Chương 7: Bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rối loạn lo âu?

- Phải, theo như kết quả thì cô đã có chịu chứng của rối loạn lo âu từ hơn 1 năm trước.

Ryujin thất thần, em chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự mắc bệnh tâm lí.

- Cô thường xuyên bị stress, luôn rơi vào trạng thái buồn bã, lo âu. Cộng thêm việc sử dụng rượu bia và thuốc lá quá nhiều. Dẫn đến căng thẳng quá mức và mất kiểm soát. Và có lẽ cô vừa bị đả kích nên bệnh càng bùng phát rõ hơn.

Jimin ngồi bên cạnh càng lo lắng cho em nhiều hơn.

- Vậy có thể chữa khỏi không bác sĩ?

- Để mà nói, chữa khỏi hoàn toàn là một điều rất khó. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Chỉ mong cô có thể hợp tác để điều trị có hiệu quả hơn.

Vị bác sĩ ghi một toa thuốc rồi đưa cho Jimin. Trông em như bị mất nhận thức, có lẽ em còn quá sốc khi biết mình có bệnh.

- Trước mắt cô hãy mua thuốc theo tờ giấy này, cho cô ấy uống đều đặn. Tuyệt đối đừng cho cô ấy dùng thêm chất kích thích như rượu bia hay thuốc lá, kể cả cà phê cũng cần phải hạn chế. Nên chú ý một chút, đừng để cô ấy rơi vào trạng thái căng thẳng, mất nhận thức. Nếu không, bệnh sẽ càng nặng nề hơn và có thể dẫn đến trầm cảm. Nhưng cũng không nên quan tâm thái quá, cứ để cô ấy sinh hoạt, tiếp xúc với mọi người như bình thường, chỉ cần hạn chế những điều khiến cô ấy lo lắng là được.

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

Jimin nhìn em, thương xót cho cô bạn của mình.

- Đi nào Ryujin.

Em theo Jimin đến nhà mình để cô lấy chút đồ cá nhân của em. Bản thân không dám đối mặt với Yeji nên chỉ có thể ngồi bất động trên xe.

Em lấy một điếu thuốc để hút, quên mất lời dặn ban nãy của bác sĩ.

Em hút thuốc từ khi nào nhỉ? Bắt đầu uống rượu bia từ lúc nào? Em vốn đâu phải con người sa đọa như vậy? Mỗi một hơi em ít vào, là một làn khói thuốc đi thẳng vào phổi em. Thật khó chịu với cái mùi nồng nặc của thuốc lá, nhưng cũng thật dễ chịu khi khói thuốc đi sâu vào cơ thể. Những thứ có cồn càng đốt cháy cổ họng của em, nhưng tại sao em vẫn đâm đầu vào nó nhỉ? Có lẽ hành hạ bản thân bằng những thứ đấy sẽ giúp em quên đi nỗi đau vì chị chăng? Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải vì nó mà em và chị đã không còn như xưa?

- Tại sao mình và chị lại thành ra như vậy?

Em ngửa đầu, tựa lưng vào ghế, nhả một làn khói ra ngoài cửa sổ của xe, đôi mắt âm u hướng ra ngoài, không nhận ra chị đã nhìn thấy mình từ bao giờ.

- Này, tao lấy đồ của m-... SHIN RYUJIN!

Jimin vừa bước vào trong xe, cô liền tức giận giật lấy điếu thuốc em đang hút, ném thẳng ra ngoài, khiến cho làn khói còn vương lại trên môi em. Cô giận đến đỏ mặt, quát vào mặt em.

- Mẹ kiếp, mày bị như vậy còn chưa tỉnh ra nữa à? Ryujin! Mày làm ơn biết nghĩ giùm tao đi! Chị Yeji thì không muốn nhìn mặt mày, công việc của mày thì bị trì hoãn, thật chí đến đầu óc mày cũng không còn bình thường, vậy mà mày vẫn thản nhiên ngồi đây mà hút thuốc sao? Rồi khi mọi người biết chuyện sẽ nhìn mày thành cái loại gì hả? Những lời bác sĩ dặn lúc nãy mày không nghe thấy? Hay là đến tai mày cũng có vấn đề rồi? Mày đừng để cuộc đời mày phải rơi xuống địa ngục vì những thứ này nữa!

Cô mắng em một trận tơi tả, đầu gục vào vô lăng thở dốc. Em là bạn thân duy nhất của cô, dĩ nhiên em bị như thế làm cô lo lắng đến sốt ruột. Nhưng khi thấy em vẫn nhởn nhơ ngậm điếu thuốc vào mồm, cô lại mất bình tĩnh với em.

- Tao xin lỗi...

Jimin lên tiếng xin lỗi em, tay đã bấu chặt vào vô lăng từ bao giờ. Cô nhận ra bản thân có hơi nặng lời với em.

- Cảm ơn...

Cô bất ngờ, ngẩng đầu nhìn em.

- Cảm ơn vì mày vẫn còn quan tâm đến tao. Có lẽ tao vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Xin lỗi đã làm mày tức giận rồi.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng, yếu đuối này của Ryujin.

- Mày là bạn thân của tao, tao lo cho sức khỏe của mày thôi, đừng hành hạ bản thân nữa.

- Ừm, về thôi, kẻo Yeji nhìn thấy tao thì lại không hay.

...

- Mày có chắc là ngủ sofa được không?

Sau khi sắp xếp đồ đạc của em gọn gàng, cô lên tiếng hỏi em.

- Ừm, dù sao cũng chỉ có 1 phòng ngủ, đây còn là nhà mày. Cứ để tao ngủ sofa là được rồi.

- Hay là vào ngủ cùng đi, cùng là con gái có gì phải ngại.

- Thôi, giường mày không đủ 2 người đâu. Đừng lo, tao vẫn ổn. Ngủ sofa không chết được đâu.

Jimin thở dài, nhà cô thì nhỏ xíu, đành chịu vậy thôi.

- Haiz, phải làm sao đây?

- Còn chuyện gì nữa?

- Tao còn phải đi làm, nhưng cũng không yên tâm để mày ở nhà một mình.

- Trời đất, mày nghĩ tao là con nít lên 3 à?

- Chứ bây giờ trông mày còn thảm hơn cả một đứa con nít.

Em xụ mặt xuống. Gì chứ, chỉ là "bệnh có một tí" thôi mà, cũng không phải thiếu nhận thức hay nằm bất động một chỗ mà Jimin lại xem em còn thua cả con nít.

- Tao cũng chỉ sợ mày chán nản thôi.

- Yên tâm đi, tao tự lo cho bản thân được. Tao qua đây cũng không phải bắt mày chăm sóc tao. Chỉ là thời điểm này mà thuê nhà thì có hơi bất tiện.

- Nhưng mà dù sao nhà cũng là mày và chị mua chung mà, đâu thể đuổi mày đi được.

- Không, dù Yeji không đuổi thì tao vẫn đi, tao không có tư cách đối diện với chị ấy. Còn nhà thì cứ để chị ấy ở, sau này rồi tính.

Jimin lắc đầu ngao ngán, em vừa đáng trách, cũng thật đáng thương.

- Thôi, trễ rồi, mau đi ngủ đi.

- Ừm, mau ngủ thôi.

Chẳng mấy chốc, căn nhà nhỏ chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng vẫn có ai đó nằm trằn trọc trên chiếc ghế sofa. Phần vì trăn trở về bệnh của bản thân, tự trách chính mình quá ngu ngốc. Phần vì nhớ chị đến không ngủ được.

Chỉ mới hôm qua em còn hí hửng chuẩn bị bữa tối cho chị, vậy mà tối nay đến cái chạm mặt cũng không dám.

...

Trong một căn nhà rộng lớn cũng có một người không tài nào chợp mắt được.

Chị vẫn chưa thể thoát ra khỏi những rối ren trong đầu.

Nếu không tha thứ lỗi lầm của em, thì em càng căm hận chính mình đến mức nào?

Nhưng nếu tha thứ, thì liệu em có buông bỏ đoạn tình cảm này không?

Nếu em không thể, chẳng phải sẽ càng dày vò em với tình cảm riêng của chị sao?

Nhưng...

Chị không thể sống thiếu em được.

- Bệnh?

Chị nhớ lại lời Jimin nói lúc chiều, Ryujin thật sự mắc bệnh tâm lí ư? Nhưng đó là bệnh gì? Có nặng không? Em ấy làm sao có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được?

Lòng chị dần lo lắng hơn, quên luôn việc Ryujin đã làm với mình.

- Haiz, càng nghĩ lại càng không ngủ được. Phải làm sao đây.

Chợt đầu chị lóe lên một suy nghĩ, chưa kịp định hình xem có nên hay không thì tay chị đã nhanh hơn một bước. Chị với lấy chiếc điện thoại, mở đoạn chat lên.

Ryujin...

Chị giật mình, hối hận vì đã lỡ tay bấm gửi tim nhắn đi. Nhưng chưa đầy 30 giây sau đã có tin nhắn trả lời.

Chị chưa ngủ à?

Chị... chị không ngủ được.

Em cũng thế.

Chị xấu hổ, không biết phải nhắn gì tiếp theo. Từ khi nào mà việc nói chuyện với em cũng trở nên khó khăn đến vậy.

Chị Yeji, em xin lỗi. Em không kiểm soát được. Em tệ quá.

Được rồi. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa.

Chị có kinh tởm em không?

Đã bảo đừng nhắc nữa!

Vâng, em xin lỗi.

Chị có thật sự là không muốn nhắc đến không? Trong khi chính nó là thứ khiến chị mãi không ngủ được.

Rất lâu sau vẫn không nhận được tin nhắn nào nữa, chị nghĩ chắc em đã ngủ rồi.

Ngủ ngon.

Chị cũng ngủ sớm đi nhé.

Em ấy cầm điện thoại suốt sao? Chị vừa gửi tin nhắn đã có ngay câu trả lời.

Không trả lời tin nhắn nữa, chị tắt điện thoại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

Chị làm sao mà biết được, em suýt thì lên cơn đau tim chỉ vì một tin nhắn đơn giản của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro