63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua thu đến, phim mới của Thân Lưu Trân từ khi nhận quay đến khi đóng máy mất hơn nửa năm, trải qua nhiều biến đổi bất ngờ, cuối cùng cũng hoàn mỹ kết thúc.

Đêm đó, cả đoàn phim tổ chức tiệc chia tay, đạo diễn thổn thức lôi kéo Thân Lưu Trân nói rất lâu. Ly rượu đầy rồi lại vơi, liên tục châm suốt mấy vòng.

Hoàng Nghệ Trí ngồi cạnh bên, thấy Thân Lưu Trân mặt đỏ bừng, không khỏi lo lắng lên tiếng: "Đạo diễn, Thân Lưu Trân em ấy mới xuất viện, bác sĩ nói không thể uống quá nhiều."

Đạo diễn nháy mắt phản ứng lại, nhớ ra Thân Lưu Trân bị thương mới khỏi, vội xua tay: "Phải, phải, mới khỏe lại cũng không thể uống rượu!"

Thân Lưu Trân lại chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt, màu đỏ lan từ gương mặt đến khắp người, rõ là đã say đến mơ hồ.

"Thân Lưu Trân." Hoàng Nghệ Trí vươn tay lắc lắc trước mặt cô nàng, "Em có ổn không?"

"Vợ?" Thân Lưu Trân hốt hoảng cất tiếng gọi, mắt nhìn thẳng Hoàng Nghệ Trí, rồi nhoẻn miệng cười, "Vợ ơi vợ à, em yêu vợ quá."

Dứt lời, cô lại nhão nhão dính dính nhào vào lòng Hoàng Nghệ Trí, đầu cũng liên tục cọ cọ hõm vai chị vợ nhà mình như làm nũng.

Thấy mãi hành động thân mật của hai người, đạo diễn giờ đã quen rồi, chỉ cười cười xin lỗi: "Ngại quá, Hoàng Nghệ Trí, lỡ uống hơi nhiều. Bằng không cô dẫn Thân Lưu Trân về trước đi?"

Thân Lưu Trân mỗi khi uống say đều phải ôm Hoàng Nghệ Trí không ngừng tỏ tình, cảm xúc cũng không quá ổn định, có khi nói một hơi là đỏ mắt.

Tựa như lúc này.

Hoàng Nghệ Trí thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị dẫn người đi. Nào ngờ cô vừa mới đứng lên, quay đầu đã gặp phải ánh mắt đáng thương của Thân Lưu Trân.

Như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, Thân Lưu Trân méo miệng, đuôi mắt ướt át, nhỏ giọng hỏi: "Vợ không cần em nữa rồi đúng không?"

"Không có không cần em." Hoàng Nghệ Trí chỉ cảm thấy đau đầu, vội nắm chặt lấy tay cô nàng, "Đi thôi, chị đưa em về nhà."

"Không có không cần em?" Thân Lưu Trân ngoan ngoãn đứng dậy, giọng còn thoáng nghi ngờ, "Không có thật không?"

"Không có." Hoàng Nghệ Trí kiên nhẫn lặp lại. Thấy mọi người chung quanh đều đang ghé mắt, cô vội kéo Thân Lưu Trân chạy ra khỏi quán ăn.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nhân viên ngồi cùng bàn quay mặt nhìn nhau, mãi mới thoát ra khỏi kinh ngạc.

"Người mới rồi là Thân Lưu Trân sao?"

"Thân Lưu Trân vậy mà lại làm nũng!"

"Thật đáng sợ quá đi."

...

Toàn Chiêu Mỹ im lặng vùi đầu ăn cơm, nghĩ thầm đó mới chỉ là màn sơ cấp, rốt cuộc có gì đáng để khiếp sợ?

Lát sau, những nhân viên trong bữa tiệc lại sôi nổi đăng Weibo. Trong đó có stylist quay lại một đoạn video ngắn, không ngờ vừa vặn quay hết cảnh Thân Lưu Trân mè nheo vào.

Show tình cảm của hai người đã kết thúc, Thân Lưu Trân lại vào đoàn đóng phim gần ba tháng, hoàn toàn không có chút tin tức gì. Các fan couple đói đến mức phải đi lùng sục đường khắp nơi, chẳng mấy chốc đã phát hiện video này.

Stylist dù sao cũng là người trong giới, các fan không dám quấy rầy, chỉ lén cắt riêng ảnh động của hai người. Nào ngờ chỉ trong nửa giờ, số lượt chuyển phát đã hơn vạn.

[Dân mạng A: Không có hoa mắt đó chứ? Ryeji của tôi rốt cuộc cũng chịu phát đường uhuhu!]

[Dân mạng B: Nghệ Trí đến đoàn phim thăm sao? Hèn chi tôi nói sao nửa tháng cũng không thấy đăng video trang điểm!!!]

[Dân mạng C: Thân Lưu Trân làm nũng cũng quá đáng yêu rồi, giống con cún to quấn người!]

[Dân mạng D: Đưa Nhau Đi Trốn mùa sau có thể mời cặp này của tụi tui diễn tiếp không nha!]

...

Có lẽ vì ra một cặp đôi thật sự nên từ khi phát sóng đến giờ, rating của chương trình "Đưa Nhau Đi Trốn" vẫn không ngừng tăng cao. Mà Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí cũng được bình chọn là đôi tình nhân thu hút nhiều sự chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ trong năm, rất được các fan yêu thích.

Nhiệt độ trên mạng của hai người rất cao, lần này chỉ bằng vào mấy tấm ảnh động đã vọt vào top 3 bảng xếp hạng tìm kiếm, rất có xu thế toàn dân chèo thuyền.

Toàn Chiêu Mỹ lướt Weibo, mãi mới lờ mờ nhớ ra bài viết của mình, lại thuận tay mở diễn đàn, vừa giương mắt đã thấy chủ đề được ghim ngay trang đầu. Không phải ai đu idol cũng chèo thuyền hết đó chứ?!

Vừa cảm thán, Toàn Chiêu Mỹ lại sờ sờ phần tóc vừa mới dài qua tai, quyết định thêm mắm dặm muối, xây dựng cho Thân Lưu Trân một hình tượng càng hoàn mỹ.

Cùng lúc đó, Hoàng Nghệ Trí vừa kéo Thân Lưu Trân về khách sạn.

Thân Lưu Trân khi say tuy quấn người nhưng cô dường như đã hình thành phản xạ với việc nghe lời vợ. Đầu óc dù vẫn lơ mơ nhưng chỉ cần Hoàng Nghệ Trí lên tiếng, cô sẽ lập tức chấp hành.

"Thân Lưu Trân, em tự tắm được không?" Hoàng Nghệ Trí lấy áo ngủ cho cô nàng, vẫn không quá yên lòng, chỉ sợ phòng tắm quá trơn, người này lại đầu óc choáng váng mà đụng vào đâu.

"Hơ?" Thân Lưu Trân yên lặng nhìn Hoàng Nghệ Trí, tựa như đang ngẫm xem nên trả lời được hay không.

"Thôi." Hoàng Nghệ Trí thở dài một tiếng, từ bỏ suy nghĩ để cô nàng tự xử, kéo người vào phòng tắm.

Thân Lưu Trân đang say khướt, đầu óc không quá rõ ràng, hành động đương nhiên cũng có phần vụng về, chậm chạp, chỉ cởi đồ thôi cũng đã tốn hơn mười phút. Hoàng Nghệ Trí đứng trong góc, đưa vòi hoa sen qua: "Tự xối đi."

Thân Lưu Trân ngoan ngoãn nhận lấy. Cũng may tắm rửa giờ đã thành thói quen, chẳng mấy chốc đã xong đâu vào đấy, cô lại đi theo Hoàng Nghệ Trí ra khỏi phòng tắm.

"Em ngủ trước đi." Hoàng Nghệ Trí trấn an xoa mặt Thân Lưu Trân, "Chị đi rửa mặt, lát ra ngay. Đừng chờ chị."

Thân Lưu Trân ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, ánh mắt vẫn dõi theo Hoàng Nghệ Trí từ khi tắt đèn, lấy áo ngủ, đến cuối cùng bị chặn lại bởi cửa phòng tắm.

Không biết bao nhiêu phút trôi qua, đến khi Hoàng Nghệ Trí đẩy cửa bước ra, ngước mắt vẫn thấy ngay Thân Lưu Trân đang ngồi thẳng tắp ở cuối giường, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào mình.

"Sao không ngủ?" Hoàng Nghệ Trí nhẹ giọng hỏi, "Say rượu không thoải mái sao?"

"Đầu đau, vợ, đầu em đau." Thân Lưu Trân khoác lấy tay Họa Đường, thấp giọng than thở, "Vừa nặng vừa đau, khó chịu."

Hoàng Nghệ Trí hết cách, bèn vươn ngón cái xoa nhẹ lên huyệt thái dương của cô nàng, cất giọng an ủi: "Không sao, ngày mai tỉnh dậy là hết thôi."

"Không ngửi được mùi của vợ, ngủ không được." Thân Lưu Trân nhăn mũi, lại tham lam tiến đến trước mặt Hoàng Nghệ Trí, "Vợ thơm thơm em, thơm thơm em, được không?"

Hoàng Nghệ Trí dở khóc dở cười, chỉ có thể ngẩng đầu hôn lên môi.

"Yêu vợ lắm." Thân Lưu Trân luôn miệng thổ lộ, "Yêu chị nhiều."

"Yêu nhiều cỡ nào?" Trông bộ dáng như cô vợ nhỏ của Thân Lưu Trân, Hoàng Nghệ Trí lại nhịn không được mà nảy lòng trêu chọc.

"Rất yêu rất yêu." Thân Lưu Trân nhỏ giọng tiến sát đến bên tai, "Em mua nhà ở thành phố B rồi, xem như quà sinh nhật tặng cho vợ. Em còn nhờ mẹ giúp đỡ thiết kế, nhân lúc vợ không có ở thành phố B mà dọn đồ qua trước. Chờ mai hai đứa về là có thể trực tiếp vào ngay nhà mới."

Hoàng Nghệ Trí chưa bao giờ nghe qua kế hoạch mua nhà, lập tức kinh ngạc đến trợn mắt.

"Vợ em còn chưa biết." Thân Lưu Trân mơ màng nói, "Chị phải giữ bí mật đó nha."

"Được." Mơn trớn mái tóc dài của Thân Lưu Trân, Hoàng Nghệ Trí thầm mắng, "Ngu ngốc, giờ chị biết hết rồi."

Sáng sớm hôm sau, Thân Lưu Trân tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt, cả người cũng nhức mỏi không thôi. Cô quay đầu, muốn gọi Hoàng Nghệ Trí, lại thấy chị đang xem điện thoại, vẻ mặt rất ba chấm.

"Vợ, chị đang xem gì vậy?" Thân Lưu Trân tò mò ghé đầu qua, đập vào mắt là giao diện của diễn đàn hóng hớt quen thuộc.

"Toàn Chiêu Mỹ cập nhật bài viết." Hoàng Nghệ Trí mím môi, "Chị ấy nói R vì quá nhung nhớ crush mà tối nào cũng ngồi trong khách sạn mượn rượu tiêu sầu, rơi lệ với trăng."

Thân Lưu Trân nghẹn lời, mãi một lúc sau mới nói: "Vợ, em không có."
_____________

Toàn Chiêu Mỹ: Thì ra mọi người thích hình tượng si tình! (hơi lố chút xíu chắc cũng không sao)

Hoàng Nghệ Trí: Thân Lưu Trân, em mỗi ngày núp trong khách sạn khóc hả?

Thân Lưu Trân: Vợ, em không phải! Em không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro