay là chủ nhật của tuần đầu tiên trong kì nghỉ, trời hôm nay cũng trong xanh, sẽ là một ngày thật đẹp. Cả tuần vừa qua, Yeji cứ thu mình lại một góc, nhặt nhạnh lại từng thứ nhỏ nhặt, nhớ lại từng kỉ niệm với em, mọi thứ cứ như thước phim tua chậm

_Flashback_

"Đoán xem em là ai~?" vừa bước chân vào phòng tập em đã từ đằng sau ôm chầm lấy cô như lời hứa tối hôm trước. Em đẹp thật, mang nét tinh nghịch của tuổi 15 nhưng cũng đủ làm cô phải choáng ngợp

"A, em có phải là...Ryujin-ssi?"

"Dạ đúng rồi, em là Shin Ryujin. Chị đẹp thật đó"

"Em nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều đó"

_26.05.2019_

vừa thổi tắt ngọn nến của tuổi 20 thì em cất giọng 

"Chị ước gì vậy?"

"Nói ra thì sẽ không thành sự thật được~"

"Bật mí cho em đi, em sẽ không nói với ai đâu"

"Xí, không nói đâu"

"..."

"Ơ, giận chị à?"

"Ai thèm giận chứ, xí"

"Muốn nghe điều ước của chị không?"

"Ai muốn chứ, chị nói thì em đành nghe thôi"

"Chị ước chúng ta ở bên nhau đến tận sau này"

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà, tất cả mọi người"

"Không, chị ước được ở bên em đến sau này. Ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ gần biển, chỉ có chúng ta, byulie, dalie, hongsam và ilsam"

"Gì chứ~ "

"Chị muốn ở bên em, chị muốn chỉ có 2 chúng ta"

"Chị có nuôi được 5 miệng ăn không đấy~"

"Được chứ, thế nên...có muốn làm người yêu của chị không? Điều ước của chị đó, liệu nó có thành sự thật được không?"

"Em không phải là thần thánh để biến ước mơ của chị thành sự thật được"

"..."

"Nhưng thôi thì vì em lỡ nuôi chị từ lúc chị mới đến công ty nên sau này nếu không có em thì chị làm sao lớn nổi đây~"

"Hứ không cần nuôi tôi vẫn cao hơn cô đấy gì"

"Ơ, thế là không muốn em nuôi à?"

"Ryujin, chị yêu em"

"Ừ, em biết mà"

_End flashback_

「Ryujin à, chị muốn dừng lại」

「Dừng lại?」

「Chị không muốn tiếp tục nữa,
không muốn ở bên em đến sau này nữa」

「Hôm nay không phải cá tháng tư,
em không thích chị đùa như vậy đâu」

「Chị không đùa, Ryujin à, chị không nhìn thấy hạnh phúc, không thấy tương lai của chuyện này」

「Em làm gì sai với chị sao?」

「Chuyện chúng ta chị chẳng thấy có thể đi đến đâu」

「Lúc đó chị nói muốn ở bên em đến sau này, chỉ là lời bông đùa hay sao?」

「Ryujin à, chị thay đổi rồi, chị không muốn ở bên em nữa, dừng lại lúc này có lẽ tốt cho cả 2 ta, em có thể tìm người khác ở bên em đến sau này và người đó có lẽ không phải là chị rồi, chị không yêu em nữa」

「Yeji à, mới hôm qua chị vẫn nói với em là chị yêu em, con người thay đổi nhanh đến vậy sao?」

「Chị suy nghĩ lâu rồi, tình yêu chẳng có gì là mãi mãi, bây giờ chị yêu em thì sao chứ, sau này có đến được với nhau? Sau này có đường đường chính chính tổ chức hôn lễ, có được bố mẹ chấp nhận? 」

「Thôi vậy, em không còn gì để nói nữa. Dừng lại thôi, tất cả những điều chị muốn, em sẽ thực hiện」

Ryujin đã từng tự hứa sẽ không khóc vì chuyện tình cảm, em quan niệm hết tình cảm thì thôi, giải thoát cho cả hai và chẳng việc gì phải khóc cả. Nhưng sao thật khó khăn 

Em đã bao giờ nói câu chia ly vào một ngày nắng?

Cảm giác còn tệ hơn cả những ngày mưa 

Cho dù những cảm xúc nhỏ nhặt nhất cũng không thể che dấu được

Ngày chị nói câu chia ly lại là một ngày đẹp trời đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro