Random 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Yeji ở nơi làm mới. Trên đường đi nàng vô tình va phải một người phụ nữ

"Xin lỗi xin lỗi rất nhiều, cô không sao chứ" Yeji hốt hoảng gật đầu xin lỗi liên tục

"À ừ không sao"

"Vậy tôi đi trước đây, tôi trễ rồi" Nàng vắt chân lên cổ chạy thục mạng đến nơi làm việc bỏ lại người phụ nữ kia đứng ngay người không biết chuyện gì đã xảy ra

"Ủa đi nhanh vậy luôn hả. À mà khoan đã...." Người phụ nữ này đã nhìn thấy gì đó khi hai người va chạm với nhau

"Vệ sĩ Kim làm phiền anh thuê người điều trả thông tin cô gái vừa nãy giùm tôi"

"Được rồi cô chủ Shin mọi việc cứ giao cho tôi"

"Cảm ơn anh bây giờ thì chúng ta đi đến công ty"

Trước cổng công ty:

"Ahh, trễ rồi trễ rồi!!"

"Đứng lại đó, cô là ai"

"D..ạ cháu là nhân viên mới " Nội tâm Yeji gào thét, trễ giờ rồi còn đứng đây hỏi nữa là sao ㅠㅠ

"Được rồi vào đi, nhân viên mới mà ngày đầu đã đi trễ rồi không biết sao này làm ăn được gì nữa" Lời nói và ánh mắt thân thương của chú bảo vệ trao thẳng đến nàng

"À chào chú, cháu vào đây"

Ở bàn làm việc:

"Aiss, không đụng trúng là không đi trễ rồi, ahhh ngày đầu đi làm của mình, không chịu đâuuu" Trước sự than vãn của nàng thì có tiếng bước chân của ai đó bước vào

"Xin chào chủ tịch" Cả văn phòng đồng loạt đứng lên chào trừ Yeji

"Nhân viên này sao lại không chào tôi" Từng bước chân và lời nói của người này đều hướng thẳng đến chỗ nàng

"À dạ chào chủ tịch" Nàng giật mình đứng dậy

"Trưởng phòng Choi, thái độ của nhân viên này là sao đây anh giải thích đi"

"Ah...à đây là nhân viên mới, cô ấy chưa biết quy tắc ở đây nên mong chủ tịch bỏ qua, tôi thành thật xin lỗi, để tôi chỉ bảo cô ấy"

"Tạm thời bỏ qua cho anh nhưng nhân viên này phải lên phòng làm việc của tôi, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với người này" cô ta chỉ thẳng vào nàng

"À dạ dạ"

"Tôi đi đây, cô có 5 phút chuẩn bị gặp tôi" Nói xong cô ta quay mặt đi

Sau một trận trách móc của chủ tịch, trưởng phòng Choi đã tâm sự với Yeji rất nhiều

"Yeji à, c-cô xem cô đã chọc giận ai kìa là chủ tịch đó haizz đúng là ngu ngốc"

"Tôi có cố ý đâu, trưởng phòng giúp tôi đi, phải làm sao đây" Lần đầu tiên đi làm mà liên tục mắc phải sai lầm, nước mắt của nàng đang rưng rưng như sắp trào ra ngoài, nàng muốn khóc

Nhưng nàng có một thắc mắc nên nàng đã bình tĩnh lại "Trưởng phòng, tại sao chủ tịch lại đeo mặt nạ vậy"

"Ai mà biết"

*reng reng reng*

"Mời nhân viên nữ lúc nãy lên phòng tôi ngay bây giờ" Cuộc thoại kết thúc

"Lẹ lên cô còn đứng đây làm gì nữa, tôi chưa thấy ai mà bị chủ tịch gọi lên giống như cô"

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Yeji chảy không ngừng từ chỗ làm việc đến phòng của chủ tịch

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"..."

"Sao thế, muốn nói gì không" Cô ta hỏi nàng với giọng điệu khinh bỉ

"T-tôi thành thật xin lỗi"

"Chuộc lỗi đi"

"H-hả" Nàng nghe được gì thế này, chuộc lỗi hả bằng cách nào chứ

"Sao, cô là người có lỗi còn tôi là người muốn cô chuộc lỗi thì có gì sai hả với lại lúc nảy cô còn oán trách tôi còn gì"

"K-không có tôi làm gì có" Gì đây, người phụ nữ này thật kì lạ, nàng thắc mắc người này là ai, cả hai có quen nhau không?

"Hm...Hwang Yeji là tên cô đúng chứ nhân viên mới" Vừa nói cô ta vừa lật hồ sơ ra xem

"Vâng"

"Cô từng làm việc ở quán bar sao" Cô ta cười nhếch mép "Thú vị thật, chắc cô nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ"

"Kinh nghiệm gì chứ?"

"Ý tôi là kinh nghiệm giao tiếp đó cô Hwang" Cô ta vừa nói vừa cười thật sự làm người ta không thể hiểu được cô ta đang muốn gì nhưng đột nhiên cô ta lên giọng "Được rồi tới đây thôi tôi bận rồi, có gì chúng ta hẹn gặp nhau tối nay lúc 8h ở nhà riêng của tôi, tôi sẽ cho người đến rước cô, bây giờ thì ra ngoài được rồi đó"

"À vâng" Nàng ra khỏi phòng với bộ mặt khó hiểu, nàng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, đầu đuôi sự việc nảy giờ là sao??

Sau khi Yeji ra ngoài thì cô ta luôn chăm chú nhìn bức ảnh trên bàn làm việc và cười mãi không thôi

"Yeji ah tôi tìm thấy chị rồi, cũng đã 10 năm rồi nhỉ, 10 năm mà chị bỏ trốn khỏi tôi, Hwang Yeji chị đợi mà xem haha"

8 giờ tối:

Xe được cô ta chuẩn bị và đang dừng trước cửa nhà Yeji

"Thiệt luôn hả mình nghĩ cô ta chỉ nói giỡn thôi, tiêu rồi Hwang Yeji" Nàng khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền dừng ở trước cửa mà lẩm bẩm một hồi rất lâu

"Mời cô vào" Một anh chàng cao to mặc vest đen xuống xe và mở cửa

"Cảm ơn anh"
.
.
.
.
.
.
Sau một lúc chiếc xe đã dừng trước cổng của một biệt thự rộng lớn

"Được rồi mời cô xuống xe và vào trong, cô chủ đang chờ cô ở trên tầng 3, chúc cô buổi tối vui vẻ"

"Anh không đi cùng tôi sao"

"Không, chỉ một mình cô thôi"

Nói rồi anh ta phóng xe đi. Yeji từ từ bước vào trong căn biệt thự đó, mọi thứ mà nàng thấy ở đây đều là những thứ đắt tiền. Sau khi đi xung quanh thì nàng bước những bước chân nặng nề đến tầng 3, Trước mắt nàng là một dãy hành lang tối tăm mù mịt và cuối dãy hành lang này có một căn phòng. Nàng tiến về phía căn phòng, nàng gõ cửa nhưng không nghe thấy bất kì âm thanh hồi đáp nào phát ra từ bên trong, tuy có hơi sợ nhưng nàng cũng lấy hết can đảm mà mở cửa bước vào. Dù sao thì cô ta cũng hẹn nàng ở đây nên chắc cũng không có chuyện gì xấu có thể xảy ra đâu. Khi bước vào, do nàng không để ý, có một người từ phía sau nàng đã khóa cửa lại để lại hai người ở riêng trong căn phòng

"Chào chị" Cô ta ôm chầm lấy nàng từ phía sau từ từ vùi đầu vào cổ nàng mà hít mùi hương mà cô ta nhớ nhung 10 năm nay "Nó vẫn vậy, không thay đổi dù đã 10 năm"

"Uhm....chủ tịch, buông tôi ra"

"Chủ tịch gì chứ, nghe xa lạ quá vậy" Cô ta thì thầm vào tai nàng rồi liếm lấy nó

"Cô là ai....uhm....nhột quá"

"Shin Ryujin" Cô ta nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng "haha~ Mừng chị trở lại với tôi"

Nàng vùng vẫy muốn thoát ra "Gì chứ!!" Nàng sợ hãi, chỉ muốn những từ mình vừa nghe chỉ là một lời nói dối, một trò đùa hoặc là điều gì đó không phải sự thật "Buông ra"

Cô ta đẩy nàng xuống giường "Nhìn cho kĩ đi Hwang Yeji, là tôi Ryujin, Shin Ryujin người mà từng bị chị lừa dối đây"

"Không.....không phải" Nàng lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả

"Không phải là không phải như nào Yeji, chị lừa tình lừa tiền rồi bỏ trốn khỏi tôi suốt 10 năm qua"

Nàng sợ hãi từ từ lùi lại còn cô ta thì cứ từ từ mà tiến lại gần hơn rồi ép thân mình đè xuống cơ thể nhỏ bé bên dưới, cô ta trao cho nàng một nụ hôn không thể nào đau đớn hơn, cô ta cắn rồi gặm đôi môi mềm mại của nàng đến khi nó rướm máu thì cô ta mới buông tha cho nó. Nàng liên tục chống cự lại cô ta nhưng sức nàng quá yếu không thể nào thoát được

10 năm trước, nàng khó khăn lắm mới trốn thoát thành công khỏi kẻ biến thái, bệnh hoạn thích tra tấn người khác giống như cô ta nhưng khi gặp lại thì cô ta lại coi nàng như kẻ lừa đảo một kẻ chỉ biết lừa tình cảm và tiền bạc của cô ta, 10 năm trước nàng trao cho cô ta tình yêu còn cô ta thì trao lại cho nàng sự đau khổ cả tâm hồn lẫn thể xác. Vui thì cô ta làm tình, buồn hay giận thì cô ta cũng làm tình nhưng khi làm tình xong người vui là cô ta người được thỏa mãn cũng là cô ta còn nàng thì phải chịu sự đau đớn và tuyệt vọng mà cô ta mang lại. Nàng oán trách số phận ngang trái khiến cả hai gặp nhau một lần nữa. Nhìn thấy mặt cô ta thì nàng chỉ nhớ lại những kỉ niệm không mấy tốt đẹp, nàng ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng sẽ sớm qua đi...

Nàng lau vết máu trên môi bằng mu bàn tay của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn cô ta "Ryujin, c-chị sai rồi để chị đi đi" Vừa nói nàng vừa lắc đầu van xin rồi khóc nức nở

"Mơ đi" Cô ta lấy ra một sợi dây xích từ gầm giường, xích cổ chân nàng với chân giường lại với nhau mặc cho nàng đang giãy giụa khó chịu "Ha, bây giờ chị sẽ không trốn thoát được nữa"

Bây giờ nàng như một con thú không hơn không kém trước mặt cô ta, nàng cảm thấy bản thân thật yếu đuối muốn chết đi cho xong

"Em nghĩ chị phải vui khi gặp lại em chứ Yeji" Ryujin nâng cằm nàng lên và nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh

"Chị....chị vui mà" Miệng nàng thì nói nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng

Cô ta mỉm cười cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn mà nàng không bao giờ nghĩ là cô ta sẽ làm, một nụ hôn nhẹ nhàng một nụ hôn mà không làm nàng đau, Ryujin đúng là một người phụ nữ kì lạ

"Um~.....hức......hức"

Cô ta rời môi khỏi nàng "Đây là lần cuối chị có thể sống, nếu bỏ trốn khỏi tôi một lần nữa thì tôi sẽ giết chị"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, không biết nếu làm sai ý muốn của cô ta thì nàng sẽ như thế nào nữa

Tàn đời!

Hết Random 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro