III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán lá cây trước nhà Jisoo mỏng như rèm cửa trắng trong quán, rung rinh ập lá vàng lên bàn đá để ngoài. Em và nàng đón trận gió đầu ngày với lá lấm tấm trên vai.

"Vào đi."

Chaeryeong đang nhâm nhi tách trà với bộ đồ dài tay mặc cho mùa đông, con bé hay bảo nó ghét mùa lạnh hơn bất kì thứ gì trên đời. Em vào trước, chọn chỗ kế bên Chaeryeong để nàng có thể ngồi đối diện mình. Nhà Jisoo không có gì đặc biệt trừ cái máy tính cũ để ở một góc mãi không chịu bán.

"Chị muốn uống gì không?"

"Trà thôi."

"Trà vải nhé?"

Nàng gật đầu. Jisoo vào bếp nấu nước sôi còn em với Chaeryeong lôi bàn cờ vua từ dưới gầm ghế để lên mặt bàn. Yeji xiết chặt tay vịn mỗi khi đưa mắt tới từng vết xước một trên quân cờ.

"Chị có muốn chơi không?"

Ryujin trông không muốn để nàng động vào bàn cờ cho lắm nhưng Chaeryeong thì có hơi quá khích.

"Chị không biết chơi cờ."

Ryujin nhướn mày, gõ lên mu bàn tay Chaeryeong. Con bé thở dài rồi bỏ quân hậu xuống, bắt đầu sắp xếp lại bàn cờ và bắt Ryujin sang ngồi đối diện nó, tức là kế bên Yeji.

"Có tám quân tốt."

"Tại sao lại là tốt?"

"Lính tráng thí mạng thôi."

Nàng nhún vai, tiếp tục nhìn Ryujin đẩy hết quân cờ vào hàng thứ hai từ chỗ nàng đếm lên.

"Ngoài cùng là quân xe. Hai quân."

"Nhìn như hiệp sĩ."

"Trên bàn cờ tất cả đều phải trở thành hiệp sĩ thôi."

"Kế bên xe là hai quân mã. Ngựa ấy."

Chaeryeong chỉ vào quân cờ nhìn giống con ngựa trên bàn. Nàng bắt đầu hiểu ra một chút về cái thứ cờ này và có thêm một thắc mắc lớn mới, làm sao để các quân di chuyển khi mà tốt chắn toàn bộ đường ở hàng trên.

"Tiếp theo đến quân tượng."

Ryujin đưa nàng hai quân ốm nhom bị khoét một đường cong trên đầu.

"Hậu, nếu chị xếp bàn cờ từ bên phải qua. Tức là vua sẽ nằm ở D. Chữ trên bàn cờ ấy chị thấy không?"

"Thấy."

"Được rồi, và vua."

Jisoo mang ly trà lên vừa lúc cả hai sắp xếp xong bộ cờ, nhìn như trận đánh vừa bị bão dạt sang bên chừa lại bãi đất vắng hoe có hoạ tiết ca rô.

"Cảm ơn." Nàng cười với Jisoo.

Jisoo ngồi xuống chỗ bên cạnh Chaeryeong, bảo nàng đi trước.

"Quân trắng đi trước." Chaeryeong gõ lên mặt bàn.

"Nhưng mà tại sao chỉ có một hậu thế?"

Em bật cười.

"Thì chỉ có một vua thôi mà."

"Có hai xe, hai tượng, hai mã, tám tốt và một hậu..."

"Chị biết đấy," Ryujin cầm ly trà của Yeji lên soi xét.

"Cái này có từ hồi một nghìn năm trăm năm trước rồi. Có hỏi em thì em cũng không biết đâu, nhưng rõ ràng là một nghìn năm trăm năm trước người ta đâu có cấp phép đa thê, ít nhất là cho cái trò này."

Chaeryeong nhún vai như cách mà Ryujin vẫn hay làm còn Jisoo thì chỉ ngồi im nhăn nhó với mấy quân cờ, rõ là chị ta cũng không biết chơi và không chịu học để chơi chung với hai đứa em suốt ngày cự nự nhau vì bàn cờ.

"Rồi di chuyển thế nào?"

"Di chuyển tốt trước."

Ryujin cầm quân tốt trắng ở trên đầu quân vua đẩy thẳng lên hai ô.

"Tốt được đi một hoặc hai nước thế này. Đến ô gần cuối của bên kia, bên Chaeryeong ấy, chỗ số bảy, chị sẽ được đi chéo, một nước."

Yeji gật đầu. Nàng có cảm tưởng các quân ở phía sau sẽ không bao giờ di chuyển được bởi tường thành tốt quá dày đặc. Bộ môn này làm nàng rất khó chịu và nghẹt thở, và các vết xước càng khiến Yeji lo lắng hơn. Nàng uống một lúc nửa ly trà Jisoo pha cho.

"Quân mã." Ryujin chỉ vào con ngựa sau khi đẩy vài ba quân tốt lên."

"Quân mã đi theo nước hai - một. Hai ngang một dọc hoặc hai dọc một ngang, thế này."

Ryujin đẩy quân mã theo hướng đi của nó, nhìn giống chữ L trong bảng chữ cái latinh.

"Quân cơ động. Chơi cờ đừng làm mất mã."

"Ừ. Mày ngu." Chaeryeong đẩy tượng ăn mất quân mã vừa ra trận của Ryujin.

"Quân tượng đi chéo theo màu. Ở ô trắng thì chéo trắng, đen thì chéo đen. Không cơ động, đổi với mã cũng được."

Ryujin hằn học đẩy tốt lên ăn quân tượng của Chaeryeong.

"Tốt đi thẳng nhưng ăn chéo. Một nước thôi."

Trong lúc nàng cố gắng ghi nhớ bàn cờ thì hai đứa đã lâm vào trận quyết đấu khốc liệt, các quân cờ nằm ngổn ngang bên ngoài, Ryujin xem chừng có ít quân hơn. Em vừa chơi vừa giải thích cho nàng hiểu, vừa phải liếc thái độ của Chaeryeong, nên cuối cùng em thua một cách huy hoàng, chẳng còn gì ngoài vua và hậu.

"Mày có thể hiến hậu để thắng, nước lúc nãy."

"Tao không thích còn vua mà mất hậu." Ryujin nghiến răng.

"Tuỳ. Mày thua rồi. Chị có muốn thử không?"

Yeji đổi chỗ với Ryujin. Ngồi càng gần bàn cờ nàng càng khó chịu, mồ hôi gáy tuôn từ nãy đến giờ mặc dù đang ở trong phòng lạnh. Ryujin lo lắng nhìn Chaeryeong, có vẻ như con bé cũng căng thẳng.

"Chị không biết chơi đâu." Yeji rào trước.

"Sớm thôi." Jisoo buột miệng.

Ngay khoảnh khắc nàng cầm quân tốt trắng lên, các vết xước trên bàn cờ như nhảy múa. Có lẽ nàng biết tại sao chúng trầy.

"Mèo cào bàn cờ à?"

Ryujin trông như giật mình còn Chaeryeong thì lắc đầu.

"Chị biết nhập thành à Yeji?"

Con bé không thèm nhìn Yeji nữa, nó chống cằm lên tay để trên thành ghế đăm đăm nhìn nàng. Yeji buông quân xe trong tay mình ra, hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro