i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tàu tốc hành đã hết né tụi nó như né tà và chuyển qua dòm ngó thèm thuồng cái danh ảo, năm đứa nó kéo rèm xuống như đang bàn chuyện đại sự rồi hô hoán tùm lum bên trong.

"mình thề là mình đã thấy shin ryujin ôm hôn hwang yeji trong hành lang."

"thì sao?" ryujin thách thức nhìn shin yuna.

"để rồi coi bồ sẽ trở thành huynh trưởng kinh khủng nhất mọi thời đại nếu mình méc giáo sư flitwick vụ này."

"cứ vậy đi, để cái đám tầm xàm bá láp đó không dòm chằm chằm người yêu mình nữa."

"vậy tự đi mà nói với chúng nó."

jisoo vừa biến cái đầu yuna thành màu tím, yuna làm con mắt yuna lệch ra hai bên còn chaeryeong ngửa cổ ra đằng sau ngủ như chết.

"nói rồi. tụi nó tưởng mình đu bám danh tiếng của hwang yeji dấu yêu."

"vậy cứ bày cái trò hun hít trước mặt tụi nó là xong."

sau khi chỉnh cho ngoại hình của mình được bình thường, chaeryeong đã tỉnh dậy và tụi nó thôi phóng bùa kẻo con bé lại hoảng hốt tùm lum.

"ý hay đó. vô năm thử liền."

"bồ không ở toa huynh trưởng nữa hả ryujin?"

"hết năm rồi. đừng có ở trên mây nữa."

yuna ném cho con bé cái ánh mắt quạo quọ, shin yuna luôn cọc cằn khi ở trên toa tàu, ừ mà ở đâu nó cũng nổi sùng.

"đội trưởng đội quidditch hufflepuff năm nay là ai thế?"

"kang seulgi."

"cái chị mắt một mí nhỏ con dễ thương á hả?" yuna đột nhiên hào hứng.

"ở đây cũng có mắt một mí dễ thương nè." còn ryujin khẽ xoa lên cái đầu bạch kim của yeji.

"lạy chúa tới bắt chúng bây hết đi."

chaeryeong với jisoo đồng ý.

"còn của ravenclaw? hy vọng không có thêm mắt một mí nữa."

"chà tiếc ghê."

yeji lôi từ trong túi áo ra cái phù hiệu đội trưởng lấp lánh hình con ó trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm luôn shin ryujin.

"bồ im lặng cả mùa hè!"

"mình quên mất tiêu. lúc nhận được mấy cái chứng chỉ mình quăng bao thư vô sọt rác, không biết sao từ lúc đó tới khi nhập học con cú cứ mổ mình hoài." yeji đưa cái mu bàn tay chi chít sẹo nhỏ lên, ryujin nắm lấy hôn lên đó. "và mình lục lại."

"trời ơi câu chuyện sẽ mắc cười vô cùng nếu hai đứa bây dẹp phứt cái vụ hôn hít."

yeji dụi đầu vào tóc của ryujin, cười khinh bỉ.

"không."

và toa xe lại nổ đì đùng.

*

"ê biết gì không?"

"gì?"

"tụi nó đồn mình thực hành bùa chú trong toa xong khen tụi mình quá trời."

"thì có mà. bùa nổ, bùa choáng, bùa mắc cười. ê chaeryeong hết cười chưa?"

yuna kiếm toa xe của jisoo với chaeryeong, hai đứa nó vẫn cười khùng khục trên toa mặc cho đám bạn bắt đầu lảng tránh chúng nó.

"chà để vậy đi. có khi đây là lần cuối tụi nó được vui không chừng."

"tại sao?"

"năm thứ sáu, bồ biết mà, vẫn bài tập tùm lum rồi còn độn thổ nữa."

"nếu bồ có nhu cầu bị ếm bùa thì mình sẵn sàng."

ryujin chĩa đầu đũa phép vô trán yuna.

"thôi cho xin nói thì mạnh mồm chứ cái bùa mắc dịch đó làm mình kháng muốn hộc máu."

"ê yuna."

"gì?"

"kang seulgi kìa."

yuna quơ rớt cây đũa của ryujin, chải chuốt tóc tai bặm môi vuốt má.

"đâu?"

"thấy chưa em nói là nó mê chỉ mà."

ryujin cười hì hì với yeji, hai đứa này mới hun nhau một cái.

"ừ để rồi coi ngày mai hai đứa bây còn cười được không."

*

ngày mai tới hai đứa bạn không nâng mỏ lên nổi và shin yuna cũng vậy. cái thời khóa biểu đầy tiết trống làm tụi nó vui lắm, cho tới khi tụi nó phải ngồi tới trĩ để làm hết bài tập còn nhiều hơn bốn năm thứ năm cộng lại.

"vui lên đi yuna."

cái đứa này không bao giờ tìm được cho mình một tia hy vọng nào mỗi lần làm bài.

"trước mặt thì hai đứa bây hun hít nhau, trên tay thì năm bài luận chưa làm, đằng sau lưng thì người ta đang bàn nhau đội quidditch hufflepuff là một cái đội thất bại vì năm nay kang seulgi dẫn đội. cuộc đời tôi là một mớ ôn dịch chết bầm."

yuna vừa rạch rách tờ giấy da thứ hai, ngồi sửa lại rồi lại làm rách tiếp, cuối cùng khi được an ủi thì nó bùng nổ còn dữ dội hơn đám pháo bông mấy đứa năm nhất mới bắn.

"kang seulgi chơi hay mà?"

"tất nhiên. hai đứa bây mà dám chê thì coi chừng."

hai đứa nó nhìn nhau, hơi buông nhau ra, thẳng lưng trên ghế nhưng tay thì vẫn nắm.

"vậy mắc gì người ta đồn?"

"vì chị ấy là người sói. người ta nói không muốn thi đấu với người sói."

"chó vậy?"

"ừ. khá chó."

yeji lẩm nhẩm điều gì đó trong đầu, mặt trắng bệch.

"ravenclaw thi với hufflepuff đầu tiên."

"chó."

"ừ, chó."

"sao bồ không nói sớm?"

"để bồ làm gì shin yuna? đằng nào cũng phải thi thôi."

"người ta đang đòi đuổi kang seulgi khỏi đội bóng kìa!"

"vậy thì tốt."

"gì?" yuna bắt đầu gầm gừ.

"mình sẽ ép chị ta chơi hết sức, và nếu nguyên trận đó người ta thấy mặc dù bị ép, chị ta vẫn giữ được bình tĩnh thì chuyện sẽ tốt hơn."

"nếu không?"

"thì chị ta phải rời đội bóng."

ryujin quả quyết. yuna miễn cưỡng gật đầu.

"à trước đó mình cần soạn lại đội bóng. hai bồ giúp mình với."

"không giữ đội hình cũ hả?"

"không."

"vậy hai đứa mình sẽ có cơ hội."

"trừ khi dàn năm ngoái đột nhiên đau bụng."

yeji ném cho hai đứa một cái nhìn rực lửa hơi khác nhau. nó lo trận quidditch sẽ làm shin ryujin bị thương còn shin yuna sẽ làm trận quidditch bị thương.

"để rồi coi."

"đầu năm tới giờ bồ cứ nói kiểu đó hoài."

"còn hai đứa bây đầu năm tới giờ cứ ôm ấp hoài!"

cuối cùng thì hai bàn tay cũng rời nhau ra nhưng mà đó là do yeji cần phải lập danh sách tác chiến. tụi nó đi ngủ lúc nửa đêm, uống nhầm cà phê của nhau vào sáng hôm sau.

"tiết gì đầu tiên?"

"phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"hy vọng học được mấy cái thú vị."

"thôi miễn mỗi lần học cái gì mới là lại có bài tập."

"đỡ hơn là bị ếm nguyên nửa học kì."

mặc dù bài tập treo lơ lửng trên đầu nhưng ba đứa nó không thể phủ nhận đây là cái môn tuyệt nhất trong số các thứ tụi nó phải học. hôm nay giáo sư kiếm đâu ra nguyên con giám ngục, thứ canh cái nhà lao được gọi là azkaban, giờ nó hết canh rồi nhưng lâu lâu người ta vẫn đụng mặt một vài con dưới tầng hầm bộ pháp thuật, thành thực mà nói thì cái thứ này gớm ghiếc nhất trên trần đời.

"trò nào biết đây là gì?"

giáo sư vừa nói vừa ngăn giám ngục bay lại mình. ryujin giơ tay, như thường lệ.

"giám ngục. chúng hút hết niềm vui của người ta. những cái hôn của giám ngục sẽ biến nạn nhân thành chính nó, một cái đống giẻ bầy hầy kinh dị thối rữa..."

phần sau ryujin hạ giọng để khỏi ai nghe được. 

"mười điểm cho ravenclaw. bây giờ ai, ngoài shin ryujin," ryujin thất vọng hạ tay xuống, "biết thứ gì có thể chống lại được giám ngục?"

"trò yuna?"

"một thần hộ mệnh ạ."

"năm điểm cho ravenclaw. một thần hộ mệnh hữu hình sẽ giúp người ta không bị cái thứ này chạm vô người. tùy người mà hình dáng thần hộ mệnh sẽ khác nhau."

rồi giáo sư thi triển bùa hộ mệnh cho tụi nó coi thử. một tia sáng bạc phóng ra từ đầu đũa phép của giáo sư, nó bự lên thành con cóc nhảy vòng vòng theo lệnh, tên giám ngục lùi lại đằng sau, đúng ra là bay lại, hoặc lết lại, gì cũng được, nhưng con cóc lấp lánh trông như một đụn khói bạc, hấp dẫn tất cả mọi học sinh trong phòng.

"giơ đũa phép của các trò ra rồi hô theo tôi. nhớ phải nghĩ ra trong đầu kỉ niệm gì đó thật vui vẻ đã nghe chưa.

expecto patronum."

"expecto patronum!"

cả lớp đồng thanh, có vài đứa xịt ra được mấy hơi bạc và trông chúng tự hào kinh khủng khiếp, có nhiều đứa làm phép gì đó khác cho nó giống rồi cũng giả bộ huênh hoang đi lại tùm lum. ba đứa yuna, yeji với ryujin thì vẫn đang vật lộn với nhau. bùa khó đến nỗi ryujin mới chỉ dừng lại ở một làn khói bạc.

"sai rồi yuna. batronum chứ không phải bachonum."

"không yeji. nó là patronum, p, bật hơi ra, patronum."

"hai đứa bây quên expecto rồi. đừng có hô hoán tầm bậy nữa."

"đã qua cái thời xài bùa mà còn la lên rồi."

"la lên còn không ra chứ ở đó mà niệm trong đầu."

shin yuna với shin ryujin chưa bao giờ ngừng cãi nhau chí chóe trong lớp, và yuna luôn thua vì shin ryujin có thêm hwang yeji.

"expecto patronum!"

hwang yeji ngăn hai đứa bạn bằng cách ếm vô khoảng trống giữa tụi nó, nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua khi mà shin yuna đang ngủ say như chết trên giường, và một con chó tai cụp phóng ra đứng chắn giữa hai đứa bạn.

"dữ thần."

cả lớp xuýt xoa, càng ngày càng hăng máu. giáo sư thưởng cho tụi nó thêm năm điểm, ryujin với yuna vẫn đứng hình gần con chó, yeji cũng bất động, đũa phép trên tay muốn long ra vì mồ hôi.

"bồ nghĩ tới cái gì mà mạnh bạo dữ vậy?" một đứa bạn nãy giờ sắp đứt cuống họng hỏi.

"ryu-cúp quidditch."

"một cái cúp quidditch biết dồn chính chủ vô tường." 

yeji đấm yuna một cái vô lưng.

"em có thể nghĩ tới cái này."

yeji quay qua thì thầm gì đó vào tai ryujin một hồi, mặt cô nàng đỏ hết lên trong khi yuna lại chật vật với cái đám hỗn độn trong đầu mình lần nữa. đúng như dự đoán, một lúc sau khi nhăn mặt nhíu mày, con mèo của shin ryujin bay vòng vòng trong phòng, chẳng ai ngạc nhiên.

"mình cũng muốn được thì thầm vô lỗi tai!" shin yuna tức tối xua tay bay biến hết mớ khói bạc.

"vấn đề không phải là thì thầm cái gì, mà ai thì thầm." 

cái khúc khích của hai đứa kết thúc chung với giọt nhẫn nại cuối cùng của shin yuna, con bé chạy tót qua bàn ăn hufflepuff ngồi không kiêng nể bất kì ai trong khi jisoo với chaeryeong thì cố gắng phủ nhận quan hệ.

"yeji tính chừng nào chọn lại đội?"

"em sẽ không tham gia đâu cưng à."

"tại sao?"

"ravenclaw sẽ ghi nhận một truy thủ bỏ bê trận đấu để chạy theo đồng đội mình, trong trường hợp em rớt khỏi cán chổi."

"em sẽ không."

"mới đầu chị cũng nghĩ vậy." yeji hơi ngập ngừng khi tự xưng là chị. "nhưng bludger thì không."

"đi mà."

"sao em lại muốn?"

"bí mật." ryujin nháy mắt.

"không."

"để rồi coi. chị không có ngăn em được nếu em chơi tốt đâu."

"ừ trừ khi em bắt được trái snitch trong vong mười lăm giây. tầm thủ cũ chơi trong ba mươi giây, nếu em thắc mắc."

"ai nói em chơi tầm thủ?"

"chứ?"

"em chơi tấn thủ."

"rồi tuyệt. để coi hai cái bắp tay đó chừng nào thắng được hai thằng tấn thủ cũ."

"ít ra thì," ryujin chống cằm, nhếch môi nhìn yeji, "truy thủ của chúng ta có bao giờ thoát được khỏi em đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro