Chương 4: Sinh nhật chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đã là sinh nhật thứ 24 của chị. Ryujin đang vô cùng háo hức, mong chờ được đi chơi cùng chị. Như một thông lệ hằng năm, cứ đến sinh nhật của chị hay em, cả hai đều đưa nhau đi chơi đến tối muộn mới về.

-Yeji, em vừa săn được 2 vé xem phim, ngày mai chúng ta đi xem nhé. Vé này là hàng hiếm đó nha.

Em hí hửng khoe với chị 2 tấm vé xem phim. Nhưng trái lại với vẻ hào hứng của em, chị lại có hơi ngượng ngùng

-Ờm, Ryujin, chị xin lỗi nhé, sinh nhật năm nay chị không đi chơi với em được rồi.

Em hẫng đi một nhịp, dường như đoán trước được những gì chị nói sau đó.

-Chị đã có hẹn với anh ấy rồi. Xin lỗi em nhiều nhé. Chị sẽ dành buổi tối đó cho em được chứ? Đừng giận chị nhé.

Chị nựng má em, trưng ra dáng vẻ dễ thương, mong em đừng giận mình.Nếu em bảo không buồn thì là nói dối trắng trợn. Gương mặt em đã để lộ hết vẻ chán nản, buồn bã rồi. Nhưng nếu nói là giận, thì em có tư cách gì để giận đây? Em chỉ đơn thuần là một người bạn của chị, sao có thể so sánh với người mà chị yêu.

-Đừng dễ thương như thế nữa, em không chịu nổi đâu. Tại sao em phải giận chị chứ, có người yêu bên cạnh trong ngày sinh nhật này là điều tốt mà.

Em mỉm cười, xoa đầu nàng trấn an.

-Còn... 2 tấm xem phim này...

-À, không sao, em sẽ hẹn bạn đi xem cùng. Chị cứ yên tâm, em sẽ không phí phạm nó đâu.

-Cảm ơn em nhé. Tối mai chúng ta sẽ mở tiệc ở nhà, được chứ?

-Đương nhiên rồi. Em sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho chị.

...

Vừa sáng sớm đã thấy chị rời khỏi nhà. Trông vẻ mặt chị vui lắm, chắc là chị đã rất mong chờ để được đi chơi với anh.

Một lúc lâu sau em mới ra ngoài. Em dự định mua chút đồ về học nấu ăn, đến tối thì nấu cho chị một bữa thật ngon.

Nhưng tình cờ lại thấy chị cùng anh tay trong tay với nhau.

-Chết tiệt, rõ ràng mình đã đi hướng ngược lại rồi mà.

Em nhìn thấy họ đi vào trong một nhà hàng sang trọng. Chị bỗng nhiên quay đầu về phía em, em giật mình lảng đi chỗ khác ngay lập tức. Cũng may là khi ra đường em đã bịt kín mặt rồi, nên chắc chị không để ý đâu.

-Mày cũng phải dần thích nghi với chuyện này thôi Ryujin, dù gì cũng đã một năm họ ở bên nhau, tại sao mày vẫn đau lòng khi thấy hình ảnh này chứ. Đúng là ngu ngốc thật.

Em lấy lại tinh thần, mua đồ thật nhanh rồi phóng thẳng về nhà.

Nấu ăn cũng thật quá khó với em. Em cứ lóng ngóng tay chân, hết vỡ chén dĩa, lại cắt trúng vào tay, thậm chí còn để bản thân bị phỏng. Em còn chẳng dám nấu cho mình một bữa đàng hoàng, chỉ ăn qua loa vài miếng trong lúc học nấu, thế là xong. Em không giỏi nên chỉ có thể tranh thủ thật nhiều thời gian để làm chỉnh chu nhất có thể.

Cứ như vậy, em hí hoáy trong bếp đến tận chiều mới xong. Ryujin hài lòng nhìn bữa tối thịnh soạn mà mình cất công nấu cho chị.

Chắc chắn Yeji sẽ bất ngờ cho mà xem. À còn bánh kem nữa, suýt thì quên mất, phải mau chóng đi mua mới được.

Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, em nhận được tin nhắn từ chị.

Ryujin ah, có lẽ chị sẽ về trễ một tí, anh ấy chưa muốn về, chị cũng hết cách.

Không sao, sinh nhật chị mà, cứ đi chơi thật vui rồi hãy về nhé. Em sẽ chờ chị<3

Cảm ơn em nhé, chị về sẽ mua đồ ăn ngon cho em.

Không cần cất công đến thế, em đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ chờ Hwang tiểu thư về nhà và tận hưởng thôi.

Haha, được rồi, chị sẽ về sớm. Chị rất mong chờ thứ mà em chuẩn bị cho chị đó nha.

Nhắn tin với chị thì trông vui thế thôi, chứ thật ra em sắp đau lòng đến vỡ vụn rồi.

Em nhấc điện thoại lên, gọi cho người bạn thân nhất của em.

-Jimin, rảnh không, làm tí rượu đi, tao hơi buồn.

-Mày bị lên báo một lần chưa chừa à? 

-Tao bảo là uống rượu, chứ có phải vào bar đâu mà mày nhảy cẫng lên thế? Có đi hay không trả lời nhanh!

-Đi thì đi, ở quán cũ đúng không?

-Ừ, đến nhanh nhé.

Tiệm bánh khá gần nhà nên em tranh thủ mua rồi cất vào tủ lạnh, kĩ càng sắp xếp bàn ăn thật gọn gàng, rồi nhanh chóng rời đi.

-Cho 2 ly whisky, cảm ơn.

-Lại buồn Yeji nữa à?

-Ừ, hôm nay sinh nhật chị ấy, mà chị ấy đi chơi với bạn trai đến tối, không còn đi cùng tao nữa.

-Chậc, Ryujin, nếu như mày không nói ra tình cảm của mày, thì làm sao chị ấy biết được. Mày cứ giữ mãi, rồi đến khi chị ấy kết hôn, mày lại vĩnh viễn không có được chị ấy.

Ryujin uống một ngụm, trầm ngâm suy nghĩ.

-Tao không thể, Jimin, lỡ như Yeji cảm thấy ghê tởm tao thì sao? Tao chỉ cần chị ấy vẫn còn ở bên tao là đủ rồi.

-Mày định ôm thứ tình cảm này đến khi chết cũng không để chị ấy biết à?

-Nếu làm vậy để chị ấy được hạnh phúc thì tao sẵn s-

-Đừng có hèn nhát như thế nữa Shin Ryujin! Đừng có sống mà không nghĩ cho cảm xúc của mình! 

Cô có hơi kích động quát em, nhưng em vẫn lì lợm, nốc hết ly này đến ly khác.

-Biết suy nghĩ thì ngưng uống ngay cho tao. Mày quên là tháng trước mày vừa gây ra việc gì à?

Jimin bực mình, đánh vào sau đầu em một cái đau điếng, giật lấy ly rượu từ tay em.

Vừa mới tháng trước thôi, cô phát hiện em sẽ dễ bị kích động khi uống say. Chỉ là một lần uống rượu cùng em ở nhà riêng, sau đó vì một chuyện cỏn con mà em dần mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc xung quanh, báo hại cô một phen hú vía.

-Tao sẽ không như vậy đâu mà.

-Mày nói thì hay lắm, may mà hôm đó ở nhà tao. Thử mà ở nơi công cộng xem sáng hôm sau mặt mày có được in trên báo hay không.

-Đưa ly rượu đây, tao chỉ muốn uống một chút giải sầu thôi, đừng lo lắng.

Jimin cũng đành theo ý Ryujin. Ngồi được thêm vài tiếng, Jimin bận việc nên phải đi về trước. Chỉ còn em ngồi lại thêm một lúc nữa.

Không có Jimin ở đây, em dần uống nhiều đến không kiểm soát được. Đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ như sắp ngất đi.

Rồi một lần nữa, lại thêm một lần nữa em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Em thấy hai người họ từ đằng sau đi ra, rồi sải bước ra khỏi quán.

Bản tính tò mò trỗi dậy, em loạng choạng đi theo. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh hai người họ ôm ấp, hôn hít nhau.

Em đau lòng, đứng núp sau cửa nhìn họ không rời mắt.

-Ưm, đừng đòi hỏi nữa, em phải về rồi.

-Vẫn còn sớm mà, ở lại với anh đi.

Ryujin bỗng cảm thấy bản thân thật vô lí, họ đường đường là người yêu, mình thì có quyền gì để tức giận.

Em thấy chị đã đi về rồi. Nhưng sao em vẫn còn đứng đây?

Có lẽ em đã quá say đến choáng váng đầu óc rồi, nhưng em lại không muốn về nhà.

Rồi em quay vào trong quán, tiếp tục uống thêm vài ly rượu.

Em nghĩ cứ uống đến say mèm thì sẽ quên hết chuyện buồn.

Một quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời em.

Em cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại, bắt taxi về nhà. Cũng khá lâu từ lúc chị về rồi.

-Ryujin ah, chị về rồi đây.

Chị vui vẻ gọi em, nhưng chẳng có ai trả lời, cả căn nhà đều chìm trong bóng tối.

-Ryujin? Em đi đâu rồi sao?

Chị nhìn thấy đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, nhìn lại sang căn bếp bừa bộn em chưa kịp dọn, liền cảm thấy vui trong lòng.

Nhưng em đâu mất rồi?

Chị thở dài, đành phải dọn lại đống hỗn độn này giúp em thôi.

Trong lòng có chút buồn vì không thấy em ở nhà.

Cạch

Vừa dọn xong liền nghe tiếng mở cửa, chắc là em về rồi.

-Ryujin ah, em về à? Đi đâu mà về trễ thế.

Em loạng choạng bước vào trong, thấy chị đứng trước mặt mình, trong lòng liền dậy sóng.

-E-em…

Đầu óc em dần trở nên mụ mị, em đã quá say, liền tưởng bản thân đang gặp ảo giác.

-Ryujin, em lại uống rượu nữa rồi sao?

Cơ thể em ngấm rượu dần trở nên mất kiểm soát.

Em ôm lấy gương mặt chị. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Chị có hơi hoảng loạn nhìn em.

Rồi em đặt lên môi chị một nụ hôn, một nụ hôn sâu.

Chị hốt hoảng cố đẩy em ra, nhưng không thành.

Mùi hương trên người chị thật dễ chịu, nó làm đầu óc em càng thêm rối loạn.

-Yeji, yeji, em, em yêu chị.

Em hoàn toàn mất đi lí trí sau câu nói đó. Dục vọng bây giờ gần như chiếm đầy tâm trí em. Em không còn kiềm chế được nữa.

Chị càng thêm phần hoảng sợ trước hành động của em, bật khóc nức nở.

-R-ryujin, em làm cái gì vậy hả?

Em không còn khả năng trả lời nàng nữa. Bàn tay dần chạm đến cơ thể chị, cơ thể ngọc ngà mà em luôn trân quý, luôn khao khát trong lòng.

-Ưm, Ryujin! Dừng lại đi!

Chị khóc thật to, cố phản kháng nhưng sức lực không bằng em lúc này.

Em đẩy chị vào phòng mình, cả đêm xâm phạm đến cơ thể chị. Chị la hét, giãy giụa, khóc lóc đến lúc ngất đi, em vẫn không hề nghe thấy.

Em điên cuồng, dồn dập, và mất trí.

Em mệt mỏi, vẫn chưa thể phân biệt thật hay ảo, cứ thế ngã xuống sàn, nằm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro