bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau này chúng mình sẽ là ai nhỉ?"

"sau khi kết thúc hợp đồng à?" - ryujin nhìn sang người lớn hơn, nghiêng đầu hỏi khẽ, yeji gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn vào bức tường tróc sơn.

"thì thành ai đó khác, bình thường hơn ấy, không hào quang, không tiếng lách cách của máy quay chụp, không phải lo sợ đi đâu sẽ bị ai nhòm ngó, chị sẽ được ăn món mà chị thích, ăn thỏa thích." ryujin lại bắt đầu lan man về thì tương lai xa tít, nơi em thi thoảng nằm mơ về, em có ghét nó, nhưng rồi lại tò mò mãi về những chuyện không biết trước.

"liệu lúc đó chị sẽ được yêu em không?" - yeji nhỏ giọng, giọng nói bé xíu của chị lọt thỏm giữa khoảng cách vô hình của chị và em. ryujin nghe thấy, bởi vì đó là giọng của chị nên cho dù nhỏ đến mức bằng không, em vẫn cảm nhận được.

"ừ" - ngắn gọn, ryujin chuyển tay sang vuốt bàn tay chị, những ngón tay mảnh khảnh nằm gọn trong những ngón tay em. "không phải chị sẽ được yêu em, mà là chúng ta sẽ yêu nhau, tình yêu không có được hay không thể, yêu là yêu bé nhỏ của em ạ."

"không, tình yêu phức tạp lắm bạn mèo lớn ơi." 

"rồi chúng ta sẽ phải lìa xa nhau thôi, chị nghĩ thế." yeji nói, liên miên một quãng dài, đồng hồ vẫn chạy trên những ngọn gió xa xôi, đại hàn chìm vào giấc mơ không tỉnh giấc.

bình thường ryujin sẽ dỗ ngọt chị, nhưng hôm nay bạn mèo lớn không còn bánh ngọt cũng chẳng có kẹo nho, cứ mặc cho người trong lòng nói về những ngày xa tít, những giấc mơ vắng tên nhau trong cuộc đời.

đôi mắt ryujin cụp xuống, thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đồng hồ đã qua mười hai con số, đại hàn vươn mình tự khi nào không biết, em bước ra ngoài với vẻ điềm nhiên, không thứ gì che kín mặt, cũng chẳng để tâm ai nhòm ngó mình. bàn tay trái cũng không còn vài chiếc nhẫn, chiếc quan trọng nhất cũng biến mất không dấu vết.

yeji cũng vậy, chị lịm đi trong giấc mơ chẳng có mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro