8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mốt là đám cưới Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Nghệ Trí cũng sắp xếp công việc đến chung vui, sẵn tiện dắt theo đứa nhỏ Thân Lưu Trân bước đầu ra mắt anh họ. Bởi vì ba mẹ Hoàng hôm đó có việc bận, cho nên không thể đến dự, đành gửi chiếc phong bì mừng cưới nhờ Nghệ Trí bỏ vào thùng giúp.

"Lưu Trân, đi thôi nào. Chị dắt em đi lựa quần áo mới, ngày mốt cùng chị đi đám cưới anh Huyễn Thần."

Thân Lưu Trân lười biếng nằm ì trên sofa nhà Nghệ Trí, miệng nhai nhóp nhép mấy miếng táo mà Hoàng Nghệ Trí gọt cho. Thật ra thì cách đây một tuần nó đã xin má Thân dọn nhà sang nhà nàng tiên họ Hoàng ở luôn. Má Thân tưởng nó chê cái nhà má nó mua cho nên giận tới giờ không thèm bắt điện thoại của nó, dỗi hết sức.

Nhà bên kia để trống cũng không ổn nên nó cho mấy bạn sinh viên thuê với giá rẻ, vừa có người trông nom nhà cửa, vừa kiếm thêm tí thu nhập.

"Em còn nhiều đồ mà, sao lại phải mua thêm chứ?"

"Đồ của em không màu đen cũng màu trắng, toàn là áo thun rộng, quần thì cái rách trên, cái rách dưới. Em nói xem làm sao chị để em mặc cái đó đi dự tiệc được?"

"U là trời, đồ của em đẹp muốn xỉu luôn á chị Nghệ Trí, sao mà chị tả mà em tưởng mấy cái giẻ lau nhà vậy?"

"Thì nó có khác gì cái giẻ lau đâu em."

Được rồi, không đối chấp với nàng nữa. Thân Lưu Trân lê cái người dậy thay quần áo, rồi cùng Nghệ Trí đến trung tâm thương mại để mua đồ.

"Lưu Trân, em thích mặc loại đồ thế nào?"

"Chị lựa gì em mặc đó!"

"Em chắc chưa?"

"Chắc mà!"

Thật ra Thân Lưu Trân không hề biết, ngay giây phút Hoàng Nghệ Trí hỏi ba chữ "Em chắc chưa?" thì trên môi nàng ta đã nở nụ cười quỷ dị.

"Nè nè nè, không có chịu, em không mặc váy đâu! Chị Nghệ Trí đừng mà!!!"

Được rồi, hiện tại Thân Lưu Trân nó đứng trong tiệm bán váy nữ mà làm mình làm mẩy. Chuyện là sau khi đồng ý để Hoàng Nghệ Trí lựa đồ giúp, nàng liền kéo tay nó đi thẳng vào cửa tiệm bán mấy cái váy siêu cấp bánh bèo này đây. Mà mấy người biết đó, Thân Lưu Trân này đó giờ có mặc váy đâu, giờ bắt nó phải mang mấy cái đồ nữ tính đó không khác gì trừng phạt nó hết.

"Nè ngoan coi, cái váy này đẹp hơn mớ đồ luộm thuộm của em nhiều lắm đó, vô mặc thử chị xem!"

"Nhưng mà..."

"Lúc nãy Trân hứa với chị rồi mà!"

Chết tiệt, lại là chiêu khổ nhục kế mà Hoàng Nghệ Trí giỏi nhất. Được thôi, coi như số kiếp Thân Lưu Trân sinh ra đã làm thê nô cho cái người họ Hoàng này, có trách là trách nó mê gái.

Lưu Trân bé nhỏ cầm cái váy màu tím lịm mà Nghệ Trí đưa, lủi thủi đi vào phòng thử đồ. Mặc thì mặc, váy thôi mà, có chết đâu mà sợ, xóe xóe.

Nhưng mà, cái váy này lại có cái khóa kéo sau lưng, Thân Lưu Trânn tay ngắn kéo không tới. Nó đành ló mặt ra ngoài, nhìn lấy Hoàng Nghệ Trí đang ngồi gần đó, gọi:

"Chị Nghệ Trí ơi!"

Nghe tiếng đứa nhỏ mình yêu đang gọi từ phía phòng thử đồ, Nghệ Trí cũng nhìn về hướng nó. Nhận thấy cái mặt khó coi của đứa nhỏ đó liền chầm chậm đi đến.

"Có cái gì mà mặt em mếu máo thế?"

"Kéo giúp em cái khóa, em kéo không được."

Thân Lưu Trân lách người cho Hoàng Nghệ Trí bước vào trong. Nó xoay lưng lại với nàng, ngụ ý nhờ nàng kéo giúp cái khóa.

Nhưng mà...

Sao mà lâu quá không thấy cái khóa nó nhích lên miếng nào hết vậy?

Thế nên nó mới ngước đầu nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt Hoàng Nghệ Trí nhìn chầm chập vào cái lưng trần của mình. Á à, bắt quả tang người đẹp họ Hoàng nhìn trộm thân thể con gái nhà lành.

"Chị, nhìn thủng lưng em bây giờ!"

Hoàng Nghệ Trí giật mình, mặt thì đỏ, tay thì luống cuống kéo cái khóa cho Thừa Hoan. Nhưng mà trong lúc kéo cũng cố tình đưa ngón tay lướt nhẹ trên lưng nó.

Trắng quá nè! Mờ lem mờ lem!

"Em có cảm giác là mình vừa bị dê xồm!"

"Làm gì có, em bớt suy diễn đi!"

"Nhưng tổ tiên của em vừa đội mồ mách bảo cho em như vậy."

"Còn vũ trụ vừa gửi cho chị thông điệp là em đang nói khùng nói điên. Mặc xong rồi thì đi ra ngoài coi, nóng quá nè!!"

Thân Lưu Trân chỉnh đốn một chút, rồi cũng đi theo nàng ra ngoài.

"Quào, em mặc váy trông đáng yêu lắm ý Trân."

"Thôi đi, em thấy trông kì muốn chết."

Thân Lưu Trân vặn vẹo cơ thể, nó cảm thấy bản thân mình hiện tại không khác gì con nhỏ tiểu thư bánh bèo đỏng đà đỏng đảnh hết á. Hình tượng Lưu Trân đẹp "trai" ngầu lòi không cánh mà bay mất rồi.

"Đẹp mà, trông em rất xinh xắn đáng yêu. Chị thích lắm!"

"Chị thích thiệt hả?"

"Chị rất thích!"

"Vậy em sẽ mặc nó! Chỉ cần chị Nghệ Trí thích, Trân sẽ làm mọi thứ."

Thế là Thân Lưu Trân mặc cái váy màu tím cùng Hoàng Nghệ Trí đến dự đám cưới của Hoàng Huyễn Thần. Nghệ Trí thì mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt cùng quần âu màu trắng, vẻ đẹp của nàng hòa cùng bộ trang phục thanh lịch này khiến nàng tựa như ngự tỷ trong truyền thuyết.

"Ái da da, Nghệ Trí đến rồi hả? Còn bạn nhỏ này là ai đây?"

Hoàng Huyễn Thần nắm tay vợ mình đến chào hỏi Hoàng Nghệ Trí. Nàng gật đầu chào chị dâu, sau đó nhìn anh họ của mình đang vô cùng bảnh bao trong bộ lễ phục kia. Tay nàng nắm lấy tay Thân Lưu Trân, kéo nó đứng sát mình hơn.

"Hôm nay là ngày vui của anh, đứa em gái như em không thể vắng mặt, hy vọng anh chị sẽ luôn hạnh phúc. Còn đứa nhỏ này tên là Thân Lưu Trân, là em dâu tương lai của anh đó."

"Em dâu? Bộ em còn anh chị em thất lạc hay sao mà gọi là em dâu?"

"Không, em không có anh chị em thất lạc, nhưng em ấy sẽ là em dâu của anh, Lưu Trân là bạn gái của em."

Hàng Huyễn Thần bất ngờ đến mức xém nữa la làng lên rồi, may là có chị vợ bên cạnh kéo lại.

"Thật hả Nghệ Trí?"

"Không một lời gian dối!"

Hoàng Nghệ Trí đắc ý nắm chặt tay Lưu Trân nhiều hơn, nàng đưa đôi mắt đầy dịu dàng nhìn nó mà mỉm cười.

"Lưu Trân, đây là anh họ của chị, chào hỏi một chút đi."

"Dạ chào anh, em là Thân Lưu Trân, em là bạn gái chị Nghệ Trí!"

Hoàng Huyễn Thần tinh thần tuy vẫn chưa hết choáng váng, nhưng mà nhìn đứa nhỏ họ Thân kia vừa gặp đã tạo cho anh một cảm giác rất đáng tin, lại nhìn sang nét mặt hạnh phúc của Hoàng Nghệ Trí, tấm lòng người anh trai vô cùng mừng thay cho đứa em gái của mình.

"Chào em, gặp em tại đây anh không thể tiếp đãi em chu đáo. Nếu có dịp anh sẽ mời em ăn cơm, coi như là cảm ơn em vì đã làm cho đứa em gái nguội lạnh của anh biết tình yêu là gì!"

Hoàng Huyễn Thần vô cùng hài lòng nha. Vậy là người anh trai này cũng sẽ không cần lo lắng nhiều cho đứa em gái kia nữa, vì hiện tại đã có người thay anh làm điều đó.

"Anh đi chào hỏi khách khứa đây, hai đứa cứ tự nhiên ăn uống nha!"

Khi hai vợ chồng Hoàng Huyễn Thần rời đi, Hoàng Nghệ Trí cũng kéo Thân Lưu Trân đi tới bàn tiệc. Đứa nhỏ họ Thân vừa thấy đồ ăn ngon, đôi mắt đã sáng long lanh.

"Trời ơi nhiều đồ ngon quá nè!"

"Đói rồi đúng không, để chị lấy cho em!"

Để Thân Lưu Trân ngồi vào ghế, Hoàng Nghệ Trí rời đi. Nàng quan sát bàn tiệc buffet, sau đó cầm đĩa đi đến lấy những món mà Lưu Trân thích nhất, mỗi thứ lấy một chút ít.

Cho đến khi quay lại liền bắt gặp một cảnh tượng khó coi. Thân Lưu Trân đang nói chuyện với một cô gái nào đó, trông cũng rất xinh đẹp, lại mang bộ dạng trưởng thành chín chắn. Nàng liền đen mặt đi đến gần.

"Cảm ơn em nhé cô bé, nhờ có em nhắc chị vết son bị lem, nếu không thì lát nữa chị phải chịu sự cười nhạo của nhiều người rồi!"

"Không có gì mà chị, thấy người khó khăn nên ra tay nghĩa hiệp thôi!"

"Mà nè, không mấy cho chị xin số điện thoại nha, chị sẽ mời em đi chơi để cảm ơn."

"Em ấy không dùng điện thoại di động nên không có số để cho. Hay là chị lấy số của bạn gái em ấy nhé, nào chị gọi hẹn đi chơi tôi sẽ nói lại cho em ấy."

Hoàng Nghệ Trí lên tiếng, đặt đĩa đồ ăn trước mặt Thân Lưu Trân, sau đó nở một nụ cười thương mại nhìn cái cô nàng đang định xin xỏ ve vãn đứa nhỏ nhà mình.

"À ha ha, thôi không sau, có duyên gặp lại ha, tôi có việc bận nên đi trước đây, cảm ơn nhiều nhé!"

Cô gái nọ ngửi thấy mùi sát khí, tiếp đó còn nghe rõ hai chữ "bạn gái" được gằn giọng bởi Nghệ Trí liền phất cờ trắng rút lui. Là hoa có chủ, thật đáng tiếc mà.

"Chị vừa đi một chút, em liền tò te với người khác ngay!"

"Trời ơi tò te tò te gì đâu, tại em thấy mặt chị đó dính son cho nên em nhắc, ai nghĩ chị ta vồ vập vậy đâu. Đừng nghĩ oan cho em mà!"

"Được rồi, lần này tha cho em, ăn đi!"

Thân Lưu Trân vui vẻ ăn phần đồ ăn mà Nghệ Trí đã chuẩn bị cho nó, vừa ăn vừa đút cho nàng ăn chung. Một lớn một nhỏ thân mật khiến cho cái camera chạy bằng cơm có xuất xứ từ nhà họ Hoàng kia đã hài lòng càng thêm hài lòng.

"Thừa Hoan, em nghĩ sao nếu một ngày nào đó, người cùng chị bước lên lễ đường chính là em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro