ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo phải thừa nhận là tinh thần game thủ của hwang yeji sa sút rõ rệt sau cái lần nó nghỉ ngang ván thứ hai mươi đi vệ sinh. kể từ đó jisoo không bao giờ dám để yeji vào chung đội với mình, trừ khi nó quá chán, hoặc nó muốn vọc gì đó.

ngày comeback thì đang tới gần mà cái đứa ngu sắp biến phòng nhuộm thành nhà thương điên, theo như jisoo kể lại với yuna, bằng cách đòi nhuộm cho bằng được hai màu trên cái đầu vừa tẩy tóc thốn như chó.

"lúc đầu nó năn nỉ, sau nó nói nếu không được nhuộm thì nó xin để tóc đen cho concept phá cách."

"chứ stylish muốn chỉ nhuộm màu gì?"

"tím."

"màu gì thấy ghê."

"chờ đi. giờ chị yêu của mày có một nửa thấy ghê rồi đó."

"là sao?"

"là nửa cái đầu màu tím."

thề có chúa shin yuna suýt nữa xách cái đít lên nhõng nhẽo cho được cái đầu y như hwang yeji sau khi thấy bà chị của nó óng ánh dưới mặt trời.

"cái màu thấy ghê của mày đó."

"đẹp rồi."

trông shin ryujin có vẻ không ngạc nhiên lắm, điều mà chaeryeong chắc chắn là yeji đã gọi ngay cho em sau khi nàng vừa làm tóc xong.

"giả bộ ngạc nhiên đi chứ để jisoo biết nữa thì mày giấu đầu lòi đuôi."

yeji vừa thấy ryujin đấm chaeryeong một phát lên đầu.

và ryujin hớn ha hớn hở chạy lại hỏi này nọ, sáu câu đã hỏi trong hộp thoại. yeji nhướng mày nhìn em.

không thích thì mắc gì phải làm đến mức này?

mà shin ryujin đâu có nghe được câu hỏi nhỏ xíu trong đầu yeji.

tối chẳng biết thế nào mà em cứ nhất quyết phải ngủ chung với nàng để ngắm cho rõ cái đầu lạ hoắc lạ huơ.

"em chạm nhé?"

"ừ."

yeji nhắm mắt lại để em xoa xoa đằng trước trán mình, thở nhè nhẹ như con mèo nhị thể, thiếu điều cong vuốt lên cắm xuống drap giường.

"xinh ghê."

"ai cũng khen vậy hết."

em đưa tay xuống sống mũi, lật ngược lại để mu bàn tay áp lên má nàng. người yeji cứng ngắc.

kiểu, idol nữ hay làm vậy với nhau hả?

theo lẽ thường thì nàng không cần phải thấy rộn ràng vì shin ryujin ôm mình ngủ ngon lành rồi còn luồn tay vào sau đầu mình cả đêm nữa.

đó là theo lẽ thường.

còn theo yeji thì nếu em chưa tỉnh, nàng sẽ hôn lên trán ryujin một cái. em chắc chắn chưa ngủ dậy, nàng đoán thế, nên ryujin trong lúc mơ mơ màng màng thấy mình như vừa bước ra từ đám mây kẹo bông bồng bềnh dịu dàng hết mực.

"dậy đi."

"năm phút nữa." giọng em mềm nhũn.

như thế này. hwang yeji sẽ thừa cơ ôm em chặt hơn xíu vì cái giọng mớ ngủ đó, rồi nàng sẽ nhắm mắt cảm nhận mùi sữa tắm còn thơm trên giường, và jisoo sẽ dộng cửa rầm rầm trước khi hai đứa trễ tập.

nàng buồn bã ngồi dậy, trông em còn rười rượi hơn.

ryujin không biết phải kiếm cớ gì để chui xuống ngủ với yeji nữa.

cuối tuần có buổi đi ăn chung, hai ba tư năm sáu bảy em cứ nhắc đến sushi mãi mà không ai thèm để ý, kể cả yeji. tối thứ sáu ryujin lỡ tay đổ nguyên hũ đường vào nồi canh rong biển.

"starbucks sẽ thuê mày, nếu mày muốn, gọi ngay cho chú jinyoung chứ không phải tụi tao được chưa?"

chaeryeong đang vớt mấy miếng rong biển ra khỏi chén súp muốn lợn giọng.

"em không ăn được." yuna mếu máo.

shin ryujin vẫn giả bộ làm lơ như cái cách mấy cục sushi của mình bị bỏ qua, em uống một ngụm canh và nén cơn sặc dưới cuống họng.

ryujin nghĩ mình nên cai đồ ngọt vào tuần tới.

choi jisoo thì đã nấu mì ăn kể từ lúc nhấm nháp đũa cơm đầu tiên trong sự háo hức, giờ đang bực bội.

ryujin phải cố gắng lắm mới không để ý đến yeji quá nhiều, giờ trông em gượng gạo hết sức khi mà cười cợt với mấy người còn lại trừ yeji ra, mà, dù sao thì, lạnh nhạt chẳng được bao lâu.

nếu không phải trong miệng còn đậm cái mùi dầu với đường nấu sôi chung thịt bò, hẳn là ryujin sẽ ăn thêm một muỗng canh nữa, thì, hwang yeji ăn ngon lành.

lẳng lặng, không một tiếng động, hết cả chén.

mấy cục sushi ngu xuẩn, em nghĩ thầm.

có một điều hết sức may mắn đó là tối nay shin ryujin lại được ngủ chung với nàng.

yeji đau bụng.

nàng nói nàng cần người chăm sóc.

choi jisoo với lee chaeryeong thì chắc chắn không phải, vả nàng sẽ không đồng ý. shin yuna cần đi ngủ sớm cho cao, đấy là nàng nói.

"xoa bụng cho chị với."

không đợi tới lần thứ hai, shin ryujin ngay lập tức đặt tay mình lên đó, mặt lại ửng hồng.

mặt yeji tái mét.

"dở thì cứ bỏ."

"em nấu thì phải ăn chứ."

nàng không phủ nhận nó dở, em khẽ cười.

"vậy nếu chaeryeong nấu thì sao?"

yeji trầm tư một hồi, xoay đi xoay lại cho bớt đau, nghiêng đầu nhìn ryujin với hai con mắt long lanh và hàng lông mày hơi nhíu lại.

"chaeryeong không nấu ăn kiểu đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro