iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu bồ không hết giận thì bồ sẽ không được nghe chuyện hay đâu."

yuna cắm cái muỗng cho nó cong queo, không thèm nhìn hai đứa bạn.

"đành vậy. thì đâu phải ai cũng có thể chê chị joohyun xấu-"

"joohyun nào."

ryujin biết mình đã thành công, kiềm nén cái thú vui đập tay yeji, quay qua thì thầm đủ ba đứa đều nghe được.

"người ta đồn kang seulgi thích chị joohyun."

tác dụng của lời nói mạnh hơn ryujin tưởng, yuna không chỉ hết giận mà nó còn làm giáo sư độc dược nổi thêm bốn cái mụn cóc trên mũi, đốt cháy hai cái áo chùng của bạn, để bị dây leo xiết cổ, chớp mắt đưa tình với bằng mã và nhai cái nĩa bạc bằng đùi gà.

"y-yuna...?"

"ừm?"

"bồ đang ăn cái gì thế...?"

"xúc xích."

yeji thấy nó vẫn cầm cái đùi gà, mắt chúi nhủi về phía trước.

"bồ chắc chứ?"

"không. seulgi không thích chị ta."

"gì?"

"kang seulgi không có thích ai hết."

nó rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bạn, chẳng còn bụng dạ nào ăn tiếp.

"ừ. ăn đi rồi đi ngủ."

ryujin vỗ lên vai yuna, hối hận vô kể vì chuyện sáng nay nhưng có cái tin đồn đó thật. yuna về phòng sinh hoạt chung trước còn hai đứa nó đi dạo ngoài sân trường trong đêm.

"em không biết xin lỗi yuna thế nào hết."

"chị còn kẹo."

cả hai im lặng ngồi trước hồ, yeji đan tay vào tóc ryujin, khẽ hôn lên đó. hwang yeji để nụ hôn trượt từ tai xuống cổ và để nguyên cho đến khi lấy đủ mùi thơm từ tóc cô nàng.

"về nhanh nào. trời lạnh rồi."

trên đường về phòng sinh hoạt chung tụi nó bắt gặp kang seulgi đang đứng với ai đó trong góc hành lang, hai đứa nhẹ nhàng lại gần, bắt gặp bae joohyun của gryffindor đang đưa cho kang seulgi hai túi kẹo.

"nhà chị giàu nên nếu em không muốn ở chung với cái đám này nữa thì chị nuôi."

yeji trố mắt nhìn ryujin, hai đứa vẫn tưởng đó chỉ là tin đồn tầm bậy.

"em ổn. cảm ơn chị."

cả hai ôm nhau rồi tách ra, bae joohyun nán lại cho đến khi bóng lưng kang seulgi mất hút khỏi hành lang, chị ta tiến tới gần chỗ hai đứa đang đứng, gõ lên tường.

"hai đứa có bàn luôn chuyện nghe lén này với yeri không?"

chị ta đẹp tới nỗi ryujin phải đạp vào chân yeji mấy cái.

"tụi em không cố ý, chỉ là, chị biết đấy, em sợ chị ấy đang bị ai làm gì."

"cảm ơn nhé nhưng kang seulgi đang được tụi chị đặc biệt quan tâm, và cái kế hoạch gì đó của mấy đứa, chị cảm ơn, mặc dù tụi chị cũng đang tính cái khác rồi."

hai đứa mang cái thái độ lồi lõm đó về kể cho yuna nghe, ba đứa hỏi yeri, con bé ấp a ấp úng và ryujin ném thẳng cuộn giấy da vào trong lò sưởi không thương tiếc.  

"tuyệt. vậy giờ chị có đầy đủ lý do để thụi một lúc hai trái bludger vào người chị ta rồi. ừ đáng lẽ tụi này không nên lo chuyện bao đồng quá đáng thể."

yeji đi theo ryujin, đóng cửa phòng cái rầm, để yuna ngồi với con bé trong không khí không mấy dễ chịu, cuối cùng yuna cũng nhún vai với con bé rồi bỏ lên phòng. 

*

buổi tập quidditch đầu tiên khá khó nhằn, yeji phải liên kết mọi người trong đội với nhau trong vòng một tuần, có một hai đứa đầy hiềm khích và yeji phải giúp tụi nó bớt nguyền ếm nhau. 

shin ryujin hơi phiền. cô nàng trông quá sức đẹp khi ở trên không và hwang yeji ăn hai cái đấm của đồng đội mới tỉnh lại được, nhưng đó không phải cái duy nhất. hai tấn thủ không biết làm cách nào, cả buổi chẳng thấy bludger đâu và tụi nó ăn rơ nhau một cách kì lạ, với cùng một kiểu cười nham hiểm.

kim yeri chơi tốt hơn yeji tưởng, vẫn lọt gôn vài trái lắt léo do chưa quen chổi. 

đội trưởng đội quidditch lết tấm thân đầy bùn đất vào phòng tắm trong phòng sinh hoạt chung, con bé có thể dùng phòng tắm huynh trưởng nhưng nó chẳng mê bơi lội cho lắm, thành ra hwang yeji vô đúng lúc ryujin đang gỡ cúc trên cùng của cái áo sơ mi bên trong.

"c-chào."

yeji không có dự định bước khỏi đây khi mà xương quai xanh của người yêu đang lấp ló sau lớp áo mỏng. shin ryujin đớ người ra một hồi rồi lấy lại cái mặt ưa đấm mấy giây trước, để nguyên hiện trạng tới gần yeji.

"em tưởng chị tắm chỗ khác."

"chị không thích phòng tắm rộng..."

shin ryujin đang đứng khá gần yeji.

"chỗ này thì chật quá."

"vậy chị đi ra nhé."

con bé nuốt nước bọt, cố gắng dứt khỏi đôi mắt đen láy của người yêu.

"chị muốn đi à?"

cô nàng để ngón tay lên môi yeji.

"hwang yeji? bồ có trong đó không? yeji? giáo sư flitwick hỏi xem có cần mượn sân không nè? hwang yeji ới ời."

tiếc nuối cái áo sơ mi của shin ryujin, hwang yeji mở cửa đi ra ngoài, liếc yuna một cái, con bé khó hiểu nhìn bồ tèo của mình.

"tưởng tắm rồi?"

"chưa. giấy đâu?"

"trên bàn."

và vì bị ngắt ngang, hwang yeji đăng kí cho cả đội tập hết tuần.

*

"hwang yeji bồ không muốn làm bài tập thì bồ nói rồi mình làm cho!"

yuna, sau bữa tập thứ sáu trong tuần, đã bắt đầu có dấu hiệu rụng tóc tùm lum vì phải thức khuya làm bài còn ryujin thì bôi son dưỡng hai tiếng một lần. yuna làm cầu thủ dự bị vì thủ quân hay té yểu giữa trận.

"mình phải thắng hufflepuff."

"ừ rồi cả đội sẽ gục trước ngày đấu cho coi, với cái thứ độc dược khùng điên này."

đó là bài tập pha thuốc ngủ theo giờ giấc tự chọn mà giáo sư giao cho tụi nó ba ngày trước, lọ của yeji vẫn còn lố tận một tiếng trong khi lọ của yuna vừa giết mất con chuột.

"vô ravenclaw để thấy mình càng ngày càng ngu."

con chuột thứ hai mới chết.

"đó là do bồ toàn lựa khôn mấy cái như kiểu đoán ra kế hoạch của người ta."

"ừ lựa. ừ. con chuột chết bầm."

"nó chết rồi. thêm hai sợi lông nhím vào đi."

"không ryujin. trong sách ghi có một thôi."

"chia tỉ lệ trong chai bồ thì là hai, đã bảo phải tính toán nữa."

"yeji đưa cho mình cái cân với."



"yeji?"

"hả? à ừ."

"bồ sao thế?"

yeji kéo hai đứa xuống thấp, thì thầm.

"tại sao tới năm nay người ta mới biết kang seulgi là người sói?"

"tưởng bồ không quan tâm nữa?"

"không. mình chỉ giận bae joohyun thôi nhưng kang seulgi tốt bụng thật."

"có thể đó cũng là đứa đứng ra hô hoán tùm lum trên sân."

"hoặc nhiều đứa."

"nghe này yuna, bồ không nhất thiết phải tham gia vụ này."

"tại sao?"

ryujin nhìn yeji một lúc, cả hai đứa gật đầu.

"liên quan đến kang seulgi."

"ừ."

"và bae joohyun."

"thôi dừng. đủ rồi. đi ngủ."

hai đứa cười khổ, shin yuna vẫn còn mê mẩn kang seulgi chết được, và bởi vì mê nên tối nay nó đã thức nguyên đêm làm bài bên ngoài phòng ngủ. yuna nói công việc làm người ta quên nhanh hơn cho tới khi nó phát hiện bài làm của mình ghi tên kang seulgi.

"hai đứa bây thả con gì vô phòng đúng không?"

"lại gì nữa?"

"chứ mắc gì mà muỗi cắn?"

sáu mắt chớp chớp nhìn nhau, shin yuna làm rớt cái cặp của nó xuống đất, lụm lên và bỏ đi ăn sáng trước.

"thì muỗi hơi bự."

"và tận hai con."

jisoo quàng cổ ba đứa từ đằng sau, chaeryeong đi kế bên, vừa đi vừa hí hoáy vô cuộn giấy da.

"ừ. hai con muỗi khùng điên. đưa đây coi chaeryeong."

"bồ làm không kịp đâu yuna. mình còn hai chục cm nữa."

"tối hôm qua bồ làm gì?"

"chơi bài xì náp nổ. nhìn nè, áo chùng còn cháy luôn."

ryujin chọt vô cho cái áo lành lặn trong khi yuna thì sao y bài luận của mình qua cho chaeryeong. 

"học với hành."

"mình mê mấy con thú hơn, ừm, trừ muỗi."

tụi nó chia tay ở cuối hành lang và ryujin châm lửa cho áo chùng chaeryeong cháy lại như lúc đầu.

ba đứa học tiết dược thảo học đầu tiên, năm thứ sáu thì tệ hơn năm thứ năm, mà tụi nó không biết còn cái gì có thể kinh khủng hơn cây ba móng được nữa không. 

"mình đang thắc mắc là các giáo sư có tính để tụi mình về nhà ngon lành vô giáng sinh hay không."

"tất nhiên là," ryujin đạp mớ gai đang xỉa đến yeji ra, "không. mẹ chó bọn mày!"

"trừ ravenclaw năm điểm. trò shin!"

"vâng."

nhưng ryujin vẫn lầm bầm cho hết mấy từ đó. hôm nay đám học sinh năm thứ sáu của ravenclaw phải thực hành với thứ dây leo gai, kiểu dây leo nhưng có gai và hung dữ hơn, mấy cái gai có thể điểm huyệt bất kì thứ gì, kể cả người khổng lồ lai. tụi nó có nhiệm vụ bứt cho được một lọ gai trong khi dây thì cứ quơ quào khắp chỗ. 

lão hagrid thấy bộ vó tơi tả của tụi nó, lão quyết định không dày vò thêm nữa và cho chúng nó chơi với mấy con thỏ bông tròn vo nằm dưới đất. ba đứa chụm lại một con, thay phiên nhau chọt chọt nó cho tới khi nó cắn sứt móng tay yuna mới thôi.

lịch sử pháp thuật chán vô cùng tận, ryujin tự giải trì cho nó bằng cách nghịch mấy ngón tay của hwang yeji, nắm lấy rồi lại bỏ ra. yuna chơi với hai bàn tay của mình.

"chiều nay học gì thế?"

"để coi... hai tiết độc dược với hai tiết bùa chú."

"và quidditch."

"ừ phải rồi thưa đội trưởng đáng kính."

nhưng cũng vì quidditch nên tụi nó được miễn bài tập môn bùa chú.

*

bằng một cách kì lạ nào đó mà shin yuna luôn có nhiều bài tập hơn hai đứa bạn chí cốt của mình nên thay vì ngồi tán dóc trong phòng, nó phải ở ngoài hí hoáy cộc cằn thô lỗ cho xong, nên nó vô tình để shin ryujin và hwang yeji ngồi riêng trong phòng ngủ, nhưng mà hai đứa này nó lại đi nói về kang seulgi và hyunjin.

"cái thằng đó chắc luôn."

"sao em biết?"

"ngoài nó còn ai dám ám hại đội quidditch nữa? nó xỏ tụi mình không được nó mới quay sang đấm tụi hufflepuff đó."

"nó phải biết sợ chứ?"

"nó ngu lắm."

"em có bằng chứng không?"

"chưa đâu, nhưng chúng ta sẽ phải theo dõi nó."

"và không để cho nó biết là chúng ta đi theo nó."

"park sooyoung ở slytherin."

"đừng có nói-"

"hội kang seulgi đó."

"không!"

"có, và chúng ta sẽ phải nhờ."

"nhờ một đứa bên slytherin, tệ hơn là nó còn chơi với bae joohyun."

"vậy thì cứ để im cho tới khi bên đó biết được hyunjin là cái đứa làm ra mớ này."

"lỡ đó không phải là hyunjin?"

"vậy chị nghĩ xem còn ai? em hả? hay yuna. ừ chắc là yuna. nó ngáo lắm."

"được rồi. chị sẽ thử nói chuyện với sooyoung vào ngày mai. em cứ đi làm chuyện của mình đi."

"sao không phải em?"

"park sooyoung học năm thứ sáu ở slytherin, chị biết nó, nên em không được."

"ủa tại sao?"

yuna bước vào, tay lem một đống mực.

"vì nó đẹp." con bé vớ lấy đám kẹo trên bàn bỏ vào miệng.

"hôn nhau trong phòng rồi giờ ngại."

yuna lục trong album ảnh ra một tấm hình chụp được cắt từ báo.

"nếu bồ chỉ nghe danh nó thì shin ryujin, đó là một khiếm khuyết."

park sooyoung là con gái bộ trưởng bộ pháp thuật, cao ráo đẹp gái, giàu có. tờ báo in hai năm trước, tựa ghi là park sooyoung vừa thắng vé số.

"nhà nó mà cũng cần trúng số hả?"

"ai mà biết."

"thế, hai bồ cần gì ở park sooyoung?"

ryujin kể lại với yuna mọi chuyện, chẳng biết do cái gì mà cuối cùng shin yuna cũng đồng ý giúp tới cùng, còn một tuần nữa sẽ đấu trận quidditch đầu tiên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro