1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Bảy, con tới lấy tiền hụi, má con hối dì bữa giờ."

Thân Lưu Trân xách cái túi Chanel hàng chợ mà má nó mua cho nó hôm qua, đứng chống hông trước quầy bán heo quay của dì Bảy. Nay má nó bận đi đám cưới ở trên thành phố nên kêu nó sang lấy tiền hụi, sẵn tiện mua heo quay về cúng ông địa luôn.

"Rồi đợi xíu, mày hối y hệt má mày vậy, đợi dì Bảy bán cho người ta xong rồi đưa cho."

Lưu Trân nghe vậy cũng đứng nép một bên đợi, đáng lẽ bây giờ nó phải đi họp bang hội Chuột Đồng do nó làm thủ lĩnh, nhưng vì có vài đứa đàn em bận chuyện nên dời lại vào tối nay.

Khu nó sống hiện tại là một vùng quê nhỏ, người dân quanh năm chỉ biết hướng mặt cho đất, dâng lưng cho trời. Tuy cuộc sống không mấy sung sướng, cũng không ồn ào náo nhiệt như trên thành phố nhưng tuyệt nhiên ở đây vẫn đẹp lạ lùng. Đẹp vì cái khung cảnh hữu tình, đẹp vì cái tình người ấm áp. Lưu Trân nó yêu lấy cái mảnh đất cằn cỗi này, yêu con người ở nơi đây, tuy là hay phá làng phá xóm nhưng nó luôn muốn cống hiến để phát triển vùng quê này.

"Lưu Trân."

Dì Bảy sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng đang mua hàng, liền quay sang nhìn lấy đứa nhỏ đang ôm cái túi Chanel, đứng ngơ ngẩn ở một gốc kia. Nói tới dì Bảy thì cái làng này ai cũng biết tới tiếng của dì, ba đời nha dì bán heo quay , tới đời của dì thì bán thêm cả vịt quay cho đủ bộ gia súc gia cầm. Thịt quay nhà dì vừa ngon lại vừa sạch sẽ nên hút khách lắm, dì lại còn bán rẻ hơn ngoài chợ. Thấy má của Lưu Trân cho chơi hụi nên dì cũng ham vui mà chơi theo, bữa giờ đến kì đóng hụi mà lu bu quá dì cũng quên bén đi. Nay Trân nó tới đòi tiền mới nhớ ra.

"Dì Bảy kêu con."

"Bây qua đây dì đưa tiền cầm về cho má bây nè."

Dì Bảy lấy tiền từ trong cái hộc tủ nhỏ, đếm từng tờ rồi cột lại bằng dây thun rồi đưa cho Lưu Trân.

"Bây giữ tiền cẩn thận, về giao tận tay cho má bây nghe chưa."

"Dì làm như con là con nít không bằng."

"Tính mày loi choi, dì Bảy dặn kĩ cho chắc."

"Rồi rồi khổ dì ghê,  coi bán con nửa kí heo quay đi dì."

"Mày mua chi nửa kí dữ vậy?"

"Con mua về cúng ông địa, sẵn tối xách ra cho tụi Trí Tú làm mồi nhậu luôn."

"Mày đó Trân, con gái con lứa sao không thùy mị nết na gì, suốt ngày tụm ba tụm bảy phá làng xóm."

Dì Bảy tay cân thịt cho Lưu Trân, miệng thì phàn nàn đứa nhỏ quậy phá kia. Nhưng nói vậy thôi chứ dì cũng thương đứa nhỏ này lắm, lễ phép với lại dễ sai, dì nhờ gì cũng làm hết.

"Dì Bảy nói sao chứ cái làng này mà thiếu con y như cá thiếu nước vậy đó."

"Tao thua mày, má mày đẻ cái miệng mày ra trước hay sao mà cái gì cũng nói được."

Lưu Trân nó cười hề hề, vốn nó là người hoạt ngôn, lại khá thông minh nên cái gì nó cũng đối đáp được. Nó tự nhận bản thân mình tài giỏi, lại còn xinh đẹp, nó tự tin với những gì nó có ngoại trừ cái chiều cao ba mét bẻ đôi của mình. Ừ thì nó có chút lùn đi, nhưng phụ tùng của nó sẽ khiến mấy người cao giò ao ước.

"Của con bao nhiêu tiền vậy dì?"

Nó cầm lấy túi heo quay nóng hổi mà dì Bảy vừa chặt xong, mở cái túi lấy cái ví LV ra để trả tiền.

"Mày cầm về ăn đi, dì Bảy cho đó."

"Thôi, tự nhiên cho con, con có tiền mà."

"Coi như dì trả công cho mày lần trước mày giúp dì sửa cái mái tôn."

"Tình làng nghĩa xóm thôi mà dì, với dì cho con rồi sao mà lời?"

"Mày yên tâm, có lỗ thì tao bán bộ còng vàng này cũng đủ nuôi ba đứa như mày."

Vừa nói dì vừa khè hai cánh tay chói lóa vì mang vàng ra, đúng là không hổ danh dì Bảy vàng ngọc, nhức cái nách.

"Dì ơi cái bóng đèn nhà tắm bị gì cứ chập chờn mãi."

Thanh âm dịu nhẹ của một cô gái vang lên, cắt ngang tiếng cười khà khà của dì Bảy với Lưu Trân. Từ trong nhà dì bước ra là một cô gái trắng trẻo xinh đẹp khiến Trân nó nhìn tới ngẩn người ra. Ở cái đất hẻo lánh này không thiếu con gái đẹp, nhưng mà đẹp như cô nàng trước mặt thì là lần đầu tiên Lưu Trân nó thấy. Cái máu mê gái của nó được một phen sôi sùng sục trong người.

"Cái bóng đó nó bị hư hôm giờ mà dì chưa có sửa, để lát dì kêu người tới sửa giùm cho."

Thân Lưu Trân vừa nhìn chị gái xinh đẹp kia đã mê mẩn rồi, vừa hay nghe được dì Bảy nói bóng đèn nhà tắm hư, tranh thủ cơ hội này làm quen với chị đẹp, sẵn lấy le với người ta luôn.

"Dì để con sửa giúp cho, gì chứ dăm ba cái bóng đèn, bóng Long Xuyên con còn sửa được mà."

"Vậy mày sửa giùm dì đi, có gì dì trả công cho."

"Công cán gì, bình thường con cũng hay giúp dì mà. Dì Bảy với chị đẹp đợi xíu, con chạy ra tiệm điện cơ mua cái bóng mới về thay cho."

Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đi, gì chứ trước mặt người đẹp phải năng nổ một tí, vậy mới gây ấn tượng tốt cho người ta được.

"Ai vậy dì?"

Hoàng Nghệ Trí nhìn cái đứa nhóc vừa chạy đi kia, quay sang hỏi dì Bảy. Nghệ Trí là cháu ruột của dì Bảy, nàng là dân thành phố, nay nghỉ hè nên nàng về thăm dì, sẵn phụ dì buôn bán luôn vì dì Bảy sống có một mình thôi, con cái của dì lấy chồng lấy vợ cũng lên thành phố mà lập nghiệp hết rồi.

"Con nhóc đó là Lưu Trân, con của dì Thân chủ hụi ở xóm mình đó, nhìn nó loi choi vậy thôi chứ cũng tội nghiệp lắm. Nhà dì mà hư hỏng cái gì, nó biết cũng qua mà sửa cho dì, lại còn lễ phép, học giỏi. Nó mới đậu cái trường đại học nào có tiếng trên thành phố, tuy nó quậy nhưng xóm này ai cũng thương."

Hoàng Nghệ Trí gật gù, cô nhóc lúc nãy cứ nhìn nàng chằm chằm làm nàng có hơi ngại một chút, nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ.

Chuyện Thân Lưu Trân nó xách cái bóng đèn mới về cũng là ở 15 phút đồng hồ sau. Do tiệm điện ở đầu ngõ đóng cửa nên nó phải chạy ra chợ mua. Bắt cái ghế cao vào giữa nhà tắm, nó bắt đầu thay bóng đèn mới. Nó mua hẳn cái bóng đèn huỳnh quang xịn thật xịn, tuy là hơi mắc nhưng nhà nó giàu mà sợ gì.

"Chị đừng bật điện nha, chị mà bật là em đi bán muối luôn đó."

"Bán muối là cái gì?"

Nghệ Trí ngẩn ngơ hỏi. Đó giờ ở trên thành phố chưa có nghe ai nói bán muối bán đường gì cả, nay nghe đứa nhỏ kia nói khiến thập phần thắc mắc.

"Bán muối là ngủm, là băng hà đó chị. Người thành phố gì mà quê mùa quá."

Nó nói xong rồi cũng thấy kì, ai lại chê người thành phố quê mùa bao giờ, trong khi nó cũng là dân quê. Nhục quá.

"Ờ thì em lắp xong rồi, chị bật giúp em cái công tắc đèn coi nó cháy chưa với."

Hoàng Nghệ Trí nghe vậy cũng vội bật cái công tắc, trước khi bật nàng cũng ngó xem cô nhóc kia đã bỏ tay khỏi bóng đèn chưa. Lỡ nó đi bán muối thật chắc nàng ngất mất.

Bóng đèn hoạt động bình thường, cái nhà tắm sáng hẳn ra. Nó leo xuống rồi rinh cái ghế cao ra sau nhà cất. Đừng hỏi tại sao nó biết từng ngóc ngách nhà dì Bảy, nó qua phụ vặt cho dì riết mà. Nó đi ra ngoài định tìm dì Bảy trả tiền thịt heo, sẵn hỏi nhỏ dì chút đỉnh thông tin về chị gái xinh đẹp kia chứ nó ngại quá, không dám hỏi thẳng người ta.

"Dì Bảy đâu rồi chị?"

"Dì dọn hàng xong nên dì đi chợ rồi. Em mệt không, uống tí nước nha?"

"Thôi em không có mệt đâu. Mà chị là cháu dì Bảy hả? Sao đó giờ em không thấy chị?"

"Chị là con của em gái dì Bảy, chị sống ở trên thành phố á, lâu lâu mới về. Nay nghỉ hè nên chị xuống thăm dì, sẵn thăm quê ngoại luôn. Mà Lưu Trân bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Sao chị biết tên em hay vậy?"

Thấy nó trợn to mắt, Nghệ Trí che miệng cười một cái. Đứa nhỏ này biểu cảm gương mặt sống động hơn cả TV màn hình cong, hài chết mất thôi.

"Nãy dì nói cho chị nghe là em tên Lưu Trân."

Trân nó bị chị đẹp cười nên đỏ cả mặt, tay gãi gãi cái đầu, bẽn lẽn đáp:

"Dạ em tên Lưu Trân, Thân Lưu Trân, em 18 tuổi rồi đó nha. Nhà em giàu nhất cái xóm này, chị chỉ cần đi lòng vòng thấy cái nhà nào bự nhất, đẹp nhất thì đó chính là nhà của em."

"Vậy hả, quả nhiên là Trân đại gia, thấy em đeo túi Chanel là biết giàu rồi."

Nó nghe vậy liền giấu cái túi ra sau lưng, ừ thì túi Chanel vậy đó chứ là hàng pha kè má nó mua ngoài chợ. Tự nhiên nó ghét cái túi này ghê, mai nó không mang nữa đâu.

"Chị tên Nghệ Trí, là Hoàng Nghệ Trí. Chị lớn hơn em 3 tuổi."

"Chị Nghệ Trí, đúng là người đẹp tên cũng đẹp."

Lời nó nói làm nàng cười lớn hơn, đứa nhỏ này thật là dẻo miệng. Nó với nàng nói chuyện phiếm một chút rồi nó cũng xin phép đi về, gì chứ nó phải cúng ông địa. Hoàng Nghệ Trí bảo nó ở lại ăn cơm trưa với nàng và dì Bảy nhưng Trân nó từ chối, hẹn hôm khác sẽ ghé dùng cơm sau.

Nó chào tạm biệt nàng rồi cũng chạy đi mất tiu. Nghệ Trí nhìn theo nó mỉm cười, đứa nhỏ này làm nàng cảm thấy rất vui vẻ nha, thời gian tới ở vùng quê này chắc hẳn sẽ rất vui, nàng nghĩ vậy. Rồi dì Bảy đi chợ về, nàng cùng dì Bảy làm cơm. Hai dì cháu vừa làm vừa hỏi han nhau đủ điều, đã lâu rồi mới gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm.

Thân Lưu Trân về tới nhà cứ cười mãi thôi, tâm trí nó bây giờ chỉ dành cho chị gái xinh đẹp ở hàng heo quay lúc nãy.

"Ông địa, nay tui cúng cho ông thịt heo nhà dì Bảy, ông ăn thịt xong phù hộ cho tui lấy lòng được cháu dì Bảy nha, đội ơn ông.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro