Chương 6: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa bước vào trong căn nhà không quá lớn của mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi mệt quá nên lăn ra phòng khách nhắm nghiền mắt mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm không có gì bỏ bụng, còn bị bắt ăn cả một tô mì cay xè nên bây giờ bao tử của cô như đang gào thét, đau đớn quằn quại mãi không thôi. Nhưng có lẽ cô đã kiệt sức vì chạy quá nhiều, nên cô cứ nằm bất động ở đó cho đến chiều

Reng....Reng...Reng..

Tiếng chuông báo thức vang lên một hồi lâu, Ryujin uể oải mà ngồi dậy, tắt đi báo thức sau một giấc ngủ " đêm" vỏn vẹn 4 tiếng

- Haizz, hôm nay mệt quá chẳng muốn đi làm chút nào cả. Xin nghỉ cũng không được, sao mà đã khổ lại càng khổ thêm vậy nè

Cô gượng dậy, đi thay đồ rồi ra khỏi nhà để đến quán ăn nơi cô làm việc

Đây là một quán ăn khá lớn lại còn rất nổi tiếng, nằm giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Người ra vào tấp nập, lúc nào cũng trong tình trạng hết bàn. Nhân viên chạy đôn chạy đáo để phục vụ tất cả khách hàng. Tuy việc nặng nhưng ít ra lương ở đây cũng không phải là ít, cô đã rất khó khăn để có thể xin vào đây làm. Công việc này như nguồn thu nhập chính nên cô không thể mất nó được

- Chào mọi người, xin lỗi em đến hơi trễ

- Ryujin à, vào đi em. Quán bắt đầu đông khách rồi đấy, có thể hôm nay sẽ về trễ

- Em biết rồi ạ, em vào làm đây

Ryujin lịch sự chào mọi người, một người anh làm chung nhắc nhở cô rồi đi làm việc của mình

Vừa mới bắt đầu công việc mà đã rất bận rộn. Người người ùa vào nhiều hơn mọi ngày. Ryujin vừa phải gọi món, bưng món, tính tiền và dọn dẹp. Không phải chủ quán đầy đọa mà bắt cô làm hết mọi việc, chỉ là đã thuê khá nhiều nhân viên rồi vẫn làm không xuể

Ngày hôm nay cô thật sự không ổn chút nào, chân cô cứ run lên bần bật như thể sắp gãy, bụng thì cứ đau âm ỉ. Nhưng hôm nay quán rất đông, cô không thể nào ngưng công việc của mình được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những nhân viên khác và cô sẽ bị chủ quán khiển trách. Đành phải cố gắng một chút thôi, một lát sẽ đi mua thuốc uống sau

- Chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?

Bây giờ đã gần đến giờ đóng cửa rồi, chắc đây là khách hàng cuối, cô phải phục vụ họ nhanh lên để còn được tan làm nữa

- Trái Đất này tròn nhỉ, đi đâu cũng thấy bản mặt của mày

Là Yeji và hội bạn của nàng. Ryujin có hơi khó chịu, sao lại là nàng cơ chứ, bọn họ tính làm gì nữa đây. Cô nở một nụ cười gượng gạo, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

- Quý khách đi bao nhiêu người ạ?

- Học giỏi thế mà không biết đếm hả con kia? Không thấy bọn tao chỉ có 5 người thôi sao

- Vâng, tôi xin lỗi. Mời quý khách đi lối này

- Jimin: Tụi tao không thích ngồi ở chỗ thấp hèn đó, chuẩn bị 1 phòng vip cho tụi tao nhanh lên

- Vâng ạ, phòng vip bên lối này, mời mọi người

Ryujin nhẫn nhịn trong bất lực, dẫn họ đi đến phòng riêng dành cho khách vip

Trong lúc đi theo sự hướng dẫn của cô, cả bọn cứ xì xào bàn tán

- Jisu: Này, sao tự nhiên lại đòi đi ăn ngay cái quán con nhỏ này làm vậy

- Minjeong: Đúng đó, tự nhiên lại chui vô cái quán vừa nhỏ vừa ồn này thay vì một nhà hàng sang trọng. Còn gặp cái mặt con nhỏ đó nữa chứ, nhìn là hết muốn ăn rồi

- Jimin: Minchon hong mún ăn nữa hả, dzậy tui ăn Minchon nhaaa

- Minjeong: Tao vả cho một phát xuống âm phủ bây giờ, đàng hoàng một xíu đi, bồ bịch gì mà nết cà chớn vậy trời

- Yuna: Thôi 2 má nín hết đi, chưa kịp ăn đã bội thực vì tô cơm chó của 2 bây rồi đó. Yeji nè, mày tính phá nó nữa hả, hay lại có âm mưu nào nữa rồi

- Cứ từ từ đi rồi tụi bây sẽ biết thôi. Giờ thì lo lấp đầy cái bụng của mình trước đi, tao đói lắm rồi đó

- Phòng của quý khách đây, quý khách muốn dùng gì?

- Mang tất cả các món đắt nhất ra đây

- Nhưng nhiều lắm đấy, quý khách có chắc sẽ dùng hết không ạ?

- Yuna: Sao mày cứ ý kiến hoài vậy hả? Có mang ra không hay là muốn mất việc

- Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang ra ngay

Cô nhanh chóng đi ra để gọi món. Lần này toang cô thật rồi, cô chỉ muốn buổi tối này được làm việc yên ổn thôi mà cũng khó đến thế sao. Gọi toàn là những món đắt tiền nên cô càng phải cẩn trọng hơn, cô thật sự không có tiền để đền cho bất kì một món nào mà cô chuẩn bị mang ra cho bọn họ.

- Jisu: Cái gì? Con nhỏ bẩn thỉu đó dám quát vào mặt cậu như vậy á? Nó ăn gan trời rồi sao

- Minjeong: Chỉ chạy một đoạn có chút xíu mà nó còn chịu không nổi thì làm sao mà tồn tại trong cái trường này được nữa

- Jimin: Phải đó, cứ việc tống cổ nó ra khỏi cái trường này cho nó biết mặt. Dám động vào chị em tao như thế

- Yuna: Mày đưa cả đám đến quán nó làm, có kế hoạch gì nói mau

- Đúng là Yuna hiểu tao nhất. Tao không muốn đuổi học nó ngay đâu, tao còn phải hành hạ nó dài dài. Dám dùng những lời lẽ đó với tao sao? Mày sẽ không còn sống yên bình trong cái trường này nữa đâu. Còn bây giờ thì tụi bây cứ làm như thế này....

Nàng bắt đầu lên kế hoạch để trả thù việc bị cô quát lúc trưa

.

.

.

.

- " Cầu cho mọi việc đều suôn sẻ"

Cô đứng hít 1 hơi thật sâu rồi quyết định bước vào phòng vip với những món đồ ăn chất đầy trên chiếc xe đẩy

- Tôi xin phép mang đồ ăn đến ạ

Cô chậm rãi đặt từng món ăn lên bàn, chút sợ hãi le lói rằng họ sẽ làm gì đó khiến cô phải đền bù tất cả chỗ này, hoặc thảm hơn như thế chăng?

Và đúng như cô nghĩ, họ bắt đầu giở trò. Trong lúc cô đang bưng đồ ăn qua lại thì một bàn chân từ đâu đó chắn ngang làm cô vấp ngã

Ryujin chới với cố giữ thăng bằng nhưng không thành. Tiếng vỡ vang lên, thôi rồi, cuộc đời cô coi như toang, đây là món đắt nhất của cái quán này, giá trị bằng nửa tháng lương của cô đấy

CON NHỎ NÀY! MÀY ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ, ĐỔ BỂ NHƯ THẾ THÌ TỤI TAO ĂN CÁI GÌ ĐÂY. Nói thật đi, mày là đang muốn trả thù tao nên mới làm như thế phải không. Tao nói cho mày biết, mày mà có ý định giở trò thêm 1 lần nữa thì không chỉ là bị đuổi học, mà cả công việc của mày cũng sẽ mất luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro