Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con chào cô ạ "

" Cô chào con, nay bé cưng đi vô lớp một mình thôi hả ? " Cô Han nhìn xung quanh " Omma Hwang đâu con ? "

" Dạ không ạ, con đi vô lớp hai mình cơ, chỉ là con đi cùng bạn " Yejin chỉ tay vào người đi sau mình

" Con chào cô " Kamin cúi chào cô giáo

" À....con là Kim Kamin nhỉ " Cô Han mỉm cười thân thiện

" Dạ "

" Hai đứa vô lớp đi " Cô giáo nghiêng người cho hai bé vào lớp

" Dạ cô "

Bé Yejin bước vô bên trong. Mở cánh tủ màu hồng có tên của mình ra rồi bỏ cặp và giày vào. Xong xuôi thì quay sang nhìn cô bạn mới quen đầy thắc mắc

" Kamin không vô cất đồ sao ? " Shin bé cưng nghiêng đầu nhìn bạn học Kim

" ....tớ không biết tủ nào của mình " Kamin nhẹ nhàng đáp lại

" À...tủ của con là tủ màu xanh lá này nè. Để lát cô dán bảng tên cho con sau nha " Cô Han mở cánh tủ ra

" Dạ con cảm ơn "

Bé cưng họ Kim gật đầu rồi cũng nhanh chóng cất đồ. Sau đó thì đi vô đứng kế Yejin. Cô Han mỉm cười rồi nhanh chóng đi lại nắm tay Yejin dắt vô

" Con muốn cô dắt vô không, Kamin ? "

Kamin nhẹ nhàng lắc đầu kèm theo cái xua tay

" Vậy mình vô thôi nào " Cô Han vẫn giữ nụ cười trên môi

Vừa đặt chân vào lớp thì bao nhiêu tiếng ồn đều được truyền đến màng nhĩ của hai bé con cùng cô giáo. Cũng phải thôi, dẫu sao thì đây vẫn là trường mầm non nên việc ồn ào cũng là điều dễ hiểu. Cô Han vỗ tay ba cái nhằm gây sự chú ý với cả lớp, và hiển nhiên cách đó đã có hiệu quả khi bao nhiêu cặp mắt ngây thơ đều nhìn chằm chằm vào cô

" Mấy đứa lại đây nào " Cô Han ngoắc các bé lại gần mình

Nghe cô gọi, thấy cô ngoắc là các đôi chân bé tí liền chạy nhanh lại. Nhưng các bé rất ngoan, không hề xô đẩy, chỉ đơn giản nắm tay nhau chạy lại gần cô thôi

" Giới thiệu với mấy con, đây là bạn Kamin. Kim Kamin, các con nhớ phải chơi chung với bạn, giúp đỡ bạn nghe không "

Cô đẩy nhẹ bé con họ Kim lên, ý muốn các bé trong lớp có thể nhìn rõ dung mạo của bạn. Cô Han cúi xuống, ghé sát vào tai nói nhỏ với Kamin

" Con chào các bạn đi "

Kim Kamin im lặng, nhìn xung quanh lớp, thầm đánh giá lớp mầm mà omma Yu tâm huyết dành cả ngày trời để chọn cho bé

Vật chất đương nhiên là rất tốt, tiền nào của nấy mà. Lớp học tương đối rộng, thoáng mát và sáng sủa. Theo lời kể của omma bé thì các vật dụng như nệm thì tuần nào cũng giặt giũ kĩ càng, bàn ghế thì luôn được lau sạch sẽ. Các lớp học thì phân nam nữ, nhưng không phân Alpha, Omega và Beta. Dẫu sao thì các bé vẫn còn nhỏ, không nhất thiết phải phân loại ra.

Giáo viên thì chưa rõ lắm, bé con mới đi học ngày đầu thôi. Nhưng nếu phải nhận xét cô giáo chủ nhiệm thì ok thôi, cô Han thật sự rất hiền và thân thiện, cô hay cười lắm. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp nên dễ tạo thiện cảm với mọi người. Giọng nói của cô phải công nhận là dễ nghe và dịu dàng. Cô vô cùng hợp với ngành nghề giáo viên này, dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì cô cũng 10 điểm

Đánh giá tất cả mọi thứ xong thì bé con họ Kim mới hé cánh môi, từ từ cất tiếng :

" Xin chào các bạn "

Cô Han đứng sau vô cùng hài lòng mà tươi cười. Các bé con xung quanh thì vẫn giương đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn chăm chú bạn học mới, bạn gì nhỉ.......à nãy cô giáo bảo là bạn Kamin thì phải

" Được rồi,  mấy đứa tiếp tục chơi với nhau đi, hãy nhớ là phải chơi chung với bạn Kamin nhá "
Vẫn là cô Han phá vỡ bầu không khí im lặng này

Như chờ có thế, mấy bé con nghe cô bảo vậy liền dạ một tiếng rõ to rồi tản ra chơi với nhau. Vô tình quên mất lời dặn của cô là phải chơi chung với bạn mới

Cô Han dặn dò xong thì cũng nhanh chóng đi ra chỗ bàn riêng để ghi chép gì đấy

Bé Kamin cũng không để ý gì mấy, dẫu sao thì bé con vẫn chưa có ý định chơi chung với ai cả, chẳng ai trong lớp có thể làm bạn được với bé.
Không phải là không hợp tính hay không thể hòa nhập, mà là bọn họ chưa đủ đẳng cấp chơi chung với bé. Nói cho dễ nghe thì là bé cưng họ Kim cảm thấy ai cũng trẻ con trừ bé ra

Có một sự thật rằng, Kim Kamin từ lúc sinh ra đã vô cùng ngoan ngoãn, phải nói là rất nghe lời người lớn đặc biệt là omma và appa. Dù sinh ra từ vạch đích, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ nhưng Kamin đã sớm tự ăn được, tự vệ sinh cá nhân được, tự ý thức được hầu hết mọi chuyện. Áo quần cũng tự thay được thậm chí còn xếp lại ngăn nắp, cất gọn vào tủ hay đồ thay ra sẽ để vào thau đồ bẩn. Mọi thứ vô cùng có nề nếp, vì điều này nên Kim gia lẫn Yu gia đều rất tự hào, luôn một mực yêu thương đứa cháu gái này. Phải nói là chỉ cần nhắc đến cái tên Kim Kamin là sẽ có vô vàn điều tốt đẹp để kể, dẫu tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt nhiên lại không thể tìm ra một khuyết điểm nào.

Không chỉ dừng lại ở đấy, Kamin trời sinh đã rất thông minh, hay nói một cách phô trương hơn thì Kamin chính là thiên tài. Cô bé có thể nói và viết tiếng mẹ đẻ của mình từ rất sớm, khi nói thì luôn tròn câu rõ chữ, khi viết thì chữ luôn ngay hàng thẳng lối, rất đẹp. Có thể nói và viết thì đương nhiên bé cũng có khả năng đọc hiểu. Không phải khoe khoang gì nhưng Kim gia lúc nào cũng nói rằng, bé con nhà mình có thể tính toán những bài cơ bản chỉ sau vài tuần học bằng giọng điệu vô cùng kiêu hãnh..... Khỏi phải nói cũng biết gia tài của hai gia tộc lớn Kim gia và Yu gia sau này sẽ thuộc về ai rồi.

Âm thầm tặc lưỡi một cái rồi bé cưng họ Kim cũng tự tìm một chỗ ngồi cho mình. Bé lướt ngang qua kệ sách, lấy đại một cuốn dày nhất, như đã nói thì bé con không hứng thú với những trò chơi trong lớp của các bạn học. Trời xui đất khiến thế nào mà lại lấy trúng cuốn Một vạn câu hỏi vì sao nói về cơ thể người, lại còn đặc biệt in đậm dòng chữ Alpha và Omega. Dẫu có là thiên tài thì cũng đâu thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân được, huống hồ chi bé đây cũng chỉ mới 3 tuổi đầu mà thôi. Lấy xong thì Kamin âm thầm tìm góc khuất để tránh ánh mắt của cô giáo mà ngồi

Định là chỉ giở ra xem người ta sẽ đề cập đến cái gì trong này thôi mà tự dưng thấy nó cũng lạ, cũng thú vị nên bé con bắt đầu đọc kĩ hơn để tìm hiểu. Đang đọc đến trang thứ hai của Chương 1 thì bỗng nhiên đâu ra có một tay xuất hiện trước mặt của bé cưng. Kamin giật mình ngước đầu lên nhìn xem đó là ai, trong lòng thoáng sợ hãi khi nghĩ đến người đấy là cô giáo Han
Nhưng trong cái rủi có cái may. Đập vào mắt bé Kamin là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hai cái má bầu bĩnh cảm giác như nó có thể búng ra sữa. Đôi môi chúm chím vẫn còn đang ngậm kẹo mút trong miệng. Cặp mắt to tròn, đen láy từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người của Kamin dù chỉ một giây. Bé con họ Kim gần như đứng hình trước ánh mắt chăm chú của bé con họ Shin

Bé Yejin lúc đầu đứng ngay kế bên cô giáo mà nghe cô giới thiệu về bạn học Kim, lúc ấy bé con cảm thấy có chút buồn ngủ nên đã không đợi đến lúc cô cho phép, tự ý rời đi tìm chỗ ngồi tạm. Ngồi chưa được nóng mông thì bé đã thấy các bạn tản ra để chơi với nhau rồi. Thấy vậy, bé vẫn ngồi yên ở đấy, đưa mắt nhìn các bạn chơi chung với nhau mà không hề có ý định ra hòa nhập. Trong lớp này, bé con không thích bất kì ai cả, không ai có thể khơi mào cảm giác muốn làm quen của bé.

Đang ngồi chán nản thì bỗng nhiên bé cưng nhớ ra gì đấy, lập tức đứng dậy chạy một mạch ra chỗ để cặp của mình. Mở khóa ra, bé lục lọi trong cặp rồi lôi ra hai cây kẹo mút với vẻ mặt vui vẻ. Hì hì, kẹo này là hồi sáng năn nỉ appa Shin mua cho bé á, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được hai cây kẹo mút. Appa Shin keo kiệt

Tung tăng chạy vô lớp, tự bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng. Hai mắt bé sáng rực, kẹo này thật sự ngon lắm luôn á, đúng là không uổng công năn nỉ mà. Đang ăn thì vô tình mắt bé lướt thấy bạn học Kim, ủa nãy giờ bạn ngồi đấy hả ta, chỗ đó bị che mất một nửa bởi cái kệ đựng đồ nên nãy giờ Yejin không để ý tới. Mà bạn ấy làm gì nhỉ, bé thấy bạn chăm chú lắm, đọc sách chăng, sao bé thấy cái quyển ấy nó dày quá chừng

Ủa.....rồi bạn đọc có hiểu gì không ta.
Ủa......cái quyển dày dày ấy nó nói về cái gì sao mà bạn đọc chăm chú thế
Ủa.....mà sao bạn lại ngồi ở đấy, khuất tầm nhìn nên nãy giờ bé mới thấy bạn nè
Ủa.....ủa......ủa ???

Mệt quá, Yejin quyết định qua chỗ bạn để hỏi mới được. Bé cưng rón rén, đi một cách từ từ để không gây sự chú ý. Công nhận hay thật, bé đi nhẹ nhàng quá nên giờ đứng kế bạn mà bạn vẫn không hay biết gì, sự chú ý của bạn đã nằm trên quyển sách kia mất rồi. Thôi thì để bé cưng phân tán sự chú ý của bạn vậy

Bé chìa tay trái ra.....ía không phải, tay này có kẹo, thu lại, chìa tay phải ra. Ơ sao bạn lại giật mình nhỉ, bộ bạn sợ bé hả ta. Rồi sao bạn cũng nhìn bé chăm chú như cái cách bạn mới nhìn quyển sách kia nhỉ, tại bé đẹp quá mức phớ hơm. Bé biết lắm mà

" Kamin làm gì vậy ? " Shin bé cưng nghiêng đầu hỏi

Kamin thoáng giật mình, khẽ thở phào khi đó không phải cô giáo Han

" Tớ đang đọc sách, có chuyện gì không....Yejin ? "

" Kamin hiểu nó nói gì không vậy, sao Yejin thấy nó nhiều chữ lạ quá " Bé con lắc lư cái đầu, phụ họa cho lời nói

Kim bé cưng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của đối phương

" Wowww..... Kamin giỏi thật đấy, vậy cái này nó nói gì vậy, Yejin cũng muốn biết nữa " Vừa nói bé vừa lấy tay chỉ chỉ quyển sách

" Ah ! "
Kamin vội đóng quyển sách lại. Thôi chết, nãy giờ bé quên giấu quyển này đi, giờ sao giờ

" Ơ sao Kamin lại đóng lại vậy, giở ra nói cho Yejin biết đi " Shin bé cưng lay lay cánh tay của bạn học Kim, hai cánh môi cũng chu ra đầy bất mãn

" Cái này. . . " Kamin bối rối không biết làm gì

" Kamin mà không nói cho Yejin biết là Yejin đi nói cô giáo đọc dùm á nha "

Dứt lời Yejin liền buông cánh tay bạn ra, dứt khoát đi về phía cô Han. Bé tò mò lắm rồi mà có hiểu gì đâu mà đọc

Kamin thấy bạn học Shin định đi nói với cô Han thì liền chạy theo, nắm lấy cổ tay của bạn

" Khoan khoan.....tớ-tớ sẽ đọc cho cậu mà "

Yejin lập tức quay lại nhìn người phía sau

" Thiệt hông ? " Shin bé cưng chớp chớp mắt 

" Thiệt mà " Kamin gật đầu chắc nịch

" Vậy mau đọc cho tớ nghe đi, tớ tò mò lắm rồi "

Bé Yejin cười tươi, nắm tay bạn Kamin kéo về phía chỗ ngồi hồi nãy. Còn bé Kamin thì mang bộ mặt bất lực

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeji