-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ nghĩ mình vẫn còn trẻ, vì thế sẽ ổn thôi khi em không thích tôi. đáng buồn thay hai thứ đó chẳng liên quan gì sất.

tôi không thể hỏi liệu em đã yêu cậu ta chưa, hay đang tìm hiểu, hay đã chia tay, tôi không có quyền làm thế, vậy nên mỗi lần em bất chợt cười, hoặc khóc, tôi đều thấy quặn lên trong lòng.

shin ryujin, shin ryujin, shin ryujin.

đến tên em cũng làm tôi thổn thức.

người ta hay ghép cặp vài thành viên trong nhóm, tôi cũng hay xem vài lần, bật cười khi thấy người ta nói ánh mắt em nhìn tôi khác, em nhìn ai cũng vậy thôi, ước gì tôi thấy nó khác như người ta thật.

có vài lần shin yuna hỏi tôi về cảm giác đó, nói nó muốn bắt đầu một câu chuyện, viết vài thứ trong lúc rảnh. tôi nói cảm giác đầu tiên là chìm.

"em vẫn thở nhưng lồng ngực sẽ đau rát, và người em yêu là mặt trời."

con bé ngớ ra một lúc, vén váy ngồi kế tôi.

"buồn nhỉ."

"em nói muốn nghe mà."

con bé vỗ vào lưng tôi, muốn nói gì đó rồi ngập ngừng không nói nữa, tôi biết nó tính kể chuyện gì, nó chơi thân với ryujin nhất.

"em cứ nói đi. chị muốn biết mà."

"hai tháng rồi, hai người họ."

tôi tưởng mình sẽ đón nhận tin này một cách bình thản bởi tôi đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng thì vẫn đâu vào đó, thậm chí cả ngày tôi không thể nhìn em được.

đêm đen vỡ ra hàng ngàn sao lấp lánh, gộp hết chúng lại vẫn không sáng bằng màn hình điện thoại shin ryujin, em không hay thức khuya.

đến khi giật mình nhận ra, tôi đã nhìn sao rớt xuống đất cho tới lúc mây kéo mặt trời lên.

tóc xanh lens xám, tôi muốn hôn em. shin ryujin đẹp đến nỗi đột nhiên tôi bật khóc.

để cả đoàn quay mv thấy mình ngồi dụi dụi mắt thút thít không phải là ý hay cho lắm nên tôi đã lẻn vào nhà vệ sinh lúc mọi người không chú ý, lau hết lớp phấn lem nhem rồi dặm lại từ đầu, em từ đâu bước vào.

mẹ kiếp shin ryujin, mắt tôi còn chưa ráo hẳn.

"hết hôm nay nữa là xong rồi."

"cảm ơn nhé."

chúng tôi trở ra cùng nhau mà khi đi cùng thì em thích nắm tay ôm ấp, tất nhiên, với tất cả mọi người. nếu nói tôi không thích nắm tay thì là nói dối, vì vậy bỏ qua cái lắc đầu của shin yuna, chúng tôi không buông tay cho đến lúc em tự rút tay mình khỏi.

tình yêu không dành cho những kẻ mong manh, có lẽ đó là lý do tay tôi không sưởi được tay em.

shin ryujin sống tình cảm, em lo cho tôi nhiều hơn sau lần kia, cái nghĩa bạn cùng phòng trở nên đúng hơn một chút. tôi mới là người thích em vậy mà cuối cùng người chủ động làm thân lại là em, yuna bảo tôi với hắn khác nhau chỗ đó, cái duy nhất tôi thua.

cái đầu xanh cắt ngắn của em lâu lâu vẫn khiến tôi lạc hồn, chẳng bao người hợp được màu đó mà em thì đẹp lạ. tôi hay cho phép mình ngắm em lâu hơn dù có lúc em khó hiểu nhìn tôi, bảo em đã rửa mặt đàng hoàng. tôi bật cười, nói biết rồi,

"có người yêu ai mà không chăm chút."

đôi ba lần em ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác khi tôi đề cập đến chuyện em với cậu ta, vài lần khác em chối, bảo yêu bâng quơ thôi. em ơi, em có bao giờ làm điều gì hời hợt đâu.

"mọi thứ đều buồn hơn so với trước đây."

tôi nói với yuna cảm xúc thứ hai trong lúc con bé lúi húi chép vài mẩu truyện nho nhỏ.

"kể cả những thứ không liên quan sao?"

"nếu em biết cách liên hệ mọi thứ, giả dụ như chị cũng từng thấy ryujin viết thư cho cậu ta bằng cây bút màu này."

yuna gật gù, tay buông lơi tờ giấy đang viết dở.

"và con người yêu đơn phương hay nói bằng giọng trầm hơn đúng không?"

yuna hỏi, trông giống khẳng định hơn.

"vì cảm giác mọi lời nói đều quay ngược lại."

tôi đồng ý với nó.

"may mà em không thích ai cả."

"thấy đặc biệt vì có thể thích ai đó.

cảm giác cuối."

yuna trưng ra bộ mặt không hiểu gì sất nhưng nó vẫn viết vào, nói là để dành suy ngẫm.

"phải tự trải nghiệm mới tốt chứ."

"chị có chịu viết đâu."

tôi nhún vai, giật lấy tờ giấy chi chít mấy nét chữ ngoằn nghoèo của đứa em. trước khi nó đập đầu tôi vào đầu nó, tôi thấy ryujin hình như đang nhìn hai đứa tôi.

"đau!"

"trả cho em!"

"đọc xíu có chết đâu."

"trả đây!"

choi jisoo từ đâu ra cắn vào đầu tôi một cái, làm tôi rớt xuống sofa.

"hai đứa bây mà la thêm tiếng nào nữa thì liệu hồn."

tôi xoa chỗ bị cắn, ấm ức nhìn yuna đang le lưỡi, õng ẹo ôm lấy jisoo, con nhỏ đó luôn được choi jisoo thiên vị với lý do em nó còn nhỏ. tôi cũng nhỏ vậy, chẳng qua lỡ lớn nhất trong năm đứa thôi.

"cơ mà yuna viết gì thế?"

chaeryeong cũng nhập cuộc, shin yuna thấy mình sắp bị đe doạ nên chạy vào phòng thủ tiêu tờ giấy trước, tôi không đáp lại ánh nhìn tò mò của chaeryeong, trở về phòng. nếu nó viết về tôi thì mắc cái gì tôi không được đọc chứ.

"sao chị lại đi chấp vặt với con bé chứ."

em cười cười, ngồi xuống bên mép giường tôi, chạm vào chỗ bị cắn.

"tại nó không cho chị đọc cái kia."

"cái kia?"

tôi biết mình hớ nên im lặng, em cũng không hỏi nữa. đột nhiên em nằm xuống bên cạnh rồi ôm eo tôi từ đằng sau, đối với cả hai, những cái ôm từ đằng sau lúc nào cũng đặc biệt.

"tối nay em nằm đây nhé?"

người tôi cứng lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, rồi tôi nghe em khóc. khẽ thôi, nhưng tiếng nấc rõ ràng, cụt lủn. tôi quay người lại để em vào lòng, có lẽ em chẳng nghe được gì, tiếng khóc che tai em lại và ngăn tim tôi rạo rực.

vậy là chúng tôi đều đã thấy nước mắt của nhau, không lần nào hỏi tại sao.

khoảng thời gian cái đầu em chuyển từ xanh sang đen loe hoe vàng chẳng có gì đáng kể, trừ việc em dễ thở dài hơn trước rồi hay thất thần nhìn vào một chỗ. jisoo nói đó là do con bé ăn không đủ no, ép ryujin ăn hết cái này đến cái khác cho tới khi nó phát cáu mới thôi. chỉ có tôi biết tại sao.

sau đêm kì lạ kia em hay thức dậy vào giữa đêm nghe điện thoại, cãi vã với đầu dây nào đó mà tôi đoán chừng là cậu ta, em cứ tức giận rồi lại xẹp xuống, từng ngày chất đống, đến hôm nay đã được vài tháng. có đôi lần tôi cũng an ủi em mặc dù chuyện đó khá vô nghĩa, em chỉ nói đại loại như cảm ơn hay là tệ hơn, đuổi tôi đi ngủ.

hôm nay em ôm chặt cái giường, chăn trùm kín đầu, tôi gọi ra ăn cơm cũng không ra. yuna kéo tôi ra ban công nói rằng em với cậu ta chia tay rồi. mãi một lúc sau con bé kêu tôi đừng cười nữa tôi mới biết khoé miệng mình đang kéo căng tới cỡ nào.

tôi đã quên mất một chuyện quan trọng, những kẻ mong manh rất khó yêu.

em chia tay là một chuyện, sau cả năm trời tương tư một xíu dũng khí tới gần em hơn tôi cũng không còn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu em có ổn không, ra ăn cơm, cùng lắm là khen em xinh.

yuna lại hỏi tôi cảm nhận khi biết ryujin chia tay cậu ta.

"có lại thứ mình mất."

con bé bĩu môi, không thèm ghi.

"chị có bao giờ có được ryujin đâu?"

"hơi có lỗi khi so sánh nhưng chẳng phải em vẫn vui vì cái túi em muốn mua chưa ai rớ tới mặc dù em không có tiền đó sao?"

"ryujin mà biết chị so sánh chị ấy với cái túi thì chỉ sẽ tiếp tục buồn thêm hai tháng nữa."

"nó đã vui lên bao giờ đâu mà tiếp tục buồn."

hai đứa đồng loạt thở dài.

mấy ngày nay trông con bé khá hơn, tôi hiểu thời gian sẽ giúp nó nhưng nó không thể ủ dột mãi được, mv mới đã phát hành xong từ lâu rồi.

quá trình phục hồi tổn thương sau sang chấn tâm lý của trẻ vị thành niên diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. shin ryujin đã bắt đầu cười ầm ầm vào ban đêm, ăn một đống vào ban ngày và la ó vì phải chạy bộ bù vào buổi chiều. mặc dù cái tính nhát như thỏ đế của tôi được sự tích cực đó hậu thuẫn, nhiều thứ khác vẫn ngăn tôi làm mấy chuyện đặc biệt hơn với em.

có vẻ như trong tiềm thức shin ryujin, tôi là người đã ở bên nó lúc nó buồn, mặc dù tôi chỉ ngồi cả đêm với nó ở bên ngoài nghe nó khóc.

"dạo này ryujin với chị thân nhau nhỉ?"

yuna có vẻ rất quan tâm đến hai đứa tôi. ở trường quay thì không nên nói mấy cái này nhưng nó bất chấp.

"ryujin chủ động."

"cái đó ai cũng biết."

con bé nói sau giờ làm có chuyện muốn gặp tôi. tôi cố gạt vẻ buồn hiu của nó ra khỏi đầu, quay lại với cái sân khấu trơn tuốt luốt này.

shin yuna gọi latte cho cả hai, tựa cằm vào bàn tay nhìn ra ngoài cửa sổ. con bé trưng ra dáng vẻ vô cùng quen thuộc nhưng tôi không nhớ mình đã bắt gặp nó ở đâu, tiếng thở hắt kia hay cách nó nhìn tôi, giống như ai mà tôi mới thấy cách đây không lâu.

"tự nhiên nhìn em na ná ai ấy."

"vậy sao?"

thái độ nghiêm túc đó chẳng mấy khi ở trên mặt yuna, mà nhìn cũng hợp, đỡ hơn lúc nó mè nheo với jisoo vụ tờ giấy.

"thế, chuyện gì đây?"

"em không biết có nên nói không nữa."

bồi bàn đem latte ra. trong thoáng chốc khi nửa người anh ta che mất con bé, nó đã tựa đầu vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"hôm qua ryujin kể với em tại sao chị ấy chia tay."

latte hơi nhạt.

"và?"

mặc kệ thái độ sốt ruột mà tôi đang cố ém nhẹm bằng cách uống thêm một ngụm nóng, yuna chỉ chầm chậm nhìn qua nhìn lại, sao tôi thấy nó cô đơn lạ.

"cậu ta nghĩ ryujin không nghiêm túc."

"tại sao?"

trong đầu tôi lại hiện ra câu yêu bâng quơ của em.

"em không biết, nhưng ryujin thừa nhận điều đó."

mặt trời đã chạm sau đầu shin yuna, bóng con bé đổ lên bàn tay tôi ngồi đối diện, áng chừng chỗ đôi mắt. tôi nhớ ra rồi, gương mặt đó của shin yuna.

tôi.

shin ryujin giật mình nhảy luôn lên giường khi tôi mở cửa phòng cái rầm.

"kí túc xá bị xả súng hả?"

sự ngạc nhiên ngắn ngủi nhường chỗ cho cơn quạu khi bị đột nhập lúc đang thay đồ, shin ryujin rầm rầm bước lại gần chỗ tôi đứng, nhăn mặt nhìn lên.

tình yêu không dành cho kẻ mong manh. tôi đã bỏ shin yuna tại đó, chạy hồng hộc đến đây.

"chị thích em."

mặc dù có một phần thôi, tôi vẫn muốn đánh cược rằng em sẽ không quay lại với cậu ta.

và môi em thơm mùi đào làm tôi thấy mình trúng độc đắc.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro