Chương 27: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm Ryujin tốt nghiệp, cô bắt đầu lao vào thực tập. Thật may là vì công ty vẫn chi trả cho cô một mức lương đủ để sống

Vì đã bắt đầu đi làm ở công ty theo giờ hành chính nên cô buộc phải nghỉ làm ở cả hai nơi và tìm một công việc thêm khác ít giờ hơn

Mọi việc suôn sẻ hơn cô nghĩ khi cô tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa, có vô vàn công ty muốn nhận cô về thực tập, đãi ngộ cũng không ít. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hơn mười mấy năm miệt mài đèn sách đã không bị phung phí

Với tính tình thân thiện, cởi mở cộng với khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì rất nhanh cô đã làm quen và thân thiết với cả công ty

Ở đây, cô đã có được một mối qua hệ thân thiết với chị trưởng phòng- Jeon Soyeon. Cô vô cùng ngưỡng mộ và kính nể đàn chị này với cái tài năng dẫn dắt mọi người một cách xuất sắc

Soyeon cũng vô cùng cảm phục Ryujin vì tài năng của cô khi chỉ mới vào công ty. Từ một thực tập sinh nhỏ bé, sau vài tháng cô đã trở thành nhân viên chính thức

- Chúc mừng em nha Ryujin, mới mấy tháng đã được làm nhân viên chính thức. Giỏi thật đấy. Thế thì lại đe dọa tới chị rồi. Lỡ sau này em lăm le chức trưởng phòng của chị thì sao đây

- Chị cứ đùa mãi, em làm sao mà trèo lên nổi chứ. Mấy tháng nay một tay chị chỉ giáo em, em không trả ơn thì thôi, sao lại có thể đá đổ bát cơm của chị được

- Haha, không giỡn nữa. Nghiêm túc đây

- Có chuyện gì sao?

- Cũng không hẳn, chẳng hiểu sao em mang đến cảm giác làm người khác phải tin tưởng vào em. Cho nên đây là đặc quyền riêng của em đấy nhé

- Chị định thiên vị gì cho em đấy à?

- Đừng có ảo tưởng quá chứ cô em của chị. Em chỉ vừa mới vào làm nhưng chị thấy em là đứa có tài nên cho em biết trước thôi

- Điều gì thì cứ nói ra đi

- Có thể năm sau chị sẽ từ chức, mở một công ty riêng. Nhưng cái tổ của mình thì chưa ai thật sự có khả năng để làm trưởng phòng. Vậy nên....

- Chị muốn em thay chị?

- Cái đó còn tùy vào năng lực của em. Chị báo trước để em chuẩn bị. Có được nó hay không còn phải dựa vào năng lực và thái độ của em trong mắt của giám đốc và mọi người. Chị thật sự mong em có thể đảm nhận vị trí này. Dù sao thì nó cũng là một cơ hội rộng mở cho tương lai. Biết đâu sau này em cũng sẽ mở một công ty riêng thì sao

- Okay, không phụ lòng tin tưởng của chị. Em sẽ cố gắng cho mọi người thấy là em xứng đáng

Và kể từ ngày hôm đó, Ryujin dốc hết sức vào công việc để chứng minh năng lực của mình. Cô rất được lòng trong mắt mọi người và được sếp xem như viên ngọc quý trong tổ của trưởng phòng Jeon

Bận rộn là thế nhưng cô vẫn luôn nhớ đến nàng, luôn hẹn nàng đi chơi vào những lúc rảnh. Và đương nhiên, cô đã đi làm nên chi phí cho mọi buổi đi chơi sẽ do cô tình nguyện chi trả hết. Dù không quá lớn nhưng điều đó làm Yeji cảm thấy ấm lòng, càng yêu càng trân quý Ryujin hơn

- Yeji, chị có nhớ chị Soyeon mà em hay nói không

- Có phải là trưởng phòng tổ em không?

- Đúng rồi, hôm trước chị ấy nói với em là năm sau chị ấy từ chức

- Hửm? Sao vậy, không phải chị ta rất giỏi sao, sao lại từ bỏ công việc trưởng phòng chứ

- Chính vì giỏi nên mới từ chức. Chị ấy muốn lập công ty riêng, cho nên mong muốn em có thể thay thế chị ấy

- Thế thì tốt quá rồi, Ryujin, em phải nắm bắt cơ hội này đó nha

- Đương nhiên là em phải biết nắm bắt. Nhưng em lại sợ bận quá không có thời gian cho chị

- Aigoo, đừng nghĩ như thế, chị gần đây cũng bận chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đôi ta đều bận cả, nên em hãy cứ tập trung cho công việc đi. Bao giờ rảnh thì đi chơi cũng được

Ryujin như muốn khóc. Nàng quá hiểu cô rồi. Tham công tiếc việc nhưng vẫn muốn dành thời gian cho nàng, nhưng làm thế thì cô sẽ bị vắt kiệt sức mất thôi

Chưa gì mà nước mắt đã trực trào sắp rơi. Từ khi nào em bé của nàng lại mít ướt quá vậy

- Nào, sao lại khóc chứ

Nàng ôm chầm lấy cô mà dỗ dành

- Xin lỗi chị, em không thể dành thời gian nhiều cho chị được...

- Ây ây ây

Yeji cắt ngang khi thấy Ryujin đang tự trách bản thân mình

- Nếu sợ không có thời gian thì tối nay để chị qua nhà em ngủ đi. Vậy là chúng ta được ở bên nhau lâu hơn rồi

- Sao chị cứ thích qua nhà em mà ngủ thế. Giường của em đâu có êm ái gì đâu

- Giường không êm nhưng em thì êm

Nàng có hơi khựng lại, thấy câu nói của mình có hơi không đúng lắm. Mặt thoáng phớt hồng làm cô bật cười khúc khích

- Ya, ai cho em cười chị hả

Thẹn quá hóa giận, Yeji đánh túi bụi vào vai cô

- A, em xin lỗi, haha, được rồi không cười nữa. Về thôi, cũng đã trễ lắm rồi

- Khoan đã, đi thêm một vòng nữa đi, trời đang mát mẻ quá nè, bên kia còn có đèn nữa kìa

- Không được, đã trễ rồi

- Đi mà, Ryuddaeng của chị, chỉ xem một chút thôi mà~

- Chị cũng thật là, ham vui cứ như là con nít vậy

Chê người người ta con nít nhưng mà vẫn chiều lòng ai kia à nha. Nắm tay cùng nhau sải bước trên con đường đầy hoa và lá, còn có cả ánh đèn đường trông vô cùng lãng mạn. Nhưng trong mắt Ryujin sao chỉ thấy mỗi mình Yeji thôi nhỉ? Chắc là nghiện bồ quá rồi đó mà

-------------

Hơi bí ý rồi mấy ní ơi >~<

Gặp lễ tới là tự nhiên lười ngang nên hong ra được nhiều chap nữa chứ ToT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro