7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đeo tạp dề đứng trong bếp thái thái cắt cắt một hồi

"Này, có mùi khét kìa"

"Á, không được, phải làm sao bây giờ???"

"Tắt bếp đi"

"A"

"Đồ ngốc này, nồi đang nóng phải lót giẻ rồi mới bắc nồi xuống chứ"

"A"

"Gì nữa?"

"Huhu, thái vào tay..."

"Thôi, ra kia ngồi ăn snack đi, tôi chả hiểu 1 năm qua chị sống kiểu gì trong cái nhà này nữa..."

"Ơ không được...chị phải nấu cho em..."

"Yeji, nghe lời đi"

Yeji phụng phịu tháo tạp dề nhường lại "đống đổ nát" cho Ryujin xử lí. Băng xong vết thương ở ngón tay, Yeji lại lò dò tiến vào chỗ người kia đang bận rộn, cô đan tay ôm em từ phía sau, mũi dụi dụi vào cổ Ryujin rồi mút nhẹ

"Đang nấu, không muốn ăn à?"

"Muốn ăn Ryujin hơn"

"Yeji! Để sau đi..."

Yeji nghe vậy cũng yên phận không làm phiền em nhưng người vẫn dính chặt lấy em

"Ryujin a~"

"Ăn đi, tôi có tay tự gắp được"

"Thôi nào, há miệng ra"

Ryujin mồm nói không cần nhưng vẫn vô thức há, Yeji đưa gì đến cũng ăn sạch

"Tắm đi, để chị rửa bát cho"

"Ừ"

Ryujin nằm trên giường ôm cục Tuk, nhân tiện thì cục Tuk là tên con khỉ bông Yeji đặt với lý do từ lúc có nó, Ryujin bơ cô, chỉ chăm chăm ôm nó thôi, Yeji cứ nhìn thấy là lại tức.

"Ryujin..."

"..."

"Hay là chúng ta đừng chơi trò này nữa?"

"..."

"Thăng cấp mối quan hệ của chúng ta được không, làm người yêu?"

Ryujin xoay người đè Yeji xuống, 2 tay bóp chặt lấy cổ Yeji

"Hwang Yeji, nên nhớ rằng chị chỉ là con chó của tôi thôi, ngày đó không có tôi chắc chị cũng không sống được đến bây giờ, tôi cứu chị được thì tôi cũng giết chị được. Đừng có làm như hiểu tôi như thế"

Ryujin mặc kệ Yeji co người ho khan, em xoay người vào trong trùm chăn kín đầu, được một lúc cũng ngủ thiếp đi. Yeji lặng lẽ ra ban công ngồi, tay châm điếu thuốc, rít vào một hơi thật dài, cô đã bỏ thuốc rồi cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro