Chương 42: Kí ức bị đào lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ?! Người đàn ông họ Lee mà mày từng kể cho tao, đã gọi mày vào tối hôm qua để đe dọa sao?

Chaeryeong hốt hoảng, trợn tròn mắt nhìn cô. Chaeryeong bị Ryujin lôi đến công ty mình để kể chuyện hôm qua, sẵn tiện nhờ sự giúp đỡ

- Đúng vậy, bây giờ tao cũng không biết nên ứng biến ra sao hết

- Chậc, thế này thì căng rồi. Ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì à?

- Có lẽ. Ngoài cuộc gọi tối qua và vài lần bị chơi xỏ, chắc là chưa có gì quá nghiêm trọng

Ryujin chợt khựng lại, trầm tư suy nghĩ gì đó

- À, tao nhớ rồi! Tháng trước toàn bộ máy tính của công ty tao bị nhiễm virus, rất có thể là do hắn gây ra

Mặt cô đanh lại, phẫn nộ đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, đúng là chỉ có thể là tên bỉ ổi đó đứng sau mọi chuyện

- Ryujin, lại đây tao hỏi

Chaeryeong ngoắc cô lại, ghé sát vào tai cô, thấp giọng hỏi

- Tên thư kí của mày... chắc có lẽ mày cũng đã biết đại khái...

- Ừm.. tao đang tìm người đứng sau thằng khốn đó, nhưng khả năng cao vẫn là ông ta

- Shin Ryujin, làm gì cũng phải nhớ cẩn thận, đừng sơ suất mà hỏng chuyện

- Tao nhớ rồi

Đây là chuyện lớn, sao cô có thể lơ là được. Phải kể đến chuyện năm xưa nữa, chừng nào cô chưa tống tên đó vào tù thì cô không thể chết được.

- À mà này, Yuna đâu rồi nhỉ? Dạo này tao không thấy chị ấy, Yeji cũng nhớ chỉ lắm. Lee Chaeryeong, mày giấu con nhà người ta ở đâu rồi

Cô chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Gần đây Yuna như lặn mất tăm hơi. Còn đùa rằng cô nàng đã bị bạn mình giấu đi ở tận phương trời nào rồi

- Chậc, giấu gì chứ. Chị ấy ham vui nên bay qua nước ngoài chơi vài tháng rồi

- Cái gì cơ? Bay qua một mình á?

Ryujin há hốc mồm, Chaeryeong dám để Yuna đi chơi một mình ở nước ngoài sao? Đúng là không thể tin nổi

- Mày im đi! Ban đầu tao đi chung với chị ấy, nhưng được một tuần thì tao phải về gấp vì công ty có việc. Chị ấy cứ nằng nặc đòi ở lại chơi. Tao cũng đành hết cách

- Nhưng sao Yeji lại không liên lạc được với Yuna?

- Haiz, thật ra thì tao và chị ấy có chút xích mích, chị ấy nhân dịp này đá tao về Hàn, sẵn tiện cắt đứt liên lạc với mọi người luôn. Nên bây giờ nếu muốn nhắn tin hay gọi điện chỉ có thể thông qua vệ sĩ thân cận của chị ấy thôi

Chaeryeong xụ mặt xuống, nét buồn bã hiện rõ lên đôi mắt cô

- Thôi không sao, cặp nào mà chẳng có lúc cãi nhau. Chắc chị ấy cần có thời gian ở một mình thôi, lạc quan lên

- Xì, bày đặt an ủi đồ. Tỉnh táo lại và đối diện với thực tế đi. Lo mà xử lí hắn ta kìa

- Tao biết phải làm gì mà. À đúng rồi, để tao cho mày xem cái này

Cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình, lôi ra một tờ giấy, trịnh trọng mang tới trước mặt Chaeryeong

- Gì đây?

- Ờm, nói sao nhỉ, dạo này tao có chút căng thẳng khiến chất lượng công việc cũng không còn hoàn hảo. Nên là tao muốn nhờ mày kiểm tra lại giúp tao bản kế hoạch này. Mày biết đấy, tao chỉ muốn chu toàn mọi thứ, không muốn để xảy ra sai sót, nhưng tao hiện tại lại không đủ khả năng để làm tốt nó. Giúp tao một chút nhé!

- Trời, tưởng gì, chỉ là chuyện cỏn con, cứ để tao giúp cho

Nhìn mặt Ryujin có đôi phần nhẹ nhõm làm Chaeryeong cảm thấy xót xa. Người bạn chí cốt của cô, dạo gần đây đã chịu vất vả quá nhiều rồi

- Cảm ơn mày nhiều. Mày bận như thế mà tao vẫn làm phiền mày

- Nào! Không được nói vậy, bạn bè với nhau, dù cho tao có bận đến cỡ nào cũng không quan trọng bằng việc giúp đỡ mày, có nghe rõ chưa hả?

Thậ tốt khi ngoài Yeji ra, cô vẫn còn Chaeryeong bên cạnh, người luôn sẵn sàng đưa tay cứu vớt cuộc đời cô

....

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Ryujin cố giữ cho mình chút năng lượng để lê lết tấm thân nằm bẹp xuống sofa

Hôm nay Yeji phải trực ca đêm vài tiếng ở bệnh viện, dù không muốn nhưng nàng quả quyết dữ lắm nên đành thôi

Cô không hiểu, trực đêm thì có gì vui cơ chứ? Để cô một mình ở nhà cô đơn, buồn tủi như vậy mà đi ư. Cô không phục!

Nhưng cô nhớ người ta quá đi mất, đành phải gạt bỏ liêm sỉ qua một bên mà gọi một cuộc vậy

Cô nói chuyện hăng say đến tận 12h đêm mới chịu buông tha cho nàng. Chẳng biết cô lấy đâu ra sức lực để có thể nói liên tục mấy tiếng đồng hồ

Cơ mà hôm nay không có Yeji cũng tốt, cô cần có không gian một mình

- C-chắc là sẽ không có gì kinh khủng đâu nhỉ...

Cô nắm chặt một vật nhỏ màu đen trên tay, run rẩy cho vào máy tính

...

- Shin Ryujin, hãy nghe ba nói đây. Những lời này con phải nghe cho kĩ, ba đang hoàn toàn nghiêm túc. Hi vọng con sẽ luôn đặt những lời ba nói thật sâu mà trong trí óc của mình, tuyệt đối không được quên

...

- SHIN RYUJIN, con không được khóc. Kìm nén nước mắt của mình đi

...

- SHIN RYUJIN, TỈNH TÁO LÊN NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT

...

- NẰM XUỐNG MAU!

Sau đó chỉ còn lại là những tiếng nổ súng đến chói tai, tiếng người gào thét, tiếng khóc lóc, âm thanh của sự đổ vỡ. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Cuối cùng là hình ảnh ông Shin cầm lấy camera và rồi mọi thứ kết thúc

...

Đoạn video vỏn vẹn 10p, màn hình cũng đã tối đen, Ryujin thẫn thờ ngồi một lúc thật lâu, gần như là bị kích động nhưng phải cố kìm nén

Dù cho cô vẫn luôn nhớ tới những lời ba cô nói, nhớ đến đoạn kí ức ngày hôm ấy, nhưng bây giờ xem lại những hình ảnh này, lòng cô vẫn bị chèn ép đến nặng nề, khó thở

Thì ra cái thẻ nhớ này chính là đoạn video quay được từ camera hành trình trên xe của ba cô. Đây sẽ là bằng chứng quan trọng để có thể kết tội tên họ Lee đó

Nhưng mà hình ảnh trong video quá mờ, không thể nhìn rõ biển số xe, làm sao có thể nhìn thấy được trọn vẹn khuôn mặt của cái bọn đã xả súng vào xe của cô được

Cô không thể tùy tiện đem thứ này ra cho người khác xem, nhưng cô cũng không đủ khả năng để làm nó rõ nét hơn. Phải mau chóng nghĩ cách trước khi ông ta biết được cô đang giữ thứ này

Cũng đã gần 1 tiếng sau khi cô xem xong đoạn video, nhưng cô vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình tĩnh. Suy cho cùng đây cũng là thứ duy nhất còn lại chứa đựng sự tồn tại của ba mẹ cô, đương nhiên trong lòng sẽ trào lên nỗi nhung nhớ đến đau thương

Muốn xem thêm một lần nữa, vì cô muốn nghe thấy giọng nói của họ, nhưng cũng muốn đem vứt bỏ đi cái thứ đó, vì nó làm cô nhớ đến cảnh tượng tan nát, suy sụp của gia đình, làm cô trở nên mất đi lí trí, và có thể khiến cô làm những hành động dại dột

Bíp...bíp

Tiếng còi ô tô vang lên, cô bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. À, thì ra nàng đã về rồi

Gần như ngay lập tức, cô gập màn hình laptop xuống, rút cái thẻ nhớ ra giấu nhẹm đi, giả vờ như không có gì, bước ra ngoài mở cửa cho nàng

Không phải cô không muốn cho nàng xem, nhưng nàng chỉ mới vừa đi làm về, trong người còn rất mệt mỏi, cô không muốn để nàng thêm nặng nề vì chuyện của mình. Đoạn video này, cô sẽ cho nàng xem vào lúc thích hợp hơn

- Ryujin? Giờ này em vẫn còn thức sao?

- H-hả

Yeji lên tiếng hỏi khi cả hai đã vào trong nhà. Bây giờ là 3 giờ sáng, nàng vừa kết thúc công việc của mình là chạy về nhà ngay. Còn tưởng rằng cô đã đi ngủ trước, ai ngờ còn ngồi thù lù ở đây, đến cả đồ cũng chưa chịu thay ra

- Em về từ khi nào mà bây giờ vẫn chưa chịu thay đồ nữa? Đã trễ lắm rồi đó

- À thì... tại nhớ chị nên em quên luôn chuyện đó mà. Sẵn vậy mình đi tắm chung luôn đi vợ ơi~

- Né ra liền, không có tắm chung gì hết. Không có tin tưởng em được

- Thôi mà, em không có làm gì đâu, chỉ tắm thôi. Em biết chị mệt mà

Mè nheo một hồi mới được nàng đồng ý cho tắm chung. Đúng như lời hứa, cô chỉ tắm cùng với nàng thôi chứ không có tặng kèm thêm cái gì khác

- Aahh, thoải mái quá đi, đúng là tắm xong cả người mát mẻ khỏe khoắn hẳn ra

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng thở dài ra một hơi, duỗi tay duỗi chân, chắn hết cả đường cô đi

- Đúng là thoải mái thật

Bị chắn đường, cô túm lấy Yeji, gác chân nàng lên hông mình, hôn lấy hôn để vào cánh môi của nàng

- Uhm, đừng quấy nữa, Ryujin ah

- Một lát thôi, em muốn ôm chị

Đứng trước của phòng tắm, cô giữ nguyên tư thế đó, ôm chặt lấy eo nàng, đầu dụi vào hõm cổ, hít hết hương thơm

Nàng cũng phối hợp, ôm lấy vai cô, cằm tựa lên đầu của người đang đứng

Hưởng thụ hơi ấm của nhau đến quên cả trời đất. Lúc lấy lại ý thức thì cũng đã ngót nghét gần 4 giờ sáng

- Ryujin ah, trễ lắm rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi. Em trông có vẻ mệt lắm đấy, có chuyện gì à

- Chỉ là công ty nhiều việc quá thôi, chị đừng lo

- Còn chuyện ông ta thì sao rồi?

- Vẫn chưa có thông tin gì hết. Nhưng em sẽ lo liệu được thôi

- Đừng cố gắng quá sức nhé, nếu khó khăn quá thì cứ nói hết với chị, đừng chịu đựng một mình trong lòng

- Ừm, em biết mà

Ryujin nở một nụ cười thật tươi, nhìn Yeji bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cục bông bé tí trên tay cô đáng yêu quá đi mất, bảo sao cô không chết mê chết mệt cho được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro