Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo ánh mắt của cô nhân viên phục vụ về hướng hai người đối diện mình, cậu dùng chân đá mạnh qua phía bên kia làm Ryujin hét lên the thé.

- Hai người có định gọi món không vậy ?

Hình như em cậu nói đúng, cậu chưa biết một số chuyện thì phải. Lúc nãy cậu đã không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Ryujin ngồi xuống phía bên em mình một cách tự nhiên và không ngại ngùng gì cả, cậu phải làm rõ chuyện này mới được.

Thật sự thì Ryujin không khờ và Yeji không lạnh lùng như cậu nghĩ, điều đó làm cậu bật cười lớn.

- Anh cứ gọi tất cả những thứ mà anh muốn ăn nhưng kêu cho Lucy thêm một chén sốt, chị ấy rất thích nước sốt ở đây.

Ryujin mỉm cười ngại ngùng vì quá chú tâm vào Yeji mà nó quên mất sự hiện diện của người lạ.

- Cho ai ?

Hyunjin hỏi móc lại nếu không thân thiết thì em cậu sẽ không cho ai gọi mình bằng cái tên đó đâu và cậu tự hỏi hai người đã thân thiết đến mức độ nào rồi.

- Lucy ? À em mình...

Cậu nói nhỏ nhưng đủ để họ nghe, dám giấu cậu, cậu sẽ không bỏ qua cho hai người đó một cách dễ dàng đâu. Quay qua cô bé phục vụ.

- Vậy cứ lấy như anh nói và thêm một chén nước sốt cho LUCY em nhé !

- Này, anh có người yêu rồi đó, vậy mà còn tán tỉnh con gái nhà người ta hả.

Cô nói khi cô bé phục vụ đó vừa mới đi ra ngoài.

- Tán tỉnh gì đâu, anh chỉ giao tiếp một cách bình thường thôi mà em nhắc Jina là gì, làm anh nhớ em ấy quá ! Ước gì có em ấy ở đây ngồi cạnh anh.

Hyunjin nói dựa lưng ra sau ghế ngồi một cách thoải mái để có thể quan sát biểu lộ của cả hai rõ hơn.

- Mà lại nhắc tới ngồi cạnh hai đứa có vẻ ngồi sát nhau quá nhỉ.

Vừa nghe cậu nói thế thì Ryujin liền lật đật nhích ra, dĩ nhiên là em cậu đâu có dễ bị những chuyện như thế làm ảnh hưởng, chỉ có người yếu tim và sợ bị chọc như Ryujin mới bị ảnh hưởng thôi. Cậu đoán chắc là chuyện giữa họ là mới nên mới còn ngại ngùng như vậy.

- Anh lên đây từ hồi nào mà sao em không biết gì hết vậy ?

Nó hỏi, uống ực hết ly nước lọc mà người phục vụ mới vừa rót.

- Anh lên từ hôm trước, có công cán ba giao làm, ăn xong thì anh về luôn, lát nữa em đưa em anh về giùm nha.

- Dạ, cái đó thì anh không phải lo.

Cả ba ăn tối một cách vui vẻ, cười đùa với nhau, lâu lâu thì hai người kia lại lãnh được những câu châm chọc từ Hyunjin nhưng vẫn không làm gì được.

- Chừng nào anh mới định cưới đây ? Không lẽ bắt Jina đợi hoài.

Ryujin nói.

- Anh cũng đang định hỏi em câu ấy đấy.

Hyunjin không trả lời Ryujin mà quay qua hỏi ngược em mình làm cả Yeji và Ryujin giật mình. Cả hai xém nữa là phun ra hết đống đồ ăn trong miệng.

 - Em chừng nào mới cưới để anh còn cưới nữa chứ ? Làm sao mà anh cưới khi em cứ như vậy được hay cứ gom đại ai đi mang về cho ba mẹ ngó là được chứ gì ! Anh cưới là em phải cưới ngay đó, anh không kiềm chế được 'ăn cơm trước kẻng' thì không được đâu.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Hyunjin làm không khí đột ngột im lặng, cậu nhìn cả hai người kia một cách khoái chí cho đến khi em cậu đứng dậy, mặt đỏ bừng cầm theo cây kéo cắt thịt đi về phía cậu.

- Em bình tĩnh, anh chỉ đùa thôi mà, Ryujin à cản em ấy lại đi.

Hyunjin hét đứng dậy bỏ chạy.

- Anh đừng tưởng nãy giờ em không biết anh làm gì nhá, coi chừng em đó !

- Biết rồi.

Cậu trề môi nói, hay giỡn chứ cậu thật sự rất sợ em mình, lúc vui được nhưng nhiều lúc cậu đi quá đà khiến em cậu bực mình thì tốt nhất là ngưng lại ngay.

- Còn em nữa tự nhiên hỏi ảnh chi vậy ?

Ryujin đang ngồi nhìn hai anh em họ mà cười thì lại bị cô la. Hyunjin sợ cô một thì Ryujin sợ Yeji tới mười.

- Em chỉ hỏi thôi mà.

Đến lượt nó trề môi nói.

Yeji mặc dù đang lấy quyền lực trấn áp hai người đó nhưng chính cô lại là người đỏ mặt nhất. Gì mà đám cưới rồi lại ' ăn cơm trước kẻng ', biết là cả ba đều là người lớn cả nhưng cô cảm thấy không quen khi đề cập chuyện này với anh trai mình và Shin Ryujin.

Hahahaha...

Nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra không sao nhưng lại đỏ bừng của Yeji thì hai người còn lại không nhịn được lại phá ra cười rồi im bặt khi nhìn thấy cái liếc sắc lẻm của cô.

- Hai người cùng nhau lâu chưa ? Em hay thật đó chuyện như vậy mà cũng giấu anh.

Hyunjin nói khi cả hai cùng ra bãi xe.

- Vẫn chưa chính thức nên em chưa nói cho anh thôi.

- Dính nhau vậy mà còn chưa à, em đùa chắc ?

- Chị ấy nói cần thêm thời gian để chắc chắn tình cảm của mình, chị ấy không muốn đến với em khi tình cảm vẫn còn hời hợt, chị ấy nói như thế là không công bằng với em.

- Vậy cũng tốt, tốt hơn anh tưởng tượng nhiều.

- Này anh nghi ngờ khả năng của em à.

- Không dám, em anh mà xiêu lòng thì em đâu phải tay vừa.

- Lái xe cẩn thận, về tới nhà là gọi cho em liền, nhớ đó.

Yeji căn dặn.

- Anh biết rồi, hai đứa cũng về đi.

Hyunjin  nói rồi phóng chiếc xe về phía trước để lại hai con người ở đây nhìn theo.

- Đi thôi chị.

Ryujin nói trong bóng tối kéo cô nhanh về chiếc xe của mình.

- Mình ra sông Hàn hay đi đâu đi, chị không muốn về nhà.

Thắt dây an toàn, cô ngồi vào chiếc Mercedes một cách thoải mái. Đi với Ryujin riết cô cảm thấy thật thân thuộc với chiếc xe này.

- Em không bận gì đấy chứ ?

- Hai tiếng nữa em có chương trình radio phải tham gia, còn sớm mà mình cứ ra sông Hàn đi.

Ryujin nhìn cô cười hiền.

- Nhưng sao lại muốn đi ra đó ? Chẳng phải chị nói khi nào có chuyện suy nghĩ gì mới ra đây sao, có chuyện gì à ?

Một tay lái xe, một tay em nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Tiếng nhạc nhẹ nhàng làm cho không khí trầm lặng, rõ ràng em biết cô đang suy nghĩ một vài thứ trong đầu.

- Tự nhiên muốn vậy thôi, gặp anh Hyunjin làm chị nhớ ba mẹ quá mà còn lâu mới đến ngày lễ để được nghỉ về nhà.

Cô phụng phịu, những suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, có điều muốn biết nhưng không biết làm sao để bắt đầu câu chuyện, liệu em thật sự đã qua Melbourne chỉ vì nhớ cô sao.

- Bữa nào em rảnh mấy bữa cuối tuần rồi em chở chị về, đâu cần đến ngày lễ, mà hồi đó chị đi một lượt tám năm không về chị không nhớ ba mẹ sao.

Cô cười nhẹ, nghe giọng em kỳ kỳ sao đó, cứ mỗi lần nói đến chuyện này, cô cảm thấy em lại dạt dào cảm xúc cả về giọng nói lẫn khuôn mặt.

- Ba mẹ lâu lâu cũng qua đó thăm chị mà, tại chị lo học dồn để hết Cử nhân còn học lên Thạc sĩ nữa, chứ đợi học từ từ thì bây giờ cũng chưa xong đâu.

- Vậy tám năm chị không về lần nào là một điều tốt sao ?

Em nói một cách khó khăn, cô biết khoảng thời gian đó tồi tệ đối với em đến mức nào.

- Chứ sao nữa ! Hè hay bất cứ kì nghỉ nào chị đều ở lại học hết, để có thể tốt nghiệp sớm còn về nếu chỉ học Đại học không thì nhanh nhưng chị không muốn dừng lại ở đó nên học thêm Hệ sau Đại học nữa.

- Vậy từ đầu chị đã quyết định học xong sớm để về hay sao ? Vậy mà Hyunjin cứ nói là chị muốn ở lại bên đó công tác làm em sợ thấy mồ.

Như bắt thóp được cô, em quay hẳn sang nhìn cô nói, không thèm ngắm dòng sông phía trước nữa.

- Ừm thì đó từng là ước mơ của chị nhưng lớn lên lại có một số chuyện xảy ra làm chị không muốn như thế nữa.

Cô muốn đổi sang chủ đề khác, tại sao thay đổi ước mơ tự cô cũng không rõ nữa, chỉ biết có cái gì đó trong lòng cứ thôi thúc cô học xong phải trở về.

Đã từng rất thích tất cả mọi thứ về nước Úc nhưng cuối cùng cô lại chọn làm thứ mình muốn thay vì ý thích lâu nay - là trở về. Việc làm ở Úc không phải là khó kiếm, nhớ gia đình đó cũng chẳng phải là lý do chính, cái sự thật trong lòng thật khó dò tìm, cứ mờ mờ ảo ảo riết rồi cô cũng không muốn biết nữa.

Cho đến cái ngày gặp lại hình ảnh Shin Ryujin ôm chầm lấy cô khóc, van nài cô ở lại tại nhà tang lễ ngày đó như một luồng ánh sáng chói chang rọi thẳng vào cái mớ bòng bong tối thui trong lòng cô và lúc đó cô cảm thấy mình thật sự quái gở khi nghĩ cái sự thật đó là do em, còn bây giờ thì cô chỉ biết rằng cô muốn đổi chủ đề khác.

- Nếu có cơ hội em nên đến trường chị tham quan đi, cực kỳ đẹp luôn ! Em đến được những thành phố nào của Úc rồi ?

- Sydney, Brisbane...hết rồi.

Với tay bật cái đèn vì ánh sáng trong xe khá mờ nên cô không thể nhìn thấy rõ mắt em lúc này. Những gì Hyunjin nói lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí cô và cô muốn biết được sự thật, em qua đó vì cô sao.

- Vậy là chưa qua Melbourne hả ? Vậy sao em biết ở đó không lạnh bằng Seoul ?

Cô hỏi một cách nghi ngờ.

- Hôm bữa em chẳng nói thế còn gì ?

- Em chỉ biết vậy thôi, Hyunjin có lần nói bên đó không lạnh và rất hay có nắng nên em biết.

Em nói một cách trơn tru.

- Vì có biển nên thế, em nên đến một lần, ở đó thực sự rất đẹp.

- Em biết.

Ryujin nói rồi mỉm cười một cách bí ẩn.

Vì cái bĩu môi mà cô lỡ mất nụ cười khoái trá của em. Lúc mới nghe Hyunjin nói thì cô bất ngờ rồi cảm động, giờ biết mình cảm động hụt tự nhiên trong lòng trống rỗng và bực bội vô cùng. Cũng chẳng phải lỗi của em, chỉ biết bĩu môi, nhăn mặt bày tỏ cảm xúc thế mà lại làm ai đó ngồi bên càng khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro