Chương 1: 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẢ TÔI RAAA!

- Mày khôn hồn thì ngậm miệng vào cho tao

Tiếng thét chói tai đó là của Yeji, một cô bé 8 tuổi đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của một kẻ lạ mặt. Nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ con, làm sao có thể chống lại tên đó chứ

- Hức...hức...có ai không, cứu cháu với

- Mày có hét đến khàn cả cổ thì cũng không ai cứu mày đâu, ngoan ngoãn đi theo tao thì mày còn được sống, không thì chịu chết ở đây đi

- Phụt.... Yeji khinh bỉ phun nước bọt vào mặt tên đang nói, nàng thừa biết hắn được thuê, cũng đủ lớn để hiểu người đứng sau chính là Lee gia - đối thủ lớn nhất của Hwang gia

- Mẹ nó, sao mày dám

Hắn ta vung tay tát vào mặt nàng một cái thật mạnh rồi quăng xuống dưới gốc cây gần đó. Vừa bị tát vừa bị quăng, nàng thiếu chút nữa là đã ngất liệm đi. Tuy là tiểu thư nhưng nàng rất kiên cường, cố gắng chịu đựng cơn đau, giữ cho bản thân luôn tỉnh táo.

Hắn ta bắt đầu trói tay nàng lại. Nàng vùng vẫy càng dữ dội hơn, tiếng la hét ngày càng lớn. Nàng khóc đến đỏ cả mắt, khan cả cổ trông rất thảm thương

- Là người của Lee gia đúng không

Một cô bé khác tầm tuổi với nàng bước đến mà hỏi. Câu nói khiến tên đó ngừng trói nàng lại rồi ngước lên nhìn

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao, tránh ra đi nhóc, đừng để tao phải tóm luôn cả mày

- Hừ, Lee gia luôn là như vậy à? Tham lam, ác độc mà dùng những kế bẩn thỉu chỉ để thâu tóm thị trường.

- MÀY LÀ AI, GAN TO BAO NHIÊU MÀ DÁM NÓI VỀ LEE GIA NHƯ THẾ HẢ?

Hắn như nổi điên lên, tiếng đến trước mặt cô bé

- Bình tĩnh nào, tôi đã làm gì ông đâu. Đàm phán chút đi, một đứa con nít như tôi thì làm được gì chứ

- Mày đến đây để làm gì? Sao mày biết tao là người của Lee gia

- Cuối xuống đây để tôi nói cho ông nghe, cao như thế tôi làm sao nói chuyện được

Ông ta không đề phòng gì mà ngồi xuống ngang bằng với nó. Con nhóc đó ngay lập tức xịt hơi cay vào mắt làm cho hắn ta gào lên đau đớn

- Mẹ nó, con chó này mày gài tao

- Do ông ngu ngốc mà không phòng bị thì biết trách ai bây giờ

Cô bé đó lên mặt với hắn, có vẻ là người không tầm thường. Dù sao thì cũng chỉ là một cô bé cấp 1 thì sao có thể tinh ranh đến thế.

- Chị là tiểu thư của Hwang gia đúng không, mau chạy theo em kẻo ông ta đuổi kịp mất

Nàng ngơ ngác nhìn người đang cởi trói cho mình, nhanh chóng cùng cô bé đó chạy đi

- Em là ai? Bao nhiêu tuổi? Sao em lại biết chị, và cả ông ta? Một đứa nhóc như em sao có thể cả gan đối đầu với hắn được?

- Chị hỏi nhiều quá rồi đó, lo mà chạy thoát thân đi

- Em cứ trả lời chị đi chứ

- Nhỏ hơn chị 1 tuổi, biết thế là đủ rồi. Nhà chị ở đâu em cùng chị chạy về đó

- Ơ nhưng mà...

- Hay chị muốn chúng ta chết ở đây?

Nàng nói địa chỉ rồi chạy bán mạng theo người đó, người gì mà chạy nhanh dữ vậy? Nàng mệt bở hơi tai không chạy nổi nữa rồi mà cái con người đó cứ chạy đều đều như thế.

- Này, sao đấy, còn không mau chạy lẹ đi, ông ta đuổi kịp bây giờ

- Em ăn gì mà chạy nhanh quá vậy, chị theo không kịp. Chạy cũng khá xa rồi, nghỉ một chút đi chứ chị không đi nổi nữa rồi

- Aiss... Leo lên đi em cõng chị về

- H-hả?!

- Có chịu nhanh lên không hay để em bỏ chị lại

Bị dọa nên nàng nhanh chóng leo lên lưng người ta. Nhưng đường về nhà nàng còn xa lắm, làm sao có thể cõng thêm nàng mà chạy về được

- Nhà chị còn xa lắm đó, làm sao em chạy nổi đây, hay cứ để chị tự đi được rồi. Em chạy về nhà em trước đi, có khi ba mẹ lại lo lắng cho em thì sao?

- Sao chị không lo ba mẹ chị đang sốt ruột đi tìm chị đi. Chị yên tâm em có từng học võ nên sức khá bền, chị lại nhẹ như thế chẳng lẽ em không cõng nổi. Với lại ba mẹ em... họ vừa mới mất rồi, chết thảm lắm nên em chỉ có một mình, không có ai trông ngóng đâu

- Chị xin lỗi

- Sao lại phải xin lỗi, chị có biết gì đâu

- Không lẽ là tại họ....

- Chị không cần quan tâm đâu. Đến nhà chị rồi này, xuống đi

- Cảm ơn em, chị nợ em một mạng rồi

- Thôi em về đây, mau vào đi bị bắt nữa là không ai cứu chị đâu

- Nhưng em chưa cho chị biết tên mà?

- Nè, cho chị đó, sau này nếu có duyên gặp lại thì em sẽ cho chị biết tên em

Cô bé đó chìa tay ra đưa cho nàng một chiếc vòng tay nhỏ, nhìn có vẻ giá trị của nó không lớn, có khắc 3 chữ SRJ. Yeji ngơ ngác nhìn chiếc vòng rồi nhìn lên bóng lưng đang chạy đi một cách nhanh chóng

---------------------

Helu mn, đây là chiếc fic đầu tiên của mình. Mình vốn không phải là một người viết văn giỏi, mục đích ban đầu cũng chỉ là một độc giả thôi. Nhưng mà tự nhiên kịch bản nó hiện lên trong đầu làm mình có chút hứng thú, và thế là chiếc fic này ra đời. Nếu văn chương có hơi lủng củng hay khó hiểu thì hãy góp ý để mình sửa nó ngay nha.

Cảm ơn mn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro