Chương 53: Già cùng nhau là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, làm ơn, xin ông hãy cứu lấy chị ấy. Làm ơn...

- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô hãy cố gắng bình tâm, ngồi ở ngoài này chờ đợi. Chúng tôi sẽ báo lại tình hình cho cô sau

Ryujin mất hết sức sống, ngồi bệt xuống đất, trước cửa phòng cấp cứu. Trên tay cô toàn là máu của nàng. Sợ hãi, hoảng loạn tột cùng. Bây giờ cô không còn quan tâm thứ gì nữa, cả tâm trí toàn là hình ảnh nàng nằm trong phòng phẫu thuật

Nàng đường đường là một bác sĩ, cô lại đẩy nàng vào chỗ chết, cứu bao nhiêu người lại không thể cứu chính mình

Cô bắt đầu hối hận, hận bản thân ngay từ đầu quá ngu ngốc, quá ngây thơ, hận không thể quay ngược lại quá khứ, cô sẽ không quen nàng, sẽ không cuốn nàng vào chuỗi bi kịch này

- Ngay từ đầu... em quen chị đã là sai rồi sao Yeji?

Thời gian trôi qua, cô cũng chẳng quan tâm là đã sáng hay chưa, một lòng chờ đợi nàng

- Nếu mọi chuyện đã lỡ rồi, thì hãy tiếp tục cầu nguyện cho Yeji đi, Ryujin à

Cô ngước lên, nhìn thấy Yuna đang đứng trước mặt cô, chỉ có một mình Yuna

- Chaeryeong... nó đâu rồi chị?

- Em ấy đang ở ngoài hành lang đằng kia rồi. Em ấy không dám gặp em, nên chỉ có thể theo chị đến đó

Cô nở nụ cười chua xót, đôi mắt thất thần nhìn Yuna

- Em mới là người không dám gặp nó, dù gì thì mọi chuyện cũng từ em m-

- Từ ba em

Bị Yuna cắt ngang, chỉnh sửa lại cho đúng sự thật, cô cũng cười cười xuôi theo

- Từ ba em mà ra. Chị ngồi đây trông giúp em một lát nhé, em ra nói chuyện với nó một chút

- Ừm, em mau đi đi, kẻo nó chịu không được bỏ về thì lại khổ

Cô đứng lên, bước từng bước nặng trĩu, hướng về phía Yuna chỉ

Ryujin thấy nó rồi, dáng vẻ nó trông mắc cười lắm, cứ đi qua đi lại, thấp thỏm nhìn xung quanh. Rồi nó cũng lia mắt đến cô. Vừa nhìn thấy cô là nó liền đứng hình như mới gặp quỷ vậy

- Trông tao đáng sợ lắm à?

- K-không phải, chỉ là...

- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại. Cả hai chúng ta đều có lỗi, đừng sợ mà tránh mặt tao như thế. Tao không muốn mất một người bạn thân duy nhất của mình đâu

- Dù sao thì... tao xin lỗi vì đã làm thế với mày. Lẽ ra tao nên nói cho mày biết ngay từ đầu thì tốt biết mấy

- Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần mày vẫn là mày, vẫn là Chaeryeong, vẫn là bạn tốt của tao, như thế là đủ rồi

Nói được vài câu thì cả cô và nó lại bật khóc, ôm chầm lấy nhau thật chặt, cố an ủi nhau

- Chị Yeji... chị ấy sao rồi

Ryujin lại trầm mặt, không nói nên lời

- Yeji... Tao thật sự bất tài lắm có đúng không? Đến cả người tao thương mà cũng không thể bảo vệ được. Tao đúng là tệ mà

- Đừng nói như thế Ryujin, chị ấy là đang muốn cứu mày mà. Nếu đổi lại mày là người nằm ở trong phòng cấp cứu, thì chị ấy ở ngoài đây sẽ còn suy sụp đến thế nào nữa. Thôi, trước hết chúng ta chứ quay lại phòng cấp cứu, chờ xem tình hình của chị ấy đi. Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng

Cả hai nhanh chân đi về phòng cấp cứu

Ryujin chỉ vừa mới đặt mông lên ghế liền đứng phắt dậy khi thấy bác sĩ hối hả bước ra

- May mắn là cô đã đưa cô ấy đến sớm, nếu chậm hơn một chút nữa là không kịp rồi. Chúng tôi đã kịp thời gắp viên đạn ra khỏi người cô ấy. Nhưng hiện tại cô ấy đang mất máu quá nhiều, bệnh viện của chúng tôi lại vừa hết máu dự trữ. Cô ấy nhóm máu A, có ai ở đây có cùng nhóm máu với cô ấy không. Chúng tôi cần truyền máu gấp cho cô ấy

Trong lúc cô đang hoảng loạn, tiếp nhận thông tin vị bác sĩ trước mặt vừa nói, Yuna đã tiến lên phía trước

- Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy, hãy lấy máu của tôi

- Được. Mời cô đi theo chúng tôi

- Chaeryeong, em ở lại trấn an Ryujin một lát, rồi nhớ đến đồn cảnh sát cho lời khai nhé. Đã đến lúc chị phải ra tay cứu bạn mình rồi

Cô lại lần nữa ngã quỵ, lại thêm một lần nữa cô không thể cứu được nàng. Cô có nhóm máu B, trong một khắc khi nghe bác sĩ nói, cô đã rất muốn được hiến máu cho nàng. Nhưng đến khi nghe nàng có nhóm máu A, cô gần như sụp đổ

May mắn là còn có Yuna, nếu không, cô thật sự không biết tìm máu ở đâu để truyền cho nàng

- Đừng lo lắng, Ryujin, mày ở lại đây chờ đợi, chị ấy sẽ ổn thôi. Sau khi phẫu thuật, hãy chăm sóc chị ấy thật tốt, trông Yuna giúp tao nữa nhé. Giờ tao phải đến đồn cảnh sát, tao sẽ cho lời khai thay phần mày, nên hãy chăm sóc họ thật tốt nhé

Nhận được cái gật đầu nhẹ của cô, Chaeryeong yên tâm rời đi

Cô lại cô độc một mình, bóng dáng ủ rũ, mệt mỏi đến rã rời. Cô cố kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, cô không cho phép mình được nghỉ ngơi, cô phải cố chờ đợi cho đến khi nàng tỉnh lại

...

Sau hơn 4 tiếng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Cô bật dậy, hồi hộp chờ bác sĩ bước ra

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang hôn mê, nhưng cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chỉ cần cô ở bên cạnh chăm sóc cô ấy thật tốt là được. Còn cô gái đã hiến máu cho bệnh nhân cũng rất cần được chăm sóc chu đáo, cô ấy đã đồng ý hiến một lượng lớn máu cho bệnh nhân. Nên mong cô có thể quan tâm đến hai người

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cứu chị ấy...

- Đó là trách nhiệm của tôi, đừng khách sáo. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, cô hãy đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé

Sau vài thủ tục đơn giản, cuối cùng cô cũng được vào thăm nàng

- Yeddeong... Chị có nghe thấy em không? Yeji à, em suýt đã đánh mất chị rồi

- Nhưng may mắn thật, chị vẫn còn ở lại đây với em

- Em biết là chị không thể tỉnh lại ngay, em không gấp đâu. Có lẽ chị nên được nghỉ ngơi thêm một thời gian

- Là Yuna đã cứu chị đó, không phải em đâu. Em tệ thật phải không? Bảo vệ chị cũng chẳng làm được... Phải làm sao đây chị ơi, em chưa từng muốn bỏ cuộc, nhưng sao em lại cảm thấy bản thân không xứng với chị nữa rồi

- Em qua xem Yuna thế nào một lát nhé, chị ấy chắc cũng đang kiệt sức lắm. Chaeryeong đang bận giải quyết những việc còn lại rồi. Em sẽ quay lại với chị sớm thôi

...

- Chị Yuna, chị thấy thế nào ạ? Xin lỗi chị vì đã đến hơi trễ, em phải xem tình hình của Yeji trước đã

- Không sao đâu, Yeji thế nào rồi

- Vẫn đang hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi

- Nó an toàn là ổn rồi. Chaeryeong vẫn chưa quay lại à?

- Vâng, một lát em sẽ liên lạc lại cho nó để xem tình hình

- Ừm, nhớ bảo em ấy đến đây thăm chị nhé. Giờ thì mau trở lại với Yeji đi, nó đang cần em hơn

- Vâng, chị cứ nghỉ ngơi đi nhé, cần gì thì cứ gọi em. Em xin phép đi trước

Cô chậm rãi rời khỏi phòng bệnh của Yuna

Nhưng cô không vào phòng của nàng nữa, mà lên thẳng sân thượng của bệnh viện. Tựa người vào lan can, cô lấy ra một điếu thuốc để hút. Cô đã bắt đầu hút thuốc từ lâu, cô không nghiện nó, chỉ khi mọi thứ áp lực đến không chịu nổi thì lấy ra hút thôi. Và đương nhiên, đây là bí mật chỉ mình cô biết

- Không mệt à?

Chaeryeong chậm rãi bước về phía cô, cũng lấy một điếu thuốc ra hút

- Mọi chuyện thế nào?

- Ổn thỏa, mày không cần phải bận tâm về nó nữa. Sau này, chúng ta sẽ hoàn toàn bước sang một chương mới, một cuộc sống nhẹ nhàng hơn

- Thế thì tốt rồi

- Yeji và Yuna vẫn ổn chứ?

- Yuna đã tỉnh lại rồi, đang nghỉ ngơi, mày không đi thăm chị ấy à?

- Tao biết mày trốn lên đây, nên đến đây một lát. Còn Yeji thì sao?

- Đang hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh

Cả hai chìm vào im lặng. Cả màn đêm bao trùm lấy hai thân ảnh rệu rã, kiệt sức kia

- Đi thôi, mau về với Yeji đi, đừng bắt chị ấy phải chờ. Nói trước cho mày biết từ nãy giờ không có mày, chị ấy đã sốt ruột lắm đấy

Câu nói của Chaeryeong làm cô bất ngờ

- Sao mày biết? Chị ấy tỉnh lại rồi à? Sao ban đầu mày lại không nói cho tao?

- Lúc tao đến thì chị ấy đã tỉnh lại rồi, Yuna cũng ở đó. Ai bảo mày, Yuna kêu mày về phòng Yeji đi, mày lại bỏ chạy lên đây. Đáng đời mày lắm

- Lee Chaeryeong mày ngứa đòn rồi hả?

- Do mày cả thôi~

- Ais, chết tiệt

Ryujin nhanh chân chạy thục mạng về phòng của nàng. Suốt cả ngày cô ngồi chờ nàng từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, vừa đi một lát nàng liền tỉnh lại. Yeji à, chị thật sự không cần Ryujin sao

- Chị Yeji! Chị thấy trong người sao rồi, có mệt mỏi hay đau nhức gì không? Chị có đói bụng không? Em đi mua đồ ăn cho chị nhé?

Cô hấp tấp đẩy cửa xông vào, nhìn thấy nàng đang ngồi nói chuyện với Yuna, liền xổ một tràng dài làm cho nàng không kịp trả lời

- Đúng là tên đần, né ra cho tao vào. Yuna ah, người cũng đã về đây rồi, mình trả lại sự riêng tư cho họ thôi

Chaeryeong cứ thế xông vào dìu Yuna rời đi. Từ đầu đến cuối chỉ có cô là nghệch mặt ra khó hiểu, còn nàng vẫn im lặng ngồi đó nhìn cô

- Không định lại đây với chị à?

Ryujin cứ thấp thỏm trong lòng, đến bên cạnh chị

- Yeddeong, em xin lỗi

- Được rồi, đừng cảm thấy có lỗi nữa. Mau ôm chị đi, chị thấy nhớ em lắm rồi

Cô dịu dàng cuối xuống ôm nàng, cô không dám ôm mạnh, sợ động đến vết thương của nàng

Cô lại bật khóc, lần này cô khóc thảm lắm, như muốn trút hút mọi mệt mỏi của mình vậy. Chưa gì mà đã khóc đến ướt hết cả vai áo của nàng

Nhưng nàng vẫn ngồi đó, vẫn dịu dàng dỗ dành cô. Nàng biết cô đã chịu đựng nhiều đau khổ rồi

- Mọi chuyện đã qua hết rồi, chúng ta đã có thể sống tiếp một cách thoải mái, không vướng bận gì nữa. Yeji, chị có muốn cùng em bước sang một trang khác không?

- Ý em là sao?

Cô rời khỏi cái ôm của nàng, quỳ một chân xuống, trong túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, ánh mắt nhìn nàng một cách đầy cương quyết

- Hwang Yeji, chị có nguyện ý cùng em già đi không? Nguyện ý cùng em, chỉ có hai chúng ta, già cùng nhau là được

Nàng bất ngờ, xúc động đến rơm rớm nước mắt. Đôi tay run rẩy chìa ra để cô đeo nhẫn vào cho mình. Khẽ gật đầu

- C-chị đồng ý. Shin Ryujin, chị muốn được cùng em sống tiếp một cuộc đời mới

Cô vui mừng ôm nàng thêm lần nữa, lúc này mắt của nàng cũng đã rơi lệ. Cả cô và nàng đều đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Chờ đợi đến lúc cả hai cùng xác nhận sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, chính thức về chung một nhà

- Đúng là ngốc thật, ai lại đi cầu hôn ở bệnh viện bao giờ

- Là em ngốc, em yêu chị đến ngu muội rồi. Em không thể kiên nhẫn được nữa. Không hoa, không nến, không rượu, không có sự lãng mạn. Hwang Yeji, em xin lỗi, chị đã chịu thiệt thòi rồi. Chỉ là em không thể chờ đợi thêm được. Em sợ bản thân lại vụt mất chị

- Nếu màn cầu hôn của em là sự ngốc nghếch, thì chị cũng là kẻ điên mất rồi, chị điên vì chấp nhận màn cầu hôn của em đó Shin Ryujin. Ai bảo nó không lãng mạn, chỉ cần là em, là Ryuddaeng của chị, thì nó đã lãng mạn đến mức khiến con tim chị đập liên hồi rồi

- Cảm ơn chị. Yeddeong của em

...

3 tháng sau, vết thương của nàng đã hoàn toàn khỏi. Cả hai lập tức đi đăng kí kết hôn, tổ chức hôn lễ. Mọi thứ xoay nhanh như chong chóng do một tay Ryujin quyết định cũng làm nàng phải choáng váng

Cô đã phải giải thích chi tiết, cặn kẽ những gì đã xảy ra cho ông Hwang, báo cáo cho ông rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Còn cố trấn an rằng sau này sẽ đối với Yeji cưng như trứng, hứng như hoa khi nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng ông dành cho cô

Cuối cùng thì hôn lễ cũng đã diễn ra thành công, nàng và cô đã đường đường chính chính về chung một nhà

Trải qua thêm vài năm, nàng ngỏ ý muốn sinh cho cô một đứa con, cô liền cười đến ngây ngốc, nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện, cuối cùng nàng cũng đã mang trong mình dòng máu của cô

Lại thêm vài năm nữa trôi qua, con của cả hai đã dần khôn lớn, suốt ngày cười nói khiến cho căn nhà trở nên nhộn nhịp

- Ryujinnn, chị muốn ăn táo, em gọt táo cho chị ngay đi

- Vâng, em sẽ làm ngay

- Mẹ Ryujinie, con muốn uống sữa

- Được được, mẹ lấy cho con

- Ryujin, chị muốn được ôm

- Mẹ Ryujin, con cũng muốn nữa

- Được, lại đây, Ryujin ôm hết

- Mẹ Yeddeong ơi, con cũng muốn ôm mẹ nữa

- Yah, Shin Yejin, ai cho con gọi mẹ Yeji là Yeddeong hả?!

- Ơ, tại con thấy mẹ Ryujin vẫn gọi mẹ Yeji là Yeddeong mà

- Không được không được, chỉ có mình mẹ là được gọi Yeddeong thôi, con phải gọi là mẹ Yeji có biết chưa

- Đúng là trẻ con, chỉ là cái tên thôi mà, cho con gọi một chút thì có làm sao

- Gì mà một chút. Không là không! Muốn cái gì em đều chiều, nhưng Yeddeong thì chỉ có một mình em được gọi thôi

- Hong chịu hong chịu, con cũng muốn được gọi mẹ Yeddeong

- Nào, chiều con một chút, một lát chị sẽ bù đắp cho em sau

- Yejin, sau này mẹ cho phép con gọi mẹ Yeji là Yeddeong, con nhớ gọi nhiều nhiều lên nhé. Bây giờ con đi ngủ sớm đi, mẹ và mẹ Yeji cần phải họp gấp rồi

- ???

END

----------

Cuối cùng thì chiếc fic đầu tay cũng đã hoàn thành rồi đâyyy

Vì là fic đầu, và cái cốt truyện của bộ này hơi vượt quá khả năng, cộng thêm mấy chap cuối bị bí ý tưởng và không biết phải làm sao cho nó hợp lí. Nên là cái kết có hơi tụt mood

Btw, tui rất sẵn sàng đón nhận ý kiến của mn nên nếu không thích hoặc có gì bất ổn thì cmt cho tui biết dới nha

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian ủng hộ chiếc fic vụng về này

Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro