2.Số người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chị là con nhà giàu, em cũng mắt thấy tai nghe về những cơ ngơi của gia tộc nhà chị. Chị là con của một ông chủ lớn, xung quanh chị vệ tinh bao lấy, ý em muốn nói mối quan hệ xã hội của chị nhất định nhiều.

Chị làm sao nhớ được cô bé năm đó tại viện dưỡng lão, em tính toán kỹ lắm rồi Bảo Bối, lúc đó chúng ta tiếp xúc với nhau chỉ có khoảng 15 phút thôi. Chị làm sao có thể nhớ ra được em là ai sau nhiều năm như vậy? Em còn dự định chị sẽ làm mặt lạnh với em khi em chào hỏi chị, em còn nghĩ ra rất nhiều cách để nhắc cho chị nhớ em là ai? Em cũng chuẩn bị luôn tình huống phũ nhất có thể rồi. Nhưng Bảo Bối chị nhớ ra em?

" Yeji, cậu quen với cô bé này sao? " - một người bạn đi cùng với nàng đột nhiên khó hiểu, cô bé này là ai tại sao Yeji khi gọi biệt danh hay gì đó lại có vẻ đặc biệt vui vẻ.

" Phải đó, tính ra cũng mấy năm rồi không ngờ gặp lại ở đây " - nàng trả lời cô bạn của mình, cũng để nói cho người con gái đang ấp a ấp úng phía trước biết mình còn nhớ rất rõ.

" Vậy hai người nói chuyện đi, mình vào hội trường trước sẽ giành chỗ cho cậu "

Cô bạn đó vừa đi khỏi cũng là lúc Chaeryeong đi theo để hướng dẫn mọi người khu vực ngồi trong hội trường. Cổng trường lần lượt nhiều dòng người đi vào như vậy, nhưng xung quanh khuôn viên vài mét vuông đó giống như chỉ có cô và nàng, thời gian ngưng đọng lại giống như đang trôi ngược về năm đó.

" Không có gì muốn nói với chị sao? Búp bê nhỏ, trí nhớ của em thật tệ, đã quên chị rồi? "

Yeji ít khi nào chủ động nói chuyện với người khác, nàng cũng không phải có một trí nhớ xài được đến như vậy đâu. Chỉ là năm đó tồn tại một ấn tượng khó quên với bạn nhỏ này.

" Có đó, tức là chị đừng có gọi em là búp bê nhỏ nữa " - chết tiệt thật, cô đâu có muốn nói vậy đâu, cái miệng gây họa thật mà lỡ như chị ấy cho rằng mình bắt bẻ rồi giận mình thì sao. Chị muốn kêu gì cứ kêu đi, đừng chú ý lời nói của em.

" Cũng phải ha, đã cao đến như vậy lại còn xinh đẹp ra " - không cần phải đứng kế nhau để đo đâu, nàng cảm quan nhìn thấy có vẻ như Ryujin đã cao hơn nàng rồi.

Bạn Ryujin năm cuối đại học lại giống như học sinh trung học lần đầu được người ta khen, mặc dù ở dưới quê hay lên thành phố đều nghe qua không ít mấy câu như vậy. Nhưng lời nói đặc biệt từ chị ấy lại dễ lọt vào tai hơn nhiều lần.

" Em sẽ không khen chị xinh đẹp đâu, bởi vì em đã bắt gặp khoảnh khắc đẹp nhất của chị vào mấy năm trước rồi "

Đứa trẻ này, lúc không mở miệng ra nói thì thôi, mới nói liền có thể chiều chuộng cảm xúc của người khác đến như vậy. Cả hai đứng đó một chút lại không biết phải nói gì, dù gì cũng đâu có quá thân với nhau, chỉ là tình cờ gặp đúng hai lần trong suốt 5 năm.

Cho đến lúc nghe thấy âm thanh khai mạc văn nghệ trong hội trường, lúc này Yeji mới nắm lấy cổ tay của cô kéo vào. Có biết nữ và nữ cũng có thể xảy ra luồng điện ngàn vôn không? Bảo Bối chị đừng có tiếp xúc thân mật với em như vậy? " Bảo...á không phải, chị Yeji chỗ của lớp chị ở đằng kia "

" Còn em ngồi ở đâu? " - nàng nhìn thấy hướng tay của Ryujin đang chỉ về phía đó, quả thật có rất nhiều người bạn của mình ngồi chờ sẵn. Sao em ấy biết rõ mình học lớp nào vào năm xưa nhỉ?

" Em phải vào hậu trường phụ mọi người, sau khi buổi tiệc kết thúc em có thể mời chị đi trà sữa được không? "

Lại nữa rồi, sao lại nói mấy thứ không nên nói thế này. Chị ấy sau khi kết thúc tiệc dĩ nhiên phải đi cùng bạn của mình, làm gì lại đi chung với cô được chứ. Bộ thân lắm hay sao Shin Ryujin? Chị ấy nhất định từ chối cho xem.

" Chị không thích uống trà sữa, chị thích uống những thứ đắng chát quanh đầu lưỡi "

" Nhưng em không thể uống rượu, có thể uống cà phê không? "

" Rất thích đó "

" Sau khi chị đi với bạn nếu có thời gian rảnh thì gọi cho em nha, đây là số điện thoại của em "

Mặc dù có rất nhiều lần nàng đều không có yêu cầu với cô, nhưng Ryujin luôn luôn tự nguyện nói cho nàng biết. Giống như tự giới thiệu tên của mình, còn lấy giấy ra ghi cả số điện thoại của mình vào đó. Nhưng đưa cho chị xong lại không dám xin số điện thoại của chị, cũng trong lúc này Chaeryeong ở bên trong liên tục hối thúc Ryujin vào chuẩn bị cho văn nghệ. Ryujin cũng có cớ thoát khỏi sự ngượng ngùng hiện tại của mình.

Đúng thật là đại lễ của trường Seoul, tiết mục văn nghệ thôi mà cũng hoành tráng như vậy. Ryujin mặc dù không có ra biểu diễn nhưng cũng bận tối mặt tối mày, ấy vậy mà lắm lúc người ta cũng nhìn thấy bạn Ryujin đứng ở cánh gà lén đưa mắt ra nhìn ai đó.

Xung quanh Yeji mọi người đều tập trung thưởng thức những tiết mục hay nhất. Ấy vậy mà có một người nào đó tầm mắt đặt vào sân khấu nhưng tâm hồn đậu ở một nơi khác. Nơi đó đã từng để lại một ấn tượng lần đầu nhìn thấy cũng ghi lại dấu ấn khó quên.

Giống như mọi người hình dung về dòng dõi hào môn, nàng thật sự tiếp xúc qua rất nhiều người, nhiều đến độ khi gặp lại họ nàng còn cố gắng nhớ ra họ là ai? Chỉ có một người bộ não giống như đã mặc định sẵn, người đó là cô bé ở viện dưỡng lão năm xưa.

Cô bé đó nàng từng được xem hình qua nhà của viện trưởng từ khi còn chưa gặp ở bên ngoài. Viện trưởng đã lớn tuổi lại không có gia đình, xem Ryujin giống như con của mình vậy. Tấm hình bà ấy để ở nhà là khoảnh khắc khi cô lên nhận giải " Tài năng trẻ " do tỉnh tổ chức. Vốn dĩ lúc đó nàng không quan tâm lắm đến người trong ảnh, nhưng khi đó Viện trưởng cứ liên tục nhắc về người đó với những thành tích đáng kể, Yeji rất thích người tài giỏi nên có một chút lưu ý đến.

Vào năm đó khi nàng đến viện dưỡng lão từ thiện giúp mẹ của mình, vô tình lại gặp ở ngoài đời cô gái trong ảnh nhà viện trưởng. Đúng là chụp hình không ăn ảnh rồi, vì ở ngoài đáng yêu hơn nhiều. Cô bé này dường như muốn làm quen với nàng nhưng ngại điều gì đó, phải rồi là ngại vẻ bề ngoài hào nhoáng của nàng, sợ rằng nàng cũng giống như những cô tiểu thư chảnh chọe.

Nếu như lúc đầu Yeji chỉ ấn tượng về thành tích của cô gái này, cùng với một chút vẻ hồn nhiên tươi đẹp của độ tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành. Nhưng khi chiếc xe năm đó quay bánh lăn đi, nàng vô tình nhìn vào kính chiếu hậu lại bắt gặp một ánh mắt khiến mi tâm khẽ động.

Ánh mắt năm đó của Ryujin nhìn lấy nàng, nhìn thấy đâu đó nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Vui vẻ có, luyến tiếc có, chờ đợi có, chân tình có.

Đừng nói rằng nàng đọc nhiều cuốn tiểu thuyết tình yêu nên nhìn đâu cũng thấy một câu chuyện. Nàng sinh ra trong hào môn, người ta nói là ngậm chìa khóa vàng chào đời. Yeji hạnh phúc trong nhung lụa cũng chán ghét nhung lụa, gia tộc giàu có thì đã sao chứ, ba lại nhiều vợ đến như vậy, anh chị em cùng cha khác mẹ thậm chí còn không nhớ rõ người này là con của người vợ thứ mấy.

Từ lúc nhỏ Hwang Yeji đã cảm thấy vật chất chính là thứ duy nhất nàng không thiếu. Còn lại tất cả đều không đủ đầy, lớn lên lại chán ghét nhất chính là những đứa con nhà trâm anh thế phiệt mà ba bắt mình phải tiếp xúc. Bọn họ nhìn thế nào cũng giống người cao su, tức là không cảm xúc đó. Đối xử với nhau như một cái máy vậy, chẳng nhìn thấy sự thật lòng ở đâu.

Bạn bè của nàng nếu như không phải chơi chung với nàng vì cùng đẳng cấp, cũng là dạng tìm đến nàng vì cái túi tiền của tiểu thư họ Hwang. Yeji luôn luôn nhìn thấy bộ dạng hai mặt của họ, kiểu như nàng đứng đối diện với họ sẽ nhìn thấy họ vui vẻ hòa đồng với nàng. Nhưng chỉ cần xoay lưng lại nhờ một thứ gì đó phản chiếu, đã nhìn thấy sự chán ghét của họ dành cho nàng thay đổi chưa đến vài giây.

Lần đầu tiên có một người nhìn nàng bằng ánh mắt đa cảm xúc như vậy từ phía sau, rất nhiều năm sau đó Yeji cũng không quên được cô bé mình từng gặp tại viện dưỡng lão. Bởi vì đó là người đầu tiên cho nàng cảm giác an toàn và thành thật nhất khi xoay lưng lại.

Ryujin ở bên trong cứ một chút sẽ bỏ bê việc lén đi ra nhìn Yeji, Bảo Bối à chị cũng thuộc tuýp người sống ảo hay sao? Tiết mục người thật cảnh thật như vậy chị không chú tâm vào, lại đặt cả tâm trí của mình vào chiếc điện thoại to lớn của chị. Bất quá tại sao chị lại có thể nhìn góc nào cũng đẹp như vậy, mà khoan đã ở bên trong điện thoại có thứ gì thú vị làm cho vành môi của chị cong lên.

Ở hội trường đông đến như vậy, mọi người lại ngồi rất khít với nhau. Đến độ Ryujin không thấy được tay còn lại đặt trên chân của nàng, cũng chẳng nhìn thấy được nó đang cầm lấy tờ giấy có ghi rõ số điện thoại của một người nào đó ở bên trong. Việc mà bạn Ryujin cho rằng nàng đang sống ảo trong thế giới thu nhỏ từ chiếc điện thoại đó, thật ra cũng chỉ là đang bận cho thêm một số người lạ vào danh bạ giới hạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro