Chương 17: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đám bạn bày vẽ ra cho một bản kế hoạch siêu tỉ mỉ, và bắt nàng phải làm theo dù nàng có muốn hay không. Tối nay nàng sẽ đến cửa hàng tiện lợi để nói chuyện cùng cô

Bây giờ chỉ mới 10 giờ 30 tối, còn 30p nữa cô mới đến cửa hàng tiện lợi. Chắc là đã tan làm bên quán ăn rồi

Đang đi lòng vòng hóng gió ở gần cửa hàng thì bỗng nàng nghe một tiếng la hét

- CƯỚP... CƯỚP...BỚI NGƯỜI TA ĂN CƯỚP

Định chạy tới giúp thì nàng thấy một bóng đen nhanh chân hơn chạy đến cho tên đó một cước ngã sõng soài ra đất. Tên đó cũng đâu vừa, cắp giật bất thành, lại còn bị đánh, tên đó cố gắng gượng dậy, vung cho cái bóng đen đó một cú đấm

Nhưng mà hắn ta đánh nhầm người rồi, người đó đã né kịp và dọng cho tên này một cú vào bụng, dùng những đòn tay thúc mạnh vào ngực khiến hắn ngã quị. Biết thế nào cũng bị bắt nên hắn làm liều, chờ người kia ngồi xuống mà kiểm tra, hắn ta lôi con dao trong túi đâm mạnh bắp tay người đó rồi bỏ chạy

Bị đâm một cú thật mạnh, quỳ rạp xuống đất. May mắn là bảo vệ cũng đã tới kịp lúc và tóm hắn lên phường. Vì khá trễ nên giờ này chẳng có ai ngoài đường nên chẳng ai thấy được tình trạng của người bị đâm cả

- Shin Ryujin? Trời ơi Ryujin, em có bị làm sao không?

Thì ra cái người đánh tên cướp chính là cô, thấy Yeji, cô liền giấu đi cánh tay bị đâm của mình

- Yeji, sao chị lại ở đây. Chị trả lại cái này cho cô kia giúp em trước đi

Cô đưa cho nàng cái ví bị trộm bảo nàng trả lại cho người ta trước. Nàng cũng mau làm theo. Người bị cướp cảm ơn cô và nàng ríu rít, dự định đưa cho 2 người một ít tiền trả ơn nhưng nàng từ chối. Nàng tử tế dặn cái cô đó mau về sớm để trễ rất nguy hiểm. Rồi mau chóng quay trở lại với Ryujin

Vừa quay lại đã thấy cô loạng choạng đứng dậy, cái tay bấu lấy cánh tay còn lại một cách đau đớn

- Ryujin! Em làm cái gì mà liều mạng quá vậy hả? Không được thì thôi chứ sao lại để bị đâm mạnh thế này

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi, chị đừng lo lắng quá

- Nhẹ nhẹ cái đầu em, mau đi bệnh viện mau lên

- Giờ này mà đi bệnh viện gì chứ, trong cửa hàng có hộp đồ y tế, tới đó là được rồi

- Vậy thì mau đi thôi, con nhỏ này cứ thích xem nhẹ vết thương của mình

Yeji nhanh chóng đỡ Ryujin đi đến cửa hàng tiện lợi. Chaeryeong vẫn đang ngồi chờ cô đến. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là cánh tay chảy đầy máu của Ryujin, khuôn mặt cô thì nhăn nhó, kế bên là một Yeji cứ trách móc Ryujin không biết lo cho mình

- Trời mẹ, Ryujin mày bị cái gì vậy

- Bắt cướp rồi bị đâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà Yeji cứ mắng tao hoài

- Chưa chửi vô mặt mày là may rồi đó, trời ơi bị điên hả mà đi bắt cướp đến nỗi bị đâm, còn nói là nhỏ

- Chaeryeong đúng không, em mang hộp đồ y tế ra cho chị mau lên

Chaeryeong ngay lập tức đưa cho Yeji hộp y tế

- Bây giờ cũng trễ rồi, em mau về đi, Ryujin để chị lo cho

- Thế em về trước nhá, tao về đây Ryujin. Mày là làm việc liều lĩnh như vậy một lần nữa thì mày tới số với tao

Ryujin nghe cô bạn mình dọa mà sởn da gà, nó nói được làm được, lỡ một ngày cô lo chuyện bao đồng mà bị trọng thương như vậy nữa thì cô sẽ thật sự không yên với nó

- Sao trễ rồi chị còn ở đây

- Chị mà không ở đây thì em bị người ta đâm xong chết trong vũng máu à

Yeji bực bội vì cô không thèm ngó ngàng gì đến vết thương của mình. Lo cầm máu rồi băng bó lại cho cô. Nàng chẳng biết trong tháng này đã phải sơ cứu cho Ryujin biết bao nhiêu lần rồi. Có còn là con người không sao cứ để bị thương thế này

- Tháng này chị đã phải băng bó cho em rất nhiều đó Ryujin

- Thì chị cứ xem như là thực tập trước đi

- Xong rồi đó, nhớ đừng có cử động mạnh, ngày mai chị sẽ thay một miếng khác cho em

- Cảm ơn chị nhiều. Trễ lắm rồi đó chị mau về đi

- Không, tối nay chị sẽ ở lại canh chừng em

- Canh chừng gì nữa chứ? Chị đã băng bó xong rồi mà

Cô thật không hiểu tại sao hôm nay Yeji có cái gì đó lạ lắm, tự nhiên lại xuất hiện một mình ở đây

- Em nghĩ mình em thì làm được mọi việc ở đây chắc. Chị ở đây phụ em một chút

- Chị là tiểu thư đó Yeji, sao có thể làm những việc này

- Em khinh chị?

- Em không có ý đó

- Vậy thì chỉ chỗ chị lấy hàng sấp lên kệ cho. Nói cho em biết, dù không đi làm nhưng chị biết những việc phải làm trong cửa hàng tiện lợi đó nha. Em chỉ cần lau dọn sàn là được rồi

Thế là trong đêm tĩnh lặng, mỗi người chú tâm làm công việc của mình, trong lòng mỗi người lại xuất hiện những dòng suy nghĩ rối ren

Làm việc như những chú ong chăm chỉ, chật vật mãi đến 3 giờ sáng mới xong

- Yeji này, trễ rồi đó, chị ngủ một chút đi, lát em gọi chị dậy

- Không cần, chị chưa buồn ngủ. Em tính tiền giùm chị đống này đi

Nàng đặt trên bàn thu ngân 2 chai soju, vài bịch snack, một cái kimbap loại lớn và 2 hộp mì

- Chị lại muốn say xỉn đến không biết trời trăng gì à

- Chỉ uống một chút thôi, không xỉn đâu mà. Ryujin à, em cũng uống đi

- Em còn phải làm việc

- Chúng ta đã làm hết rồi, đừng có cãi. Mau ra bàn ngồi đi

Cô không bao giờ nói lại được nàng, càng không thể từ chối nên đành phải nghe theo. Tửu lượng của cô cũng khá mạnh nên không cần lo

- Ryujin ah, em từng học võ sao, lúc nãy chị thấy em đánh hắn ta mạnh lắm

Yeji vừa rót cho cô một ly đầy vừa hỏi

- Đai đen Taekwondo. Ngày xưa có từng học

- T-thế lúc chị bắt nạt em, sao em không đánh trả lại?

Nàng có hơi xanh mặt khi nghe Ryujin bảo cô đạt được đai đen. Chết rồi, nàng đụng nhầm người rồi. Có khi nào cô đang ủ mưu để trả thù nàng hay không

- Chị sợ gì chứ, mặt xanh lè xanh lét rồi kìa. Em mà đánh lại có khi chị nhập viện quá. Bị có chút xíu có gì đâu

- Nữa rồi đó, cái gì cũng nói là có chút xíu, tới mức nào mới gọi là nặng đây

- Thì khi nào bị xe c..á..

Ryujin đang nói thì bị nàng dọng nguyên cây kimbap vào miệng

- Thôi nín đi, cái mồm toàn nói bậy nói bạ, nói vậy một lần nữa là biết tay chị đó

Cô cắn một miếng thật to rồi nhìn nàng tiếp tục ăn cái kimbap đó một cách ngon lành

Nàng chỉ mới uống được 1 ly mà cô thì bị nàng bắt uống hết 1 chai rồi

Uống được một lúc thì Yeji ngà ngà say, còn Ryujin mặt vẫn tỉnh bơ

- Shin Ryujin, chị hỏi nè, em đã... bao giờ yêu ai chưa?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó

- Thì cứ trả lời đi mà

- Có yêu một người, nhưng mà người đó không đáp lại thôi

- Là ai vậy, tại sao người ta lại không đáp lại em

- Người ta là lá ngọc cành vàng, em chỉ là 1 đứa đầu đường xó chợ, sao mà xứng được

Nàng nghe mà nổi cáu với cái suy nghĩ nông cạn này của cô. Không nghĩ nhiều liền gõ vào đầu cô một cái cốc rõ to

- Đúng là ngốc mà, chỉ vì như vậy mà lại giấu giếm trong lòng. Lỡ người ta cũng thích em thì sao. Sao lại để cái suy nghĩ đó ngăn cách chứ

- Chị bị sao đấy Yeji, hôm nay chị lạ lắm đó nha. Có vấn đề gì à. Khi không tối muộn lại đến đây nói chuyện yêu đương

Yeji mặt đỏ bừng lên, ngơ ngác không đáp lại cô

- Hôm nay lại đổi cách xưng hô, còn rủ em nhậu nữa chứ. Chị có điều gì muốn nói à?

Ryujin nhắc nàng mới nhớ, từ lúc gặp cô đến giờ nàng đổi hoàn toàn cách xưng hô của mình mà không hề hay biết

- Ờ.. ừ thì... c-chị....

- Không lẽ chị...

Cô ngắt ngang lời Yeji, đứng dậy đi về hướng nàng, đưa mặt mình gần gương mặt đỏ bừng của nàng

- Chị thích em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro