Chương 9: Nói hết lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Yeji tha thứ, em đã trở về căn nhà của mình. Bệnh tình vẫn còn ở đó, nhưng ít ra em vẫn còn chị.

Được chị ở bên cạnh chăm lo 24/7, sức khỏe tinh thần của em đã dần ổn định hơn.

- Ryujin, em đã uống thuốc chưa đó?

- Em đã uống rồi. Chị không sao chứ? Hôm nay trông chị có vẻ xanh xao.

- Chị hơi mệt tí thôi, đừng lo lắng.

- Sao lại không lo cho được, em đi mua thuốc cho chị nhé?

- Không sao đâu, ở nhà vẫn còn thuốc mà.

Em thấy chị bị bệnh thì lo lắng vô cùng, suốt thời gian qua chị đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho em rồi, làm sao em cứ thế để chị bị bệnh được.

- Vậy... em nấu cháo cho chị ăn nhé?

Nghe thấy lời đề nghị của em, chị bật cười.

- Em có nấu được không đó? Hay là lại để chị phải giải quyết mớ hỗn độn của em.

Ryujin quê độ, phản bác lại.

- Chị đừng có mà khinh thường em! Em đâu có tệ đến thế. Chị chờ mà thưởng thức món ăn tuyệt đỉnh của em đi.

Em tự tin, xách mông đi thẳng vào bếp, chẳng thèm nhìn lấy gương mặt đang cố nén cười của chị.

Một lúc sau, trong lúc chị đang ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại, thì có một đứa "con nít" đứng trước mặt chị, đang chuẩn bị vào vai bồi bàn.

- E hèm, thưa quý khách, món ăn đã sẵn sàng, mời quý khách theo tôi vào bàn để thưởng thức "cực phẩm".

Yeji phá lên cười, chị không ngờ sẽ có một ngày trông em trẻ con thế này.

- Whoaa, Ryujin, em đúng là cái gì cũng giỏi.

Chị khen em ngay lập tức sau khi ăn thử một miếng. Đúng là rất ngon nha.

- Xời, Shin Ryujin phải thế chứ. Ăn ngon thật đúng không?

- Haha, ngon lắm. Sao em căng thẳng thế, cứ như lần đầu nấu không bằng.

- Thì... em sợ chị bệnh lại ăn phải mấy thứ không ngon...

- Đừng lo lắng. Chị còn tưởng rằng em mua bên ngoài về nữa đấy. Thế này thì chị cũng không cần hằng ngày nấu ăn nữa rồi.

Mặt em bỗng trở nên hốt hoảng. Nếu chị không nấu thì cái bụng em biết khi nào mới được ăn đây.

- Đừng, chị nấu đi. Em.. em nấu không ngon, vật vã lắm mới được một bát cháo này cho chị thôi đấy.

- Chị đùa thôi mà. Em đúng là nhạy cảm thật.

Ờ thì, em là một đứa nhạy cảm mà, nhất là trong khoảng thời gian bị bệnh này, đương nhiên là luôn trong trạng thái lo lắng rồi.

- Thuốc nè, chị mau uống đi. Chị mà bệnh thì em lo lắm.

- Cảm ơn em.

Chị cầm lấy thuốc em đưa, uống một hơi hết sạch. Có thêm bát cháo nóng hổi ngon lành do em nấu, chị cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn.

- Chị này...

- Hửm?

Chị thấy em đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, vẻ trẻ con ban nãy cũng đi đâu hết. Bây giờ em chỉ toát lên vẻ trưởng thành, chính chắn và nghiêm túc.

- Em...

Em hít thật sâu, cố gắng bình tâm. Ngày hôm nay em phải nói ra cho hết lòng mình.

- Yeji, em yêu chị, nhiều lắm. Em biết chị sẽ cảm thấy khó xử, nhưng mà em thật sự không thể ngăn mình yêu chị được.

Ngưng lại một giây, em liền nói tiếp.

- Có lẽ chị vẫn còn sợ vấn đề này, vì đêm hôm đó. Em xin lỗi chị lần nữa. Em chỉ muốn nói là

Nước mắt em trực trào nơi khóe mắt, em đã rất cố để kiềm nén lại.

- Chị có thể cho em cơ hội để được theo đuổi chị không? Chỉ là chính thức được theo đuổi chị. Em không thể hỏi liệu chị có thể làm người yêu em được không. Em chỉ muốn được theo đuổi chị như... bao người vẫn đang thích chị mà thôi.

Em thấy chị đang cứng đờ người, cảm giác ánh mắt chị có chút ngỡ ngàng, và hoảng sợ? Em không nhìn ra được.

- Nếu chị không muốn thì sao?

Giọng nói của chị trở nên lạnh nhạt hơn khiến em run rẩy. Trái tim em như vỡ ra thành trăm mảnh. Có lẽ em đã thật sự không có cơ hội rồi. Em còn có thể mong đợi gì ở chị sau những lỗi lầm mình gây ra?

Em cố giữ cho giọng nói không run rẩy, không để cho chị nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình.

- T-Thì... em sẽ...

Cổ họng em dường như khô rát, rất khó để nói tròn câu.

- B-buông bỏ đoạn tình cảm này.

Chị có hơi bất ngờ với câu nói của em. Em sẽ buông bỏ tình cảm đơn phương này nếu chị không thích sao?

Nước mắt em rơi rồi, chị đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em rồi. Trông em thống khổ kiềm nén bản thân nhưng không thành.

Em cuối gầm mặt, không dám đối diện với chị, không muốn cho chị biết câu nói đó chỉ là dối lòng.

Em không muốn cho chị biết rằng em đã quá bi lụy tình cảm này, nó mãnh liệt, bùng cháy, thiêu rụi trái tim em mà không có cách nào dập tắt nó.

- Chị không muốn thì không sao, em không ép chị. Đã trễ rồi, đi ngủ sớm đi, chị vẫn còn đang bệnh. Sau hôm nay chúng ta... vẫn là chị em thân thiết của nhau.

Ryujin đứng dậy, loạng choạng đi về phía phòng mình, nhanh chóng khóa cửa phòng rồi ngã quỵ xuống.

Tim em đập mạnh, đầu óc thì hỗn loạn, em ngồi bó gối thở dốc, cố trấn tĩnh bản thân.

Em lại bị kích động, em sợ bản thân lại làm tổn thương đến chị.

- Chẳng phải quyết định nói ra tình cảm này đã là làm chị khó xử sao.

Em tự trách móc bản thân mình, nước mắt lại rơi lã chã, em không muốn phát ra tiếng, không muốn để chị nghe thấy.

Cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu, em tự nhốt mình trong cái mặc cảm, dại dột, sai lầm của bản thân. Dường như em đã bị những nỗi đau chiếm mất tâm hồn rồi.

Chị ở ngoài đây cũng không khá hơn em là mấy. Thật sự trong lòng chị vẫn chưa có câu trả lời. Câu nói lúc nãy, chỉ là buộc miệng nói ra...

Nếu chị không muốn thì có thể từ chối, nhưng tại sao trong lòng chị vẫn còn vân vân? Chị chần chừ vì điều gì? Vì chị cũng thích em? Không đúng! Nhưng tại sao lại không nỡ lòng từ chối.

Chị không hề có ý thương hại em, mà chính lòng chị cũng chẳng thể từ chối em.

Nhớ lại khoảng thời gian sau khi em trở về, em vẫn luôn dành những hành động quan tâm, lo lắng đó cho chị. Trái tim chị không phải sắt đá, tất nhiên sẽ có chút động lòng, nhưng yêu ư? Chị nghĩ rằng nó chưa đến mức như vậy.

Thật khó xử cho chị, cũng thật đau khổ cho em.

Nhưng mà... nếu là em... thì cũng đâu có gì là xấu...

- Ryujin.

Chẳng biết từ lúc nào, chị đã ngồi xuống trước cửa phòng em, tựa lưng vào cánh cửa.

- Em nghe.

Em chần chừ một lúc rồi mới dám trả lời. Em vẫn còn ngồi ở đó, vẫn tự dằn vặt chính mình. Chị cảm nhận rất rõ, từng hơi thở đứt quãng, hỗn loạn của em, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy.

- Lúc nãy, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Không phải... chị đã nói là không thích rồi sao?

- Chị chỉ là buộc miệng hỏi mà thôi. Em còn chưa cho chị thời gian suy nghĩ nữa đã bỏ vào phòng rồi.

Chị nghe rõ tiếng thở phào ở bên kia, tấm lưng ấy ngã vào cửa tạo ra một tiếng động nhỏ.

- Vậy... câu trả lời của chị là gì?

Em bây giờ chỉ cầu nguyện chị đừng gieo hi vọng cho em rồi tự tay đẩy em xuống vực thẳm.

- Hãy theo đuổi chị đi. Theo đuổi chị như cái cách mà em nói, hãy khiến chị cảm nhận được tình yêu em dành cho chị và khiến chị đáp lại nó đi.

Tim em muốn rớt ra ngoài vì đập quá nhanh, gương mặt em đỏ bừng, vẫn chưa thể trả lời chị.

- Chị cũng là con người, không thể nói yêu là yêu. Nhưng nếu nói không có chút rung động với em thì sẽ là nói dối trắng trợn.

- C-chị có thật sự thoải mái không? Em... không ép buộc chị đâu. Chị... đâu có thích con gái.

Em lo lắng đến toát mồ hôi ướt đẫm cả áo, chưa từng nghĩ chị sẽ chấp nhận loại tình cảm này.

- Em ngốc quá. Nam hay nữ thì có gì quan trọng sao? Đừng mặc cảm vì chuyện đó. Em thích chị... chẳng có gì là sai cả.

Không còn tiếng trả lời nữa, chỉ còn những tiếng thở đều của cả hai tan vào không khí. Hai tấm lưng chỉ cách nhau một cánh cửa, trong lòng không ngừng dậy sóng. Em cứ ngồi cười mãi, vì tình cảm này không cần phải bị giam cầm nơi con tim nữa rồi.

Chị và em cứ ngồi ở đó mãi, ngồi đến khi mệt lã người, đến khi em cảm nhận được con người ở ngoài kia có dấu hiệu đã ngủ rất say rồi.

Em từ tốn mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng bế chị lên. Nhìn chị ngủ ngon lành trong vòng tay mình khiến tim em đập loạn nhịp. Em lại đứng đó ngắm nhìn chị thật lâu, cho đến khi chị khẽ cựa mình, rúc sâu vào lòng ngực em mới bừng tỉnh. Muốn cảm giác này trôi qua thật lâu nhưng cũng không muốn lợi dụng chị trong lúc chị ngủ, đành luyến tiếc đưa chị trở về chiếc giường êm ái.

- Cảm ơn chị, vì đã không tránh né em.

Ryujin đánh liều đặt một nụ hôn lên má chị rồi lập tức chạy ra ngoài.

- Đúng là đồ đại ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro