Chương 11: Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz, thật mệt chết em rồi.

Trở về nhà vào tờ mờ sáng, Ryujin nằm ườn lên chiếc sofa, vẫn than thở với chị như mọi khi.

- Em mau tranh thủ chợp mắt đi, chiều nay còn có lịch diễn nữa.

- Chị đến đây ngủ chung với em đi, không có chị làm sao em ngủ được đây.

Ryujin nhắm tịt mắt, miệng vẫn kêu ca, tay thì vẫy vẫy tìm kiếm chị.

- Em đừng quấy, chị đi chuẩn bị đồ ăn, một lát em dậy còn có cái bỏ bụng.

Có vẻ em không hài lòng, đôi lông mày dính chặt vào nhau, ngồi bật dậy kéo chị vào lòng.

- Em không quan tâm đâu. Bụng đói thì ra ngoài mua gì ăn cũng được. Chị cũng mệt mà, mau ngủ đi.

Em nhanh nhảu ôm trọn chị vào lòng rồi nằm xuống, để thân thể cả hai chen chúc trên chiếc sofa nhỏ xíu, tranh thủ chợp mắt

Chị dù rất muốn thoát khỏi vòng tay em, nhưng nó ấm quá, dễ chịu quá, khiến chị mềm lòng, chỉ muốn nằm hưởng thụ như một con mèo nhỏ.

- Sau khi em diễn xong, chúng ta đi đâu đó chơi nhé?

- Em không muốn về nhà nghỉ ngơi sao? Tuần này em đã quá kiệt sức rồi.

- Em chỉ muốn hít thở không khí ngoài trời cùng chị thôi. Ở nhà mãi chán lắm.

- Được rồi, ngủ thôi.

...

Buổi diễn hôm nay thật sự rất mệt, mất rất nhiều thời gian. Đến lúc em được tan làm cũng đã ngót nghét 12 giờ đêm.

- Đi ăn khuya nhé? Giờ này mà đi dạo thì lạnh chết mất.

Em lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong xe. Vì bản thân đã trình diễn liên tục trong mấy giờ đồng hồ nên người cầm lái lúc này đương nhiên là chị.

- Em muốn ăn gì?

- Chị muốn ăn gì thì em ăn nấy.

- Con nhóc này thật là, vậy thôi ăn bánh gạo nhé.

Chị biết thừa em rất thích đi dạo, dù trời có lạnh đến mức run rẩy tay chân thì em vẫn thích thả mình dưới bầu trời đêm. Nhưng chỉ vì chị sợ lạnh mà phải em gạt sở thích đó qua một bên, chỉ cần ra ngoài cùng chị ăn một bữa. Cái gì em cũng đều yêu chiều, nhường nhịn chị mà chẳng thèm để ý đến bản thân chút nào.

- Em ăn nhiều một chút, sáng giờ chẳng chịu ăn gì hết.

Chị vừa gắp thức ăn cho em vừa cằn nhằn. Chị xót cho em quá trời, bị vắt kiệt sức lực cũng không dám ăn nhiều vì sợ tăng cân.

- Chị cũng ăn đi, người gì mà gầy quá trời quá đất, ôm không đã gì hết.

- Em dám chê chị à?

Yeji cầm cây muỗng dọa đánh em vì cái tội dám chê chị.

- Em đùa tí thôi, đừng đánh em, chị sẽ ăn mất ngon đấy.

- Xí, không có em thì chị vẫn ăn uống ngon lành thôi, đừng có mà tưởng bở.

Chị gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng ăn, vẻ mặt khiêu khích em.

Nhưng sao trong mắt em chỉ thấy dáng vẻ của chị thật dễ thương nhỉ? Chị làm gì em cũng cảm thấy thật nhỏ bé, thật đáng yêu.

Nhìn hai cái má phính ra kìa, chắc hẳn chị đã dồn quá nhiều đồ ăn vào đó rồi, còn cái miệng cứ chu chu ra nữa, nhìn thật muốn hôn quá đi, người gì mà từ đỉnh dầu đến gót chân đều toát lên vẻ dễ thương thế này.

- Sao không ăn đi mà cứ nhìn chị mãi thế. Mặt chị dính gì à?

Đang ăn ngon lành mà bị em nhìn muốn xuyên thấu thì làm sao mà không ngượng cho được. Chị để ý dạo này em hay nhìn chị đắm đuối lắm nha.

- Đâu có, chị đẹp thì em nhìn thôi.

- Hứ, đồ quỷ này, mau ăn lẹ lên cho người ta đóng cửa tiệm nữa. Em mà quậy tiếp là chị bỏ em ở đây một mình đó.

Chị cứ bồi thêm đồ ăn cho em liên tục khiến em la oai oái, ăn nhiều đến mức bụng cũng sắp nổ tung rồi.

- Chị còn cười em, tại chị mà bụng của em phình lên rồi nè. Bắt đền chị đấy!

- Mập ra một chút thì sao chứ, ôm cho sướng tay. Mau đi về thôi.

Ryujin nhăn nhó với cái lí do lãng xẹt đó, đi phía sau chị mà cứ che che cái bụng to tướng của mình.

- Ơ, đi đâu đấy? Không về nhà à?

Sau khi ăn xong, em định bụng sẽ về nhà và làm bạn với chiếc giường ngay lập tức, nhưng lại thấy chị rẽ đi ngược hướng về nhà.

- Cứ chờ khi nào đến nơi là biết thôi.

Mất thêm 15 phút, chị dừng xe lại, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Bãi cỏ xanh mướt, còn vương chút ẩm do trận mưa ban chiều, phía trước là con sông tĩnh lặng. Nơi bờ sông em và chị đã từng ngồi ngắm trăng cùng nhau.

- Em thấy sao, không ngại giữa đêm khuya đi dạo cùng chị chứ?

- Chị điên à, đã 1 giờ sáng rồi đấy. Chị không sợ lạnh sao?

- Lạnh thì mặc thêm áo là được mà. Không phải em rất thích ngắm bầu trời đêm sao? Hôm nay là cơ hội tốt đó. Chị đã tìm hiểu rồi, hôm nay sẽ có mưa sao băng, tranh thủ một chút.

Ryujin cảm động suýt thì khóc, em nhớ mình đã từng si mê những đêm đầy sao, mỗi lần ngắm nhìn chúng, em lại thơ thẩn, suy nghĩ mông lung. Đương nhiên việc này chỉ có một mình chị biết, vì ở đây như là "địa bàn riêng" của cả hai khi còn thời niên thiếu, cùng ăn uống, tâm sự, say sưa ngắm sao đến tận khuya mới chịu về, để rồi lẳng lặng nghe bố mẹ mắng vì cái tội đi chơi quên luôn lối về.

Và rồi khi em trở thành một idol, công việc chất thành đống, thì sở thích ấy đành gác lại một bên. Em còn suýt nữa thì quên mất mình đã từng chìm đắm trong nó nhiều như thế nào.

- Ryujin nhìn kìa! Sao băng kìa, đẹp quá đi!

Chị nắm lấy cánh tay em lay nhẹ, chỉ về phía trước, phấn khích với khung cảnh trước mắt.

Em nhìn lên bầu trời, rồi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chúng, cảm giác như thời non trẻ ùa về. Đã lâu lắm rồi em mới có thể xem mưa sao băng ở ngoài trời thế này.

- Chúng ta mau ước thôi Ryujin.

Nhìn thấy chị chắp tay, mắt nhắm nghiền lại, em bật cười. Nựng cái má phính đó một cái rồi bắt đầu ước.

Ước cho hai ta mãi bình yên như lúc này.

Cơn mưa sao băng đi qua một cách chóng vánh, nhưng may mắn chị đã kịp chụp lại khoảnh khoắc này. Bầu trời đêm chiếm đến nửa trên bức ảnh, tỏa sáng cả một khung hình, nửa dưới là hình ảnh hai người con gái, một người nở nụ cười rạng rỡ, tươi đến tít cả mắt, một người nhìn người kia đắm đuối, ánh mắt ngập tràn yêu thương, một nụ cười ấm áp.

- Tay chị lạnh lắm rồi này.

Em nhận ra tay chị đã lạnh cóng cả lên, liền nắm lấy bàn tay chị, đút vào túi áo của mình để sưởi ấm.

- Không sao mà, đi thêm chút nữa thôi.

Chị và em, hai người con gái dưới màn đêm tĩnh mịch, nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau bước đi, yên lặng hưởng thụ hơi ấm của người bên cạnh.

Ước cho đôi ta mãi mãi không chia lìa.

Em hơi rùng mình, lần trước em đến đây với một tâm trí rối bời, hỗn loạn, dường như mất đi cả nguồn sống. Nhưng lần này em đến đây với một tâm hồn bình yên, mang theo cả "nguồn sống" của em, ở bên cạnh em, sưởi ấm cho trái tim em.

- Yeji, em yêu chị quá chừng. Cảm ơn chị đã cho em có cơ hội được mang đến hạnh phúc cho chị. Cảm ơn chị... vì đã kéo em ra khỏi nơi tăm tối nhất đời mình.

Vì chị là tia nắng ấm áp của riêng em.

Ryujin ngừng bước, nắm lấy hai tay chị, chân thành thổ lộ tâm tình.

- Cảm ơn em vì đã yêu chị, vì em đã xuất hiện, thổi bay đi mọi bức tường mạnh mẽ chị đã xây lên, và ôm lấy con người yếu đuối ở bên trong chị. Chị yêu em Ryujin, yêu em nhiều lắm.

Vì em là cơn gió dễ chịu của mình chị.

Có lẽ em không nhận ra, nhưng từ khi yêu em và được em yêu, tâm hồn chị như nhẹ bẫng, ở bên cạnh em chị chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Chị luôn thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt em, và luôn được em ôm trọn lấy chị, bảo vệ chị. Em trao cho chị tất cả tình yêu mà em có, và em khiến chị càng muốn trao cho em tất cả những gì chị có.

Chị chủ động ôm em, ôm thật chặt như sợ rằng em sẽ bỏ chạy đi mất. Đầu chị khẽ tựa lên vai em, cảm giác yên bình bao trùm lấy chị, và cả em. Em hạnh phúc tột cùng. Một mối tình đơn phương mà mình cố ôm lấy bao nhiêu năm, nay đã được người ta đáp lại, như thế đã là viên mãn đối với em rồi.

- Em thật không tưởng tượng nổi, nếu cuộc đời em không còn hơi ấm của chị bên cạnh, thì em biết phải sống làm sao đây.

Yeji mỉm cười, tay vô thức ôm em chặt hơn.

- Chỉ cần đừng nghĩ đến, thì nó sẽ không xảy ra đâu.

Hai người tiếp tục nhìn nhau. Mắt của em lúc nhìn chị nó lấp lánh lắm, như chứa đựng cả bầu trời đêm, và chị là ngôi sao tỏa sáng nhất.

- Yêu chị chết mất thôi.

Và rồi môi chạm môi, say đắm, cuồng nhiệt, ấm áp, hạnh phúc và bình yên.

Ước mơ của em, là được ở bên chị cả đời.

/ Về năm tháng ta luôn yên vui say sưa nhìn bao khung hình

Bức tranh ta đi qua không gian mình từng rong chơi

Về năm tháng yêu đương bên nhau bao lâu còn hơn mây trời

Yên bình cùng hoàn thành một giấc mơ

Giấc mơ của loài người./

(Giấc mơ của loài người – Dấu Vân Tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro