1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Yeji unnie ,sao chị lại nói tôi lăng nhăng vậy hả ? Tôi đã làm gì đâu - Shin Ryujin cau có ,giọng đầy hờn giận

- Em nói gì vậy chị không hiểu - Hwang Yeji tròn mắt đáp lại

Ryujin ấm ức kể lể :

- Hôm trước không phải chị bảo với Chaeryeong rằng tôi lăng nhăng mà bây giờ chị nói không hiểu là sao!!

Mặt Yeji càng lúc càng ngẩn ngơ:

- Chị có nói gì với Chaeryeong đâu?

- Rõ ràng là có mà.- Ryujin mím môi - Không phải chị bảo " Dạo này Ryujin lăng nhăng quá" à?

- Bé Chaeryeong kể với em như thế hả?

- Chứ còn ai vào đây?

- Chaeryeong bịa đấy ,em đừng tin ! - Yeji bày ra vẻ mặt hờn dỗi

-  Tại sao chị phải nói với em như vậy!

- Ai bảo là tự nhiên! - Shin Ryujin gân cổ lên

- Tại tôi nhờ Chaeryeong nói với chị là t-tôi..thích Yeji mà.

Đang hùng hổ ,nửa câu sau Ryujin đột nhiên ấp úng. Mặt Ryujin nóng ran, vành tai em đỏ ửng, cảm giác xấu hổ lấp đầy người khiến em suýt đưa tay lên bụm mặt. Buột miệng nói xong em mới nhận ra những gì em vừa nói không khác gì một lời tỏ tình. Trong một phút, Ryujin bỗng ước giá mà em chưa nói ra câu đó. Em hoảng hồn nhắm mắt lại, chỉ mong rằng có cái lỗ để mà chui xuống đi cho rồi. 

Nhưng hình như Yeji có vẻ không xem thú nhận của Ryujin là điều gì ghê gớm. Chị chỉ ngạc nhiên bảo:

-Chị có nghe Chaeryeong nói gì đâu.

Như là bị đột ngột nhúng nước lạnh, Ryujin mở to đôi mắt nhìn chị, cả người bất giác tỉnh lại. Và em lật đật hỏi, còn ngạc nhiên gấp mấy lần Yeji:

- Ủa,nó không nói gì với chị hết hả?

- Không có.

- Vậy chị không có bảo tôi lăng nhăng hả?

- Không mà.

- Cái con nhỏ này! - Em gầm lên,tức tối

- Tôi phải đòi lại hai que kem mới được !

- Kem gì ?

Vừa cất giọng, Yeji chợt "à" lên một tiếng:

- Chị hiểu rồi, hóa ra là em hối lộ Chaeryeong...

Trong khi Ryujin đứng chết trân, Yeji vẫn nhỏ nhẹ nói:

- Lần sau muốn nói gì cứ nói thẳng với chị, như vậy đỡ phải mua kem nhá.

Được "người thương" động viên, nhất là từ khi biết "người thương" của em không hề lên án em "lăng nhăng" như em vẫn nơm nớp lo sợ mấy ngày nay, Ryujin cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Em bấm mười đầu ngón chân xuống đất, cố giữ giọng run run:

- Vậy chị có thích tôi không..?

- Thích chứ!

- Em giúp đỡ chị rất nhiều mà phải không.

Yeji nói như giải thích. Chị còn nói thêm gì đó nhưng Ryujin không nghe thấy. Trong phút chốc tai em như ù đi.Em không nghe thấy gì cả.

Trong đầu em chỉ vang hai chữ "Thích chứ". Vang tới cả nghìn lần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro