hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cách chúng ta nói về tình yêu như thể sắp bị nó bóp ngạt vậy, chị biết không, em ghét điều đó, ghét việc phải thừa nhận rằng chị thật sự đã quên em rồi và ghét phải nói rằng chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau sau lần làm tình cuối. em muốn lưu lại vệt son trên cổ chị, nhưng rồi ai đó cũng sẽ che lấp nó bằng dấu hôn khác, nó làm em đau khổ đến tột cùng. em muốn tự tay giết chết chị, giết chị bằng đôi tay đã từng được chị vuốt ve, nhưng em không nỡ, yeji của em."

yeji nhìn em, đôi mắt vô hồn chết tiệt ấy quấn lấy em không dứt, em sợ đôi mắt của chị, nó đau đớn đến khó nói, đôi khi em thấy chính mình trong đó nhưng là một bản thể vỡ tan nát. em muốn mình được sống trong ánh mắt đó, sống một lần cho đến hết cuộc đời của em, chỉ duy nhất một lần. yeji thoáng qua người rời đi, nhưng đôi tay của ryujin nhanh hơn cả thế, nắm chặt lấy vạt áo chị, một tiếng nói nhỏ nhẹ cầu xin, tất nhiên yeji hoàn toàn lờ đi điều đó.

chị ghét cay đắng cách em cố gắng níu chị lại dù đã hết yêu từ rất lâu rồi, chị cũng ghét cảm giác em ôm choàng lấy chị, cái thứ hơi ấm dịu dàng ấy là chị quên đi em đã tệ đến thế nào.

"thôi đi shin ryujin, em không yêu chị, vĩnh viễn là như thế, em chỉ cứng đầu mưu cầu một thứ gì đó để sưởi ấm em, hoặc ít ra làm hài lòng em."

shin ryujin nghe hết lời chi nói, vẫn là giọng nói đó với những lời nói rất xưa cũ, em biết chị hận em, có thể vì cách em yêu hay một thứ chết tiệt nào đó em không hiểu rõ, nhưng chị hận em. em vẫn nắm lấy vạt áo hoa ấy, mặc cho bước chân chị đã rướn lên một đoạn dài.

"buông tha cho chị được không, cũng là cách em tự tha thứ cho mình."

"hwang yeji, chị mong chờ gì? đồng ý sao? nực cười chết đi mất, em sẽ không buông bất kì thứ gì bàn tay em đã nắm, kể cả chị."

ryujin nói chắc chắn như thể dẫu cho trái đất có sập xuống, cả hai lạc nhau mỗi người một bán cầu thì em vẫn tìm chị vậy.

thứ tình yêu ấu trĩ như vậy, em yêu lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro