03. remembered how we promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Hwang Yeji làm bạn với một người có sở thích sưu tầm băng đĩa, đặc biệt là đĩa than được cất cẩn trọng trong bìa giấy cứng. Người này còn mua cả máy phát nhạc cổ điển, cứ tối đến là thỏa thích mở nhiều loại nhạc.

Cuối năm cấp 3, nàng thường cùng người đó tới tiệm băng đĩa trong thành phố. Ánh mắt đùa giỡn qua lỗ hổng của ngăn kệ chứa CD, cuối cùng tiện tay chọn một bài nhạc, đem tới máy phát của tiệm và cùng nhau đeo tai nghe. Đó là bản nhạc nàng không biết tên, nhưng có lời này vẫn nhớ rất rõ. Ca từ nói rằng, cho đến cuối cùng, liệu chúng ta có thể yêu nhau không.

Năm nay nàng 25 tuổi, có lẽ tuổi của chiếc đĩa này cũng được 12 năm. Cửa sổ nhà nàng trổ ra ngoài hướng tây, khi hoàng hôn xuống, có thể nhìn được sắc trời chuyển thành màu cam và màu hồng.

Hiếm có người nào lý trí được như Hwang Yeji. Hay không, nên gọi là tàn nhẫn.

Nàng quay lưng với người quan trọng nhất trong trái tim, cắt phăng đoạn tình cảm của mình và người đó, nàng sợ nếu dám đối mặt và chấp nhận tình yêu này, bản thân sẽ rơi vào tấn bi kịch nếu một ngày tình cảm giữa hai người phai nhạt.

Nàng không có gan đánh cược như vậy.

Và cái giá phải trả, lại là sự trống rỗng trong lòng.

Shin Ryujin đã từng muốn tỏ tình với Hwang Yeji.

Năm đó nàng đậu đại học, em rủ nàng đi chơi để ăn mừng bước ngoặt lớn trong đời. Giá như khi em ngỏ lời yêu nàng cũng gật đầu cái rụp nhanh như thế. Nhưng Ryujin biết, với Yeji, bước tiến nào cũng cần phải cẩn trọng. Nàng chỉ cho người ta thấy cái vẻ tinh xảo bí ẩn của mình từ xa, nếu như bị xâm phạm, Yeji sẽ rời đi ngay. Ryujin cố gắng dò hỏi nàng từng chút, nhưng chỉ nhận lại từ nàng nụ cười vời vợi. Em lại thấy giữa mình và Yeji xa thật xa, cứ như thế mối quan hệ mà họ có với nhau giống như phù du.

Shin Ryujin cẩn thận lấy một chiếc đĩa than đưa tới trước mặt nàng. Trên mặt đĩa CD có ghi dòng chữ bằng bút dạ, loại không xóa được. Câu này.

Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị.

Lúc đó Hwang Yeji bật cười, xoa đầu đối phương

Cảm ơn em,

sau này

hãy tìm một chàng trai thật tốt bên cạnh mình nhé.

Tới một ngày cuối hạ năm 20 tuổi, người đó nhắn cho nàng một tin, Yeji ơi, sẽ ra sao nếu em yêu cậu ấy nhỉ.

Người yêu đầu tiên của Shin Ryujin là một chàng trai

Lúc đó Hwang Yeji yêu người này rất nhiều, nên nàng đã khóc.

___

Sáng thứ 2 đầu tuần luôn khiến cho những người đi làm cảm thấy nhùng nhằng. Yeji và Ryujin cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên vì tính chất công việc nên Ryujin có thể lên công ty bất cứ khi nào em muốn, nên hôm nay em muốn nghỉ xả hơi một chút và lấy điện thoại nhắn tin cho sếp của mình. Còn Yeji luôn luôn là một nhân viên gương mẫu. Sau khi tươm tất và chuẩn bị ra khỏi nhà, Yeji dùng chân đạp lên người đang nằm ì trên giường.

"Không đi làm hả?"

"Chiều em mới lên..." giọng Ryujin lè nhè như say rượu, tung chăn trùm qua đầu để giấc ngủ của mình không bị làm phiền

"Chị đi làm trước nha"

"Tạm biệt"

Ngủ thêm một giấc tới 11 giờ trưa, Ryujin mới lọ mọ thức dậy. Em mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, trên môi bất chợt nở nụ cười khi thấy tin nhắn của người kia.

Chị có làm cơm trưa cho em rồi đó, nhớ mang theo đi làm nha. Còn nếu ăn ở nhà tui thì nhớ rửa chén hộ rồi hãy ra khỏi nhà nhé!

Shin Ryujin cười như kẻ ngốc, thì thầm với chính mình

Làm sao em hết yêu chị được chứ!

Ryujin dụi mắt mấy cái rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Một lát sau em đã ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn do Yeji tự tay chuẩn bị. Ryujin ăn uống thật ngon, thức ăn trên bàn cũng gần hết. Đột nhiên chuông tin nhắn bên cạnh vang lên. Nhưng không phải từ điện thoại của em.

Âm thanh phát ra từ chiếc Ipad của Yeji trên bàn ăn.

Bình thường Yeji đi làm chỉ cần điện thoại và một chiếc laptop để viết bài, nên cũng không xách Ipad theo làm gì cho nặng túi. Nhưng điều làm em tò mò hơn khi âm thanh này là tiếng DM trong Instagram, mà lại tới tấp như vậy. Shin Ryujin là chuyên gia trong khoản này, em biết rõ DM Instagram là công cụ lý tưởng khi muốn tán tỉnh ai đó. Chắc hẳn Yeji đã nói chuyện với người này rất nhiều.

Ryujin biết mật khẩu Ipad của nàng nên đối với em việc xem tin nhắn không có gì là khó khăn.

Đó là một người đàn ông, đẹp trai, có gu ăn mặc và đời sống công việc ổn định.

Anh ta nói chuyện với Yeji rất nhiều, và dường như nàng cũng có đáp trả.

Anh ta luôn phản hồi câu chuyện nàng post lên Instagram, thường gửi link nhạc cho nàng và hay giục nàng đi ngủ mỗi đêm. Shin Ryujin không ngừng kéo tin nhắn, mọi thứ đều ở trong giới hạn anh ta thả thính và Hwang Yeji lịch sự trả lời. Cho đến khi, em thấy một cuộc hội thoại ngẫu hứng

Dạo này chán quá, chẳng có nhạc gì để nghe

Haha, em hay nghe bài này nè

Là bài hát năm xưa nàng và em cùng nghe trong tiệm băng đĩa.

Shin Ryujin như chết lặng. Ngón tay em run rẩy bên cạnh dòng tin nhắn đó.

"Chị không được cho ai nghe đâu đấy"

"Haha, bài hát này là của em hả"

"Đó là bài hát em tặng riêng cho chị"

"Nhóc con, em làm sao cấm được người ta nghe bài này được chứ"

"Người ta tự nghe được là chuyện của người ta, chị mà cho ai nghe là em giận đó"

"Được rồi, chị chỉ nghe bài này với em thôi, chịu chưa"

Dòng ký ức chạy tua trong đầu em một cách rõ ràng, đẹp đẽ đến rơi nước mắt. Cuối cùng cũng chỉ là quá khứ bị người kia ném vào một góc. Shin Ryujin ôm tâm tư buồn bã u sầu suốt bao nhiêu năm. Hóa ra, em cũng chỉ là dĩ vãng.

Em thầm nghĩ, bọn họ nói rất nhiều, hứa hẹn đủ điều

nhưng rốt cuộc vẫn là mỗi người một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro