57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa Cục Dân Chính.

Thân Lưu Trân hớn hở cầm sổ đỏ lật qua lật lại, cúi đầu xem rồi lại ngẩng đầu ngắm, cuối cùng còn đặt dưới ánh mặt trời mà cẩn thận quan sát.

Hoàng Nghệ Trí vừa cất túi đồ trang điểm xong, quay đầu đã thấy ngay bộ dáng ngây ngốc này của cô nàng, không nhịn được mà bật cười:

"Thân Lưu Trân, bộ đẹp tới vậy sao?"

"Vợ gọi em là gì?" Thân Lưu Trân đột nhiên buông giấy hôn thú, quay đầu nhìn sang, không quá hài lòng.

"Thân Lưu Trân đó." Hoàng Nghệ Trí nhất thời chưa hiểu, "Có gì không đúng sao?"

Thân Lưu Trân vội lắc đầu, giơ giơ tờ giấy hôn thú trong tay, lên tiếng nhắc nhở: "Tụi mình là bạn đời hợp pháp rồi."

"Rồi." Hoàng Nghệ Trí dở khóc dở cười, lúc này mới hiểu ra, bèn gọi, "Vợ."

Thân Lưu Trân nghe mà cười cong mắt. Dường như từ khi vào Cục Dân Chính đến giờ, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa hề phai nhạt dù chỉ một giây.

"Mặt không mỏi sao?" Hoàng Nghệ Trí duỗi tay xoa nắn gương mặt cô nàng, "Đi thôi, vợ, mình về nhà ăn cơm."

Cùng lúc đó, Lý Thái Linh vừa thực hiện xong bài tập hôm nay, vừa mở điện thoại lên thì ảnh kết hôn của Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí đã đập ngay vào mắt.

Thân Lưu Trân gửi một lèo hàng loạt ảnh từ nhiều góc độ khác nhau như đang khoe ra, sau lại còn tặng thêm mấy biểu tượng mặt cười toe toét.

"Đậu, đồ ngốc đúng là có phúc của đồ ngốc." Lý Thái Linh căm giận buông điện thoại, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, khá bất ngờ khi không tìm được bóng dáng Yuna thường vẫn luôn có mặt trong sân huấn luyện.

Không biết tại sao, Lý Thái Linh cảm giác trong lòng đột nhiên trống trải, vừa rầu rĩ vừa đắng chát, khó chịu vô cùng. Hôm qua lúc về nhà, Yuna trông có vẻ không quá vui, suốt đường đi cũng chẳng nói được mấy câu.

Thương cho Lý Thái Linh, kinh nghiệm yêu đương bằng không, lại thẳng tính, giờ có nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra vì sao Yuna lại tức giận, chỉ có thể tính toán hôm nay huấn luyện xong sẽ dẫn người ta đi ăn một bữa ra trò, nào ngờ người ta căn bản không đến.

Một đội viên vừa lúc đi ngang qua, Lý Thái Linh vội cản người lại, hỏi: "Hôm nay có thấy Yuna không?"

"Không có." Cô đội viên lắc đầu, rồi ấp úng nói, "Đại sư tỷ, có phải chị cãi nhau với chị Yuna không?"

"Không có nha." Lý Thái Linh hoang mang gãi đầu. Hôm qua cô chỉ lo huấn luyện, nào có thời gian chọc Yuna không vui?

"Không phải là chị Yuna ghen đó chứ?"

"Ghen?"

Lý Thái Linh trợn mắt. Cô đây hoàn toàn trong sạch, ngoại trừ chú vẹt trong nhà thì không có kết giao với bất kì một người bạn nào, dù nam hay nữ.

"Hôm qua ấy, không phải các fan của chị đến thăm chị sao?" Cô nàng đội viên càng nói càng cảm thấy có lí, "Chị hết nói lại cười với họ, sau còn ôm chụp ảnh nữa, chị Yuna đương nhiên sẽ ghen rồi!"

Lý Thái Linh vỡ lẽ, hình như trong ký ức đúng là có chuyện như vậy.

Nhưng mà cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì điện thoại đã rung hai tiếng. Cúi đầu nhìn mới thấy là tin nhắn Yuna gửi đến, nội dung chỉ có mấy chữ ngắn gọn:

Yuna: Thái Linh, em về Pháp. Tạm biệt, cảm ơn chị.

Ghen cũng đâu cần chạy về nước vậy chứ!

Lý Thái Linh hoảng hốt, vội nhặt chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, lại kéo cô nàng đội viên nói: "Giúp chị xin nghỉ mấy hôm."

"Hả?" Cô nàng đội viên nhất thời chưa kịp hiểu, "Sư tỷ, chị xin nghỉ làm gì?"

"Đuổi theo sư tẩu của mấy đứa."

*

Tin Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí đăng ký kết hôn nhanh chóng lan truyền.

Đầu tiên là có người tiết lộ nói tình cờ gặp được hai người ở Cục Dân Chính, sau ảnh chụp của cả hai lục tục bị tuôn ra, rồi lại thêm những lời bịa đặt khoa trương từ các trang tin, nháy mắt đã nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo.

Nhìn hình đoán chuyện là kỹ xảo quen dùng của các trang báo lá cải. Chỉ cần thấy Hoàng Nghệ Trí mặc chiếc váy dài rộng màu đen, lại kết hợp với tin hai người vội vàng đăng ký, họ đã một mực chắc chắn rằng các cô ăn cơm trước kẻng, khẳng định đã có em bé.

Những người trẻ tuổi đã quen dùng mạng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những tờ báo lá cải ấy, nhưng lứa trung niên thì vẫn luôn cảm thấy báo chí có sự uy tín riêng. Đặc biệt là má Hoàng, đã hỏi bóng gió Hoàng Nghệ Trí mấy lần, thấy cô hoàn toàn không hiểu, cuối cùng mới dứt khoát nói thẳng: "Hoàng Nghệ Trí, có phải con có rồi không?"

Hoàng Nghệ Trí đang ăn canh, bất thình lình nghe má Hoàng hỏi chuyện, thiếu chút nữa đã bị sặc. Thân Lưu Trân vội vỗ lưng vợ, nhân tiện tiếp lời: "Mẹ, con với Nghệ Trí còn chưa định có em bé."

"Nhưng mà..." Ánh mắt má Hoàng lại hạ xuống, nhìn chằm chằm bụng Hoàng Nghệ Trí, do dự nói, "Trên báo đều nói con có."

"Mẹ, con là gần đây dinh dưỡng tốt quá, béo!" Hoàng Nghệ Trí bất đắc dĩ thở dài. Thời gian trước cô ở bệnh viện dưỡng bệnh cùng Thân Lưu Trân, ăn đều là cơm dinh dưỡng do bệnh viện cung cấp, không mập lên mới lạ.

"Đúng." Thân Lưu Trân gật gật đầu phụ họa, lại duỗi tay sờ sờ bụng Hoàng Nghệ Trí, "Béo."

"Xê ra." Hoàng Nghệ Trí ghét bỏ hất tay cô nàng, "Không phải đều tại em sao?!"

Thân Lưu Trân cũng không giận mà chỉ ngây ngô cười: "Béo cũng đáng yêu, béo cũng đáng yêu."

"Hoàng Nghệ Trí!" Má Hoàng thật sự nhìn không được, vội cất tiếng, "Con dịu dàng với Lưu Trân một chút."

Cớ gì mà lúc nào cũng hung hăng. Thái độ không tốt!

"Nhưng mà mẹ cũng đâu có dịu dàng với ba lắm đâu." Hoàng Công Chúa ngồi đối diện đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm, "Mẹ còn hung dữ hơn cả Hoàng Nghệ Trí."

Má Hoàng lập tức bắn sang một ánh mắt hình viên đạn, khiến ba Hoàng sợ tới mức vội che miệng Hoàng Công Chúa.

"Con nít không hiểu chuyện, bà xã, con nít không hiểu chuyện!"

Hoàng Nghệ Trí cùng Thân Lưu Trân lại liếc nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.

Ăn cơm chiều xong, hai người trực tiếp trở lại nhà Hoàng Nghệ Trí. Nhiệt độ chuyện đăng ký kết hôn vẫn đang tiếp tục dâng cao, chỉ sợ nơi hai cô ở đã sớm bị các phóng viên bủa vây rình rập. Ngay cả Toàn Chiêu Mỹ dù đã chọn cách mặc kệ cũng phải luôn miệng dặn dò, bảo hai cô tạm thời đừng về nhà.

"Nếu không thì cứ công khai đi." Hoàng Nghệ Trí lướt lướt trang tin, nhìn đến khu bình luận ngập tràn trái tim, nhất thời thấy rất cảm động.

Lúc trước Thân Lưu Trân gặp tai nạn ngoài ý muốn, các fan vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Giờ nghe tin vui này, tuy cũng có chua xót nhưng càng nhiều chính là chúc phúc cùng cảm thấy may mắn, đâu so đo việc cô nàng lựa chọn kết hôn khi sự nghiệp diễn viên đang phất cao nữa.

Không chỉ riêng cư dân mạng mà ngay cả những bạn bè chung quanh nhìn thấy tin tức đều sôi nổi gửi lời chúc phúc. Điện thoại Hoàng Nghệ Trí vẫn rung mãi không ngừng, mở nhóm chat lên cũng đều đang thảo luận chuyện của cô và Thân Lưu Trân. Trong khi đó, Thân Lưu Trân ngồi một bên vẫn lạch cạch gõ điện thoại, không biết đang mò mẫm cái gì, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nói: "Vợ, em công khai rồi."

"Hả?!" Hoàng Nghệ Trí sửng sốt, không ngờ động tác của Thân Lưu Trân lại nhanh đến vậy.

Cô mở Weibo, tin đầu tiên ập vào mắt chính là trạng thái mới cập nhật của Thân Lưu Trân. Vẫn là phong cách ngắn gọn, súc tích như thường ngày, chỉ có ba chữ:

[Thân Lưu Trân: Em yêu chị @Hoàng Nghệ Trí Thích Ăn Kẹo]

"Vốn có rất nhiều lời muốn nói với chị." Thân Lưu Trân ôm eo Hoàng Nghệ Trí từ phía sau, nghiêng đầu khẽ nói bên tai, "Nhưng hiện giờ, điều em muốn nói nhất chính là ba chữ này. Em yêu chị, vợ à."

Chóp mũi Hoàng Nghệ Trí cay cay. Cô im lặng, không chuyển phát Weibo Thân Lưu Trân mà tự mình soạn một trạng thái mới:

[Hoàng Nghệ Trí Thích Ăn Kẹo: Chị yêu em @Thân Lưu Trân]

Weibo hai người cập nhật chênh lệch nhau chưa đến một phút. Các fan lập tức dậy sóng:

[Dân mạng A: Tôi nhìn thấy cái gì đây? Các chị em, thuyền tôi chèo hình như thành thật rồi!!!]

[Dân mạng B: Huhuhu hai người xứng quá! Tôi thật vui sướng!]

[Dân mạng C: Ba chữ quá lãng mạn, té xỉu!]

[Dân mạng D: Mọi người bình tĩnh! Đẩy bình luận của Thân Lưu Trân lên top trước đã!]

...

Hoàng Nghệ Trí ngơ ngẩn, thấy fan nhắc đến bình luận của Thân Lưu Trân bèn thuận tay lướt xuống, cuối cùng thấy được nó lẫn trong một đám thét chói tai.

[Thân Lưu Trân: Chị biết mà, em vẫn luôn xui xẻo. Giờ ngẫm lại, hẳn là vì đã gom hết vận may lại để được gặp chị. Nếu không thì vì cớ gì mà từ khi gặp chị, thế giới vốn luôn mưa gió bão bùng đột nhiên biến thành trời quang nắng chói?]

"Vợ à, sao lại lén khóc?" Thân Lưu Trân cúi đầu hôn lên mặt Hoàng Nghệ Trí, đùa bỡn, "Hình như từ sau khi gặp em, chị vẫn luôn mưa."

"Nói bậy." Hoàng Nghệ Trí khịt mũi, lên tiếng phản bác.

"Trời mưa cũng rất tốt mà." Thân Lưu Trân ôm Hoàng Nghệ Trí, lắc nhẹ, "Mưa tạnh là có thể nhìn thấy cầu vồng."

"Thân Lưu Trân, rốt cuộc em học được mấy lời buồn nôn này từ chỗ nào?!"

"Vợ, buồn nôn cũng là thiên phú." Thân Lưu Trân nói, rồi rút điện thoại Hoàng Nghệ Trí đặt qua một bên, kéo người lên giường, thấp giọng hỏi, "Giờ em có thể hưởng thụ quyền lợi của bạn đời hợp pháp được chưa?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro