Chương 32: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chờ ở nhà cô như đang ngồi trên đống lửa. Nàng thật sự muốn biết tại sao Ryujin lúc đó lại tìm thấy nàng, tại sao lại cứu nàng. Và muốn biết được cô đã phải sống như thế nào

- Thôi chết, mình quên làm bữa tối rồi. Ais, tự nhiên lại ngồi chờ một cách vô ích vậy nè

Đã gần 6h tối nàng mới nhớ ra mình chưa nấu ăn cho cô. Lúc cô về mà phải ôm cái bụng đói meo thì tội chết

Nàng lật đật chạy vào bếp, lục lọi trong tủ lạnh. Giờ này mà đi chợ thì không kịp, nên còn gì thì cứ nấu đó đi vậy

May là nàng đã thành thục chuyện bếp núc nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa nấu xong là cô đã về tới nơi

- Yeji ah, em về rồi đây

- Mệt lắm không, vào thay đồ đi rồi ra đây ăn, chị đã nấu xong rồi này

- Quao, mỗi khi về có người chuẩn bị sẵn cơm nước thật là thích quá đi

Ryujin vừa vào đã thấy thân ảnh dưới bếp đang đeo tạp dề, liền bước tới mà ôm lấy, hít hà mùi thơm của nàng

- Mau vào thay đồ trước đi rồi muốn ôm ấp gì thì làm

- Vâng thưa vợ~

- Xí, ai mà thèm làm vợ em chứ

Nói vậy thôi chứ nàng khoái muốn chết. Nàng cứ như người vợ đảm đang chu toàn cho nhà cửa, còn cô thì lao ra ngoài kiếm tiền rồi trở về với nàng, trông cứ như 1 gia đình hạnh phúc

Cô sau khi thay đồ xong là phóng tới ôm nàng cứng ngắt, hôn chùn chụt lên mặt nàng

- Ưm... ở công ty làm việc nhiều lắm sao, trông em có vẻ mệt mỏi

- Hôm nay đúng là mệt thật, nhưng được ôm chị là em thấy vui ngay

- Dẻo miệng quá đi, mau ngồi ăn thôi

Cô cũng đói lắm rồi nên nhanh tay nhanh mồm gắp ăn lia lịa, còn luôn miệng khen nàng nấu ngon nữa cơ

Chỉ sau 15p cô đã quét sạch đồ ăn trên bàn, nàng nhìn cô mà cứ thấy buồn cười, tính ăn luôn cái bàn này hay sao

- Yah, em tính ăn luôn cái bàn hả

- Hehe, em ăn luôn chị cũng được nữa

Ryujin lại giở cái thói lưu manh với nàng

- Học đâu ra cái tính biến thái vậy hả. Em mà thử có ý đồ xấu gì đi, chị sẽ xé xác em ra thành trăm mảnh

- Thôi thôi, em mà dám làm gì, em còn thương cái thân xác này lắm ><

- Được rồi, mau kể chuyện đi. Chị tò mò lắm rồi đó

- Chị muốn nghe tới vậy sao? Nghe xong đừng có mà khóc đấy

- Hứ, chị không có yếu đuối đâu nha. Mau kể đi

Flashback

Shin Ryujin sinh ra trong một gia đình cũng gọi là khá giả, vì ba cô làm trong giới kinh doanh. Tuy chỉ là chủ một công ty nhỏ nhưng vẫn gọi là thành công so với một người bàn tay trắng đi lên

Vì được ba mình nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của mình, nên cô đã bắt đầu được đi học từ năm 5 tuổi. Mỗi khi rảnh, cô luôn được ba cô dẫn đến công ty chơi, kể về những việc ba cô làm, về những nhân viên, về những người bạn chí cốt của ông

Có lẽ vì được tiếp xúc với kinh doanh từ bé, nên khi chỉ mới lớn hơn một chút mà đã trông vô cùng trưởng thành, trở nên thông minh, lanh lợi hơn

Gia đình cô vẫn hòa thuận vui vẻ mà sống đến khi cô lên 7 tuổi. Cô dần thấy ba mình bắt đầu lao vào công việc nhiều hơn, cảm nhận rằng trong ông có một nỗi lo lắng mà cô không thể biết nó là gì

Đôi khi cô còn nhìn thấy mẹ cô nói gì đó với ba cô rồi bật khóc nức nở

Rồi đến một hôm, gia đình cô đang có một chuyến đi ra vùng ngoại ô của Seoul. Vì ba cô bận công tác ở đây nhưng không dám để 2 mẹ con ở nhà một mình nên phải chở 2 người theo

Tuy còn nhỏ, nhưng cô biết là đã có chuyện rồi, một chuyện gì đó khủng khiếp sắp đến với gia đình cô...

Đúng như cô nghĩ, chỉ sau 20p đi đường, sắc mặt ba cô đã đanh lại, nhìn vào Ryujin qua gương chiếu hậu, nghiêm giọng nói ra những lời như khắc sâu vào tâm trí cô

- Shin Ryujin, hãy nghe ba nói đây. Những lời này con phải nghe cho kĩ, ba đang hoàn toàn nghiêm túc. Hi vọng con sẽ luôn đặt những lời ba nói thật sâu mà trong trí óc của mình, tuyệt đối không được quên

Ryujin là một đứa bé lanh lợi và thông minh, đương nhiên sẽ hiểu chuyện mà nghiêm túc lắng nghe, cô nhìn sang thấy mẹ mình đang trực trào nước mắt. Gật nhẹ ra hiệu cho ba cô tiếp tục

- Con có nhớ ông Hwang và ông Lee không?

- Dạ nhớ

- Ông Hwang hiện tại đang là bác sĩ nhưng vẫn có một công ty lớn, chắc con cũng đã từng nghe qua. Nhưng nó đã bị một thế lực nào đó càn quét và đánh sụp. Ba đang nghi ngờ 1 trong số những người bạn của ba đã làm điều đó

- Vậy chẳng lẽ là chú Lee sao?

- Đúng là con của ba, rất thông minh. Cái tên Lee chết tiệt đó có thể nó đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy công ty của họ Hwang, và rất có thể đối thủ tiếp theo sẽ là chúng ta

- Mình phải làm gì hả ba

- Bây giờ nó đã trở nên lớn mạnh nên ba cũng không chắc bọn họ sẽ làm gì. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, Ryujin à, con nhất định phải mạnh mẽ lên nhé

- B-ba...

Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu hết được những điều mà người lớn toan tính, gia đình cô rồi sẽ đi về đâu đây. Một đứa con nít 7 tuổi thì có thể làm được gì

- SHIN RYUJIN, con không được khóc. Kìm nén nước mắt của mình đi. Nghe cho kĩ đây, ba có một căn nhà nhỏ ở Seoul được đứng tên con. Nếu có gì xảy ra thì hãy lần mò theo địa chỉ này đến đó. Ba tin con có thể tự tồn tại được. Còn nữa, nếu ba và mẹ con không thể quay trở về, hãy giúp ba, tống khứ tên đó vào tù, bằng cách nào thì chính con sau này sẽ có câu trả lời. Nhưng hãy nhớ, đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi như cách thằng chó đó đã làm. Được chứ?

Ryujin cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung, cô chưa thể tiếp nhận hoàn toàn những gì mình vừa mới nghe được

- SHIN RYUJIN, TỈNH TÁO LÊN NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT

- DẠ, CON ĐÃ HIỂU RỒI THƯA BA

- Đây là toàn bộ số tiền của nhà chúng ta, cầm lấy nó và sử dụng một cách thông minh, đừng làm ba phải thất vọng

Vừa dứt lời, ông nhìn thấy có một chiếc xe màu đen đang vượt mặt xe của mình

Súng! Họ có súng!

- NẰM XUỐNG MAU!

Sau câu nói là một màn xả súng kịch liệt từ chiếc xe màu đen kia. Bọn hắn bắn bể hết cửa kính, bắn bể cả 4 bánh xe khiến ông Shin mất tay lái, lao thẳng xuống vực, y như trong kế hoạch đã được đề ra

Đầu ông Shin đập thẳng vào vô lăng, còn mẹ cô vẫn đang ra sức bao bọc, bảo vệ cô khỏi những mảnh vỡ và va đập

2 người lớn bị thương quá nặng, còn người nhỏ vẫn bình an vô sự. Ông Shin dùng toàn bộ sức lực của mình nói với Ryujin những lời cuối cùng

- Cầm lấy cái này, có chết cũng phải giữ nó cho thật kĩ, không cần biết nó là cái gì, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Bây giờ mau chóng lao xuống cái vực đằng kia, phải giữ cái đầu của mình, giữ cho mình được sống. MAU LÊN! NẾU KHÔNG LÀM LIỀU THÌ CON CHẮC CHẮN SẼ CHẾT ĐẤY

Không để cô được chần chừ, ông ném cô ra khỏi xe, để cô lăn xuống cái vực kế bên trước khi bọn người kia đi đến và bắt được

Cô giật mình nhưng vẫn phải nghe lời ba mình trước đã, ôm lấy cái đầu bé xíu lăn xuống dốc. Đất đá gồ ghề đâm vào lưng, vào chân tay cô đau điếng. Nhưng cô phải kìm nén cơn đau của mình lại

Đến khi cả thân người cô chạm xuống mặt đất bằng phẳng, có một âm thanh rất lớn phát ra như tiếng nổ. Cô hốt hoảng ngước nhìn lên, thấy một ánh sáng màu cam rực rỡ cùng với đám khói màu xám nghi ngút. Lôi cơ thể đau nhức của mình nấp vào bụi cây gần đó, cô nhìn về hướng chiếc xe của mình

- B-ba... m-mẹ...

Không được, không được khóc, cô phải mạnh mẽ lên. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má

- Được rồi Shin Ryujin, bình tĩnh lên nào. Mày phải sống, phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên. Không được yếu đuối nữa

Cô quyết định ngồi chờ một chút, rồi sau đó mới cẩn thận bỏ chạy. Chạy thật nhanh, thật xa, không bao giờ quay lại con đường này nữa. Đến đâu thì đến, phải giữ lấy cái mạng này trước đã

Còn đám người kia, sau khi nhìn thấy chiếc xe tội nghiệp của gia đình cô nổ tung và bị thiêu rụi, cũng nhanh chóng bỏ chạy, không để lại dấu vết gì

Kể từ đó, cô mang trong mình một nỗi hận thù đối với Lee gia, quyết tâm phải tống khứ những kẻ đã giết chết ba mẹ cô vào tù, à không, phải là tử hình mới đúng

--------------

Cái chap ngốn của tui hơn 3 tiếng chỉ để suy nghĩ cái tình tiết cho nó hợp lí mà phải khớp với cái chap đầu tiên nữa. Thấy nhức nhức cái đầu quá đi T~T

Tới hơn 30 chap mới xuất hiện drama thì dự kiến fic này sẽ dài lắm đó~

Mong là mí reader đừng ngán truyện dài mà drop ngang nha>~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro