Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khung cảnh náo nhiệt của một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất trong tỉnh Seoul, mọi người đều vô cùng vui vẻ bên người thân, bạn bè của mình. Mỗi món ăn ở đây đều vô cùng phong phú, chất lượng và đảm bảo tươi sống. Lượng khách mỗi ngày đều rất đông, đi ngang qua cũng đủ biết nơi đây làm ăn như thế nào. Không khí vẫn đang vui vẻ, ồn ào thì bỗng dưng im lặng bất thường, ai nấy đều dán mắt vào chỗ cửa ra vào. Hình như có ai đó đang đi vào, để xem nào...họ hình như là một cặp vợ chồng trẻ, đứa bé đi ở giữa chắc là con gái họ.

Người phụ nữ bên trái đứa bé mặc 1 cái áo croptop màu đen, khoe trọn vùng cơ bụng săn chắc của mình. Cảnh tượng ấy may mắn thay cũng được che bớt đi bởi áo blazer họa tiết caro nhỏ dài qua hông, nếu không e rằng sẽ có vài omega nữ mất máu đấy. Phối cùng là quần ống rộng màu đen, phô được đôi chân dài miên man của cô ấy. Bên dưới là đôi giày sneakers màu trắng, điểm nhấn của toàn bộ đồ đen của cô gái. Khí chất của cô gái này đúng là không đùa được đâu; khuôn mặt không góc chết cùng ánh mắt lạnh lùng, đôi lúc ánh mắt ấy trở nên dịu dàng khi nói chuyện với gia đình nhỏ kia. Đôi bàn tay trắng trẻo, từng khớp xương đều vô cùng hoàn hảo như thể đây là kiệt tác của mội người tạc tượng dày dặn kinh nghiệm vậy, đôi bàn tay đó nhẹ nhàng bế cô con gái bên cạnh lên. Mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm màu xanh khói làm tăng vẻ điển trai vốn có, nó khẽ đung đưa khi chủ nhân đặt bé con trên tay

Còn cô gái còn lại mang cảm giác dịu dàng hơn, nhưng khuôn mặt lại sắc sảo hơn rất nhiều. Cặp mắt sắc bén giống loài cáo, nó long lanh, đen láy như muốn hút hồn người nhìn; sóng mũi thẳng thanh tú, đôi môi trái tim được son màu đỏ đất trông rất có hồn. Cả gương mặt xinh đẹp được ôm hờ bởi mái tóc màu nâu, dài đến thắt lưng, vài lọn tóc đung đưa theo chuyển động như thể đang nhảy múa. Cô gái ấy khoác bên ngoài chiếc cardigan hoa màu sắc trên nền màu đen, bên trong là áo hai dây màu trắng, phối cùng quần jean ống rộng màu đen, dưới chân mang đôi giày bata màu trắng. Tuy trang phục kín đáo nhưng lại cuốn hút đến kì lạ

Một nét đẹp trong sáng nhưng không đơn thuần

Một nét đẹp quyến rũ nhưng không hở hang

Một nét đẹp dịu dàng nhưng không gần gũi

Và một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không tầm thường

Đây là những từ hoàn toàn có thể dùng cho cô gái ấy

À còn bé gái trên tay vị nữ nhân cao ráo kia nữa. Trái với vẻ đẹp lạnh lùng và vẻ đẹp quyến rũ của hai người phụ nữ thì bé gái mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của đứa bé mới mẫu giáo. Làn da trắng trẻo, cặp má hồng hồng, đôi mắt to tròn, đảo mắt nhìn khắp nhà hàng trong vẻ thích thú, đôi môi chúm chím chu chu ra trông rất đáng yêu. Bé ấy mặc 1 bộ đầm xòe, phía trên là màu đen còn phần dưới là màu trắng, dươi chân là đôi giày sandals màu đen tí hon. Mái tóc đen tự nhiên được cột lên gọn gàng rồi cố định bởi chiếc nơ màu xanh nước biển. Bé con xác thực là một tiểu công chúa của vương quốc xa xôi nào đó lạc vào thế giới này mà

Cả nhà đấy, tuy mỗi người một vẻ nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ kì. Phải chăng là do một sợi dây vô hình nào đó liên kết họ lại với nhau nên trông hòa hợp đến thế kia không? Điều đó không quan trọng nữa rồi, vì gia đình xuất chúng kia đã bước vô căn phòng Vip số 3 mất tiêu. Haizzz...thật tiếc quá đi mất, nãy mải ngắm nên quên chụp hình lại rồi

------------------

Bên trong phòng Vip số 3 là gia đình trẻ đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ vị khác của nhà hàng hồi nãy. Và không phải xa lạ gì, họ chính là vợ chồng cưới được 4 năm - Yeji và Ryujin, cùng bé con Yejin tinh nghịch

Hiện tại trong phòng, ngoài gia đình nàng ra thì còn có một nhân viên beta nữ nữa. Cô gái ấy tuy là beta nhưng vẫn không tránh được việc bị thu hút bởi sự xinh đẹp lạnh lùng của Ryujin, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô mấy cái. Đương nhiên Ryujin không hề để ý vì đang bận ngắm cô vợ đáng kính của mình rồi, còn Yeji thì sao? Đương nhiên là nàng nhìn rõ mồn một, dù sao gọi món vẫn phải tiếp xúc với nhân viên để người ta hiểu ý mình chứ. Nhờ vậy mới biết được chồng nàng có sức hút rất lớn, không chỉ riêng omega mà còn cả beta nữa chứ. Nàng hắn giọng một cái như muốn thông báo cô nhân viên kia biết chừng mực một tí, nàng vẫn còn ở đây đó nha

" E hèm...tôi gọi món nãy giờ không biết cô đây có ghi nhận đủ không ạ? " Tông giọng nàng đều đều

" A...dạ dạ đủ thưa quý khách "
Cô nhân viên đang nhìn Ryujin thì bị giọng nói của nàng làm cho giật mình

" Tôi cũng gọi xong rồi, cô có thể lui ra " Nàng vẫn nhẹ nhàng nói

" Dạ..dạ, tôi xin lui quý khách cần gì cứ bấm chuông ạ "
Cô nhân viên đó cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng đầy luyến tiếc, định bụng xoay lại nhìn cô cái nữa nhưng bị ánh nhìn như muốn lấy mạng người khác nhìn chằm chằm vào bản thân nên cũng rén, thôi đành ra khỏi đây lẹ vậy

Cạch...Cánh cửa vừa được đóng lại nàng liền nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Có lẽ nhận ra ánh mắt bất thường ấy nên Ryujin lên tiếng :

" Vợ sao vậy ạ? "

Nàng im lặng không trả lời, vẫn chỉ nhìn cô

" Vợ à...em lỡ chọc gì chị à? " Cô hỏi trong khi não đang lục lại trí nhớ xem có lỡ làm gì sai khiến nàng khó chịu không. Tuyệt nhiên vẫn không thể tìm ra được
Yeji cũng im lặng được tí, hết nhìn cô lại nhìn bé con đang ôm gấu bông tự chơi một mình. Bất lực thở dài một cái cũng lên tiếng:

" Haizzz...không gì đâu, em đừng bận tâm làm gì "

" Thật ạ? "

" Ừm " Nàng gật đầu

" Nhưng ánh mắt của chị nói lên cho em biết rằng có chuyện khiến chị để tâm " Cô chống cằm nhìn nàng

Chết tiệt...Ryujin quá đỗi " đẹp trai "  làm nàng không khỏi đau đầu mà. Cô cứ vậy làm sao nàng chịu được cơ chứ, vốn dĩ đó giờ nàng luôn dễ mềm lòng...Vừa có cảm giác tự hào về chồng vừa cảm giác khó chịu vì cô " đẹp trai " như vậy, lỡ...chỉ là lỡ thôi nhưng mà lỡ một ngày nào đó có một omega quyền lực, xinh đẹp nào đó đập chậu rồi cướp Ryujin của nàng đi thì phải làm sao đây?? Thật sự đau đầu quá đi mà

"....Em thật khiến chị đau đầu "

" Hả?" Cô vẻ mặt hoang mang nhìn nàng chằm chằm " Em...em á hả?? " Miệng như mở ra hết cỡ

"...Ừm" Nàng đáp lại vỏn vẹn một từ duy nhất

" Nhưng...nhưng em làm gì cơ? "

"...Em quá đỗi ' đẹp trai ', vẻ đẹp ấy khiến chị đau đầu " Nàng vừa nói vừa làm vẻ mặt bất mãn " Lỡ ai đó lập kế hoạch rồi bắt em khỏi chị rồi sao, lúc ấy chị sẽ không thiết sống nữa mất..."
Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, câu cuối cùng như nói trong họng vậy. Ấy vậy mà Ryujin vẫn nghe được trọn một câu, suy nghĩ một tí, liên kết mọi chuyện lại thì cũng hiểu ra rồi

Cô phì cười
" Chị là đang bận tâm đến cô nàng beta hồi nãy sao, có phải cô ấy nhìn em rồi chị mới thành ra như này không vợ "

" Em cũng biết cô ấy nhìn em cơ à " Nàng bĩu môi nhìn cô

" Em chỉ đoán thôi nhưng thái độ và giọng điệu của chị như này thì chắc là đúng rồi nhỉ " Cô nhướng mày nhìn nàng

" Xùy...đúng rồi đấy "

Ryujin vẫn nở nụ cười trên môi, ánh mắt thập phần cưng chiều nhìn nàng, giọng nói cũng dõng dạc vang lên khẳng định

" Em xin thề là cả cuộc đời này chỉ yêu một người là Hwang Yeji mà thôi, không ai có thể ép buộc được em rời khỏi chị! Dẫu có phải hy sinh cái mạng này thì em vẫn sẽ chỉ ở bên duy nhất một mình chị mà thôi."

Nghe xong những điều ấy, Yeji bỗng thấy mắt mình hơi nhòe đi, đầu mũi cay cay. Huhu nàng thật sự không sai khi chọn gả cho cái con người họ Shin tên Ryujin này mà, xúc động quá đi mất...Lấy tay quẹt mấy giọt nước ở khóe mắt đi, nàng cũng điều chỉnh lại cảm xúc. Còn cái con người kia vẫn nhìn nàng đầy ôn nhu, tay em ấy đặt lên tay nàng xoa một cách nhẹ nhàng như muốn giúp nàng dịu xuống.

" Em làm chị xúc động quá đi mất, như này chị sẽ yêu em mù quáng mất thôi, Ryujin..."

" Chị cứ việc yêu em, mọi thứ còn lại cứ để em lo. Em biết đâu là thứ không nên đụng vào, không nên giao du và biết đâu mới là an toàn, đâu là nhà "

Căn phòng chả mấy chốc đã hoàn toàn ngập trong tin tức tố của cả hai con người này, mùi cay cay của bạc hà và mùi ngọt ngào của sữa dâu. Cái mùi thật khiến con người ta không ngửi được mà, ngay cả bé Yejin bên cạnh cũng không thể chịu được

Bàn tay nhỏ xíu níu lấy góc áo cardigan của nàng, khuôn mặt nhăn nhó và giọng nói khó chịu vang lên:

" Khó chịu quá omma... " Mắt của bé từ bao giờ đã ngập nước

" Ôi chết! Mẹ xin lỗi con yêu. Ryujin mau thu tin tức tố lại ngay, bé con sẽ không chịu được mất." Nàng khẩn trương lên tiếng

Ryujin nghe vợ mình nói vậy mới giật mình thu lại toàn bộ tin tức tố. Nãy giờ tình cảm với nàng mà quên mất con gái. Yeji cũng quên béng mất bên cạnh còn một thiên thần bé nhỏ không phải là alpha. Tay nàng đặt trên lưng con bé mà xoa nhẹ, miệng liên tục nói lời an ủi lẫn xin lỗi, lâu lâu hôn lên mái tóc đen mượt mà ấy.

Cạch....Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là người đầu bếp và cô phục vụ beta hồi nãy đang đẩy xe đựng đồ ăn đi vào bên trong. Cả hai cùng xếp từng món ăn lên bàn, vị đầu bếp vừa xếp đồ ăn vừa nói là vài điểm lưu ý của món ăn. Nào là món này tốt cho bộ phận này, món kia chứa thành phần gì đó khiến mùi hơi khó ngửi, món nọ không nên để trẻ em dưới 4 tuổi ăn...v.v và m.m...

Tuy tay Yeji chăm sóc con nhưng mắt vẫn nhìn cô phục vụ beta kia đầy " trìu mến " theo đúng nghĩa ngược lại. Vị beta nữ kia đương nhiên nhận ra ánh mắt ấy nên không dám hó hé cũng như liếc nhìn cô lấy một cái, cô ta xem ra vẫn biết điều

Món ăn sắp xếp xong, cả đầu bếp lẫn phục vụ cùng cúi đầu xuống chúc gia đình nàng có bữa tối vui vẻ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

" Mẹ bóc tôm cho Yejin ăn nhá "

" Dạaaaaaaa " Bé vui vẻ trả lời

" Món ăn ở đây đều rất tươi cũng như rất ngon, vợ nhỉ " Cô gắp mì xào vào chén nàng

" Ừm, bảo sao quán đông khách đến thế "

Thế là bữa tối trôi qua đầy vui vẻ như vậy đấy, món ăn ngon lúc nào cũng con người ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn nhỉ. Cô thỉnh thoảng sẽ gắp món này món nọ cho nàng, bóc tôm cho cả hai mẹ con. Bé Yejin sẽ hát vài bài hát cho omma và appa nghe. Và Yeji sẽ vỗ tay khen bé con hát hay, rồi đút món này món nọ cho bé

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeji