12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị yêu em"

Ryujin một vài giây môi thoáng nhếch lên nhưng lại nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Yeji

"Tôi cũng yêu chị. Nhưng thế thì sao?"

"Đi cùng chị, thoát khỏi nơi này"

"Đi cùng chị? Đi đâu? Đi về nơi có tình yêu và hạnh phúc à?"

"Tình yêu không phải lúc nào cũng hạnh phúc, chị biết. Nhưng ít nhất, tình yêu đã cứu rỗi chị trong khoảng thời gian tăm tối nhất"

"Chị có vẻ tin vào thứ cảm xúc này quá nhỉ. Nhưng tôi thì không, tôi yêu chị là thật và chị cũng yêu tôi là thật, nhưng chị có dám chắc chắn yêu tôi đến hết cuộc đời này hay không?"

"...Ryujin, chị..."

*Rầm Rầm*

"RYUJIN MỞ CỬA RA!!!"

Ryujin cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Yeji

"Chị ra khỏi đây, nhanh lên!"

Yeji không nói gì, bước đến mở cửa, mặt đối mặt với người đàn ông phừng phừng lửa giận kia

"Chào chú"

Ông Shin không đếm xỉa đến lời chào, tiến thẳng đến trước mặt Ryujin, chưa kịp nói lời nào thì một bên má của Ryujin đã hằn vết đỏ

"Tao đã nói mày không được dính dáng đến nó cơ mà"

"Chú làm cái gì vậy, tôi chủ động tìm đến, chú có thể đánh tôi, đừng đánh Ryujin."

"Hwang Yeji, chị cút ngay ra khỏi đây cho tôi"

"Ryujin...nhưng còn em"

"Nó còn bố còn mẹ chứ không như mày, mất bố mất mẹ nên thành thứ bệnh hoạn đi dụ dỗ con gái tao à?"

"Bố, đừng nhiều lời với cô ta, chỉ cần cô ta đi khỏi đây là được chứ gì"

Ryujin mặt lạnh tanh nhếnh mày tỏ ý tiễn khách. Yeji xoa bên má đỏ ửng của Ryujin rồi cười, mặc cho em nhíu mày gạt phăng tay cô ra

"Được rồi, chị đi. Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, còn cái này chị trả lại cho em. À lúc nãy, chị còn chưa trả lời, chị chắc chắn."

Yeji đặt vào tay Ryujin 1 chiếc thẻ ATM và chìa khoá căn hộ rồi bước đi, bỏ lại Ryujin tròn mắt nhìn 2 vật trong tay, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro