Chương 4: Vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày quạt mạnh lên coi, không thấy tao đang nóng hả

- Chị cũng vừa phải thôi, bắt chạy như chó rồi còn phải quạt cho chị, cầm được cây quạt lên thôi là quá lắm rồi. Em là con người cũng phải biết mệt chứ. Làm ơn để yên cho em đi Yeji, sắp đến giờ vào lớp rồi

- Muốn tao tha cho? Được. Cho mày thêm 2p cầm 500 còn thừa đi mua nước cho 5 đứa tao đi rồi tao tha cho, mua không được thì mày tới công chuyện với tao

- 2p thì chị giết em luôn đi, em có phải thần thánh đâu mà cứ chạy mãi như thế

- Thôi mày im đi, nói nhiều nhức đầu quá. Được rồi, coi như tao rộng lượng. Không tính thời gian, đi mua nước cho bọn tao, gần đến giờ vào lớp rồi, vào trễ bị bắt đứng phạt hay không là do mày

- N-nhưng mà 500 thì làm sao đủ cho 5 người, em phải đào tiền ở đâu ra nữa. Vã lại 500 đó em lấy mua tập mới rồi

- Yuna: Chậc, đúng là nghèo đến độ 500 cũng không còn, nè mày lấy rồi đi mua lẹ đi, bọn tao khát nước lắm rồi

Yuna tỏ vẻ khinh thường móc 2000 won quăng xuống chân cô. Chỉ vài phút nữa là vào tiết rồi, cô cũng không còn tâm trí mà cãi cọ với họ, cuối xuống nhặt tiền rồi 1 lần nữa chạy thục mạng xuống căn tin

- Em đã đi mua rồi, để em yên đi xin chị đó Yeji

Quá mệt mỏi, cô xuống nước năn nỉ bọn họ tha cho mình, xoay lưng bước đi. Đột nhiên nàng bắt đầu nổi nóng lên, hất ly nước mà Ryujin mua lúc đầu vào lưng cô. Chiếc áo sơ mi từ đầu đã ướt đẫm vì mồ hôi giờ lại còn thảm hại hơn vì dính nước ngọt

- NÈ, mày mua cái gì cho tao ăn đây hả, cay như vậy làm sao tao được, mày là muốn hại tao để trả thù đúng không

Yeji vừa mới ăn một đũa là đã phun xuống đất rồi lớn tiếng quát cô. Rõ ràng Ryujin đã mua loại không cay mà? Yeji là đang làm khó cô

- Chị thật sự vô lí lắm rồi đó, em đã đi mua loại không cay cho chị mà

- Mày không tin? Yu Jimin mày lại đây ăn thử rồi nói cho nó biết đi

Yu Jimin nổi tiếng là ăn cay nhất trường, Ryujin nhiều lần đi ngang qua bàn của Jimin, nhìn vào đống đồ ăn toàn ớt là ớt không thì cũng biết

- Jimin: Khụ...khụ...khụ... mày mua cái gì cho Yeji ăn vậy hả? Cay chết tao luôn rồi nè, tính hại Yeji rồi hại luôn cả tao hay gì. Hu hu Minchon cú mình dới ToT

Vừa mới ăn 1 đũa đã ho sặc sụa, Jimin quát cô rồi quay sang làm nũng với Minjeong

- Tém lại đi má ơi, thấy gớm quá. Sao Ryujin? Mày thấy rồi đó, Jimin nổi tiếng ăn cay thế mà vẫn không chịu được tô mì mày mua cho tao đó. Mày còn không tin thì cầm lên ăn thử đi là biết liền chứ gì.

Ryujin cầm lên ăn thử, đúng là cay thật. Cô không ngu, cô biết bọn họ chờ trong lúc cô đi mua nước đã cho thêm sốt cay vào để có cớ tiếp tục bắt nạt cô.

- Rõ ràng là bọn chị tranh thủ lúc em đi đã đổ thêm gì đó vào rồi đúng không

- Mày còn dám vu khống bọn tao hả

Yeji đứng lên túm lấy tóc cô mà giựt xuống

- Nuốt hết đống này đi rồi tao tha cho mày

Tức giận, mệt mỏi, bất lực, Shin Ryujin phải chịu ấm ức mà đứng đó nuốt từng đũa mì cay xè. Cô biết ăn cay nhưng tô mì này thật sự cay như thể cào xé bao tử của cô vậy. Ryujin bây giờ trông không thể thảm hơn được nữa, người ngợm thì ướt đẫm, còn phải chịu đau chịu cay mà nuốt hết tô mì đó vào bụng. Ăn xong cô liền tu hết cả chai nước của mình một cách nhanh chóng, nước chảy xuống cả cổ, ướt một mảng áo trước ngực. Vốn thích mặc đồ rộng nên cô mặc áo sơ mi của nam, bên trong còn mặc thêm áo ba lỗ nên dù có ướt cũng không thấy được gì. Nàng ngước lên nhìn trúng ngay mảng áo bị ướt bỗng thoáng có chút đỏ mặt mà quay phắt đi chỗ khác. Tiếng chuông vang lên cũng là lúc giáo viên bước vào, Yeji cũng đã chịu tha cho cô. Ryujin xoay người đi, đập ngay vào mắt nàng là tấm lưng rắn chắc ướt nhẹp dính sát vào mấy cái lớp áo, Yeji bắt đầu đỏ mặt tía tai, nhanh chóng đứng dậy đi về vị trí của mình

- Jisu: Nè, sao mặt nhỏ Yeji đỏ dữ vậy, do ăn cay quá hả?

- Jimin: Đúng là cay thật nhưng nó có nuốt miếng nào đâu, sao mặt đỏ thế không biết

- Các em về chỗ nhanh đi để tôi còn bắt đầu buổi học

Bị giáo viên nhắc nhở, cả bọn cũng ai về chỗ nấy, bắt đầu học bài nghiêm túc

Còn cô thì lê từng bước nặng nề đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, còn cái áo này.... kệ luôn đi chứ làm gì có áo để thay, còn 2 tiết nữa là được về rồi.

Thế là một thân ảnh ướt sũng bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và cả lớp. Giáo viên hỏi thì cô chỉ trả lời là bất cẩn té vào vũng nước.

- Được rồi cả lớp, hôm nay cô sẽ kiểm tra tập của các em, lớp trưởng đi thu tập lại giúp cô nhé

- " Chết tiệt, sao lại kiểm tập bây giờ. Tập mình vừa bị Yeji xé rách rồi, chưa kịp chép lại đã phải nộp. Lần này toang mày rồi Shin Ryujin ơi"

- Xin lỗi cô, em bất cẩn làm rách tập nên là...

- Đừng nói nhiều, đi ra ngoài lớp cho tôi. Đường đường là một học sinh đứng đầu mà lại không biết giữ kĩ sách vở của mình à

Đây là một giáo viên rất khó, và việc không có tập để nộp là một điều cấm kị. Kể cả Ryujin là học sinh xuất sắc thì càng phải phạt nặng hơn nữa. Vậy là Ryujin tội nghiệp lần đầu tiên phải lặng lẽ bước ra ngoài cửa lớp đứng phạt, hại cô suốt một tiếng rưỡi phải đứng một cách mệt mỏi đến rã rời vì giáo viên này có 2 tiết liên tục

Ở một góc nào đó trong lớp nhìn về phía cô, bày ra vẻ mặt hả hê đắc thắng

- Cho mày chừa cái tội dám lớn tiếng với tao.

.

.

.

.

.

- Móa nó, Shin Yuna! Mày nhét cái gì vô tô mì mà cay dữ vậy hả??? Tính hại tao hay sao con kia!!

- Yuna: Hehe, xin lỗi xin lỗi, tao tính để con nhỏ Ryujin biết tay mà có hơi quá đà, quên mất là trình ăn cay của mày còn kém lắm

Yuna nói với vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn, cuối cùng lại bị Yeji cho một chưởng vào mặt

---------------
Đăng giờ này thì còn ai thức để đọc hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro