3. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình yêu xâm chiếm mọi thứ thì lý trí không thể nào kiểm soát được nữa.

________

Tôi đã ở lại đây được hai tuần rồi. Nhanh thật. Nhưng chỉ có điều sau lần đó Ryujin không còn chú ý đến tôi nữa.

Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và Ryujin cũng vậy. Thỉnh thoảng em lại chép bài giùm tụi học trò giàu có để kiếm tiền tiêu vặt. Em không có điều kiện đi học. Còn tụi ranh con đó đầy đủ quá thì sinh ra lười biếng. Cha tôi cũng đi làm. Ông chỉ làm buổi sáng thôi nhưng nửa tháng nay tôi vẫn không biết ông làm công việc gì.

Điều lạ nhất chính là tôi vẫn chưa được gặp dì. Một ngày không về thì không nói nhưng hai tuần rồi không về chẳng phải nên báo cảnh sát hay sao. Vì Ryujin không chú ý đến tôi. Nên tôi cũng không có gan bắt chuyện. Tôi cũng không dám hỏi cha, tôi sợ ông lại buồn.

Đêm nào ông chẳng ngồi đợi dì về. Có đêm đợi đến hai ba giờ sáng, có đêm đợi đến gà gáy, người ra đường. Ông thức trắng mấy lần trong 2 tuần qua chính tôi cũng không nhớ nổi.

Cha tôi đã yêu thương loại người gì vậy nhỉ?

Tôi không biết mặt mũi dì cũng chẳng biết được giọng nói. Dì là người như thế nào tôi càng không rõ. Nhưng đi biệt tăm cả tuần, để cha tôi mỗi đêm đều ngóng trông thì cũng đủ hiểu rồi

Thật tồi tệ.

Một ngày kia, đó là ngày trời se se lạnh. Tôi đã bắt đầu mặc thêm một chiếc áo bên trong. Ryujin vẫn mặc áo cộc tay, em tiến đến ôm tôi từ phía sau và gợi ý tôi cùng em ấy đến bờ suối một lần nữa

________

Tôi đã từng cho rằng việc tôi và em gần gũi nhau quá mức là sai trái. Tôi không thể dung thứ cho chính bản thân mình vì đã hôn môi em. Nhưng khi em làm như những gì tôi nghĩ, tránh xa khỏi tôi, những thân mật biến thành những lời chào gượng gạo. Tự tôi đã tạo khoảng cách và cũng chính tôi chủ động kéo em vào một lần yêu thương khác.

Tôi và em đều đang ở dưới suối, vẫn là nơi đầu tiên tôi với em ở cùng nhau. Là nơi tôi ngắm nhìn thiên thần nhỏ ướt sũng, bỡn cợt tôi như một đứa trẻ.

Ryujin vuốt ve cánh tay và ôm lấy vai tôi. Chúng tôi đều bị ướt, cái ôm dịu dàng cũng khiến hai đứa dính sát nhau. Tôi thở dài, Ryujin luôn biết cách khiêu khích tôi. Tôi yêu sự mềm mại của cơ thể em. Một đứa trẻ thuần khiết đang khao khát tôi chạm vào. Đôi môi đỏ mọng, mướt mát vì bị nước bám vào.

Em tựa khuôn mặt phiếm hồng của mình lên ngực tôi. Lặng lẽ nghe ngóng nhịp tim tôi. Tôi nghĩ rằng nhịp tim tôi là mớ hỗn độn. Chúng đập loạn xạ. Và gương mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Ryujin ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em lấp lánh như vì sao trên trời, long lanh tựa con mèo nhỏ. Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy rồi tự ngại ngùng xoay mặt đi. Em cũng thôi nhìn tôi từ cái góc độ câu dẫn ấy.

Tôi cảm nhận được em đang buông mình ra. Trước mặt tôi, ở dưới nước. Em chậm rãi trút bỏ quần áo. Lần lượt những mảnh vải được lột bỏ. Cho đến khi em hoàn toàn sơ sinh.

Từng tấc da thịt mịn màng đến phát hờn, đôi vai gầy guộc sẽ rụt lại vì lạnh. Ánh mắt tôi sáng lên khi nhìn cơ thể trước mắt. Tôi chạm lên eo Ryujin, kéo em sát vào người. Trong tay tôi, chiếc eo nhỏ trơn tuột muốn thoát ra. Những ngón tay tôi khẽ bấm vào làn da ấy.

Tay Ryujin chạm lên áo tôi, em cũng đang dần bỏ đi từng lớp từng lớp y phục của tôi. Cho đến khi tôi cũng như em. Cũng đang trở về thời kỳ sơ sinh.

Da chạm da

Da chạm nước

Tôi cảm nhận được những rung động lạ thường đang lăm le chiếm đóng lý trí. Nhất là khi, bốn quả bông bằng thịt áp sát lên nhau. Tôi đang bị kích động. Ryujin áp đôi môi lành lạnh, ướt át của em lên cổ tôi. Đột ngột biến hóa thành sự ấm áp dịu dàng.

Ryujin đang hôn cổ tôi, âm thanh đó lại vang lên. Tôi run run và có vài tiếng nỉ non đang thoát ra từ môi, dù tôi đã cố tình nén lại.

Tôi ôm lấy chiếc đùi nhỏ của em, kéo chúng quặp qua hông mình. Tay bế em, chân kéo nước đi lên bờ.

Đặt Ryujin nằm xuống bãi cỏ xanh mượt, ở dưới bóng râm mát mẻ và ở dưới thân tôi.

Ánh mắt em cho tôi thấy sự khao khát nhưng cái trong trẻo đến lấp lánh của em khiến tôi không nỡ. Em còn nhỏ, em còn là em gái không chính thức của tôi.

Giữa tôi và em chẳng có lời nói nào phát ra. Nhưng bằng cách nào đó...Tôi hiểu em và em cũng vậy.

.........

Tôi ngồi dậy sau khi những cảm giác ấy trôi qua. Tiếng thở dồn dập, ngắt quãng của em vẫn đang vang lên đều đặn. Đôi chân nhỏ vẫn đang tách ra. Từ khe suối màu hồng kia, có một chất lỏng màu đỏ đang bám ở đó.

Tôi lấy chiếc khăn tay mà mình luôn mang theo. Nhúng xuống nước, vắt khô. Tôi kéo một chân em đặt bên eo mình, giữ ở đó. Tay kia nhẹ nhàng lau đi những hỗn độn còn sót lại.

Tôi bây giờ không còn giữ cái ý nghĩ tội lỗi nữa rồi. Em thuộc về tôi. Và cái sự thật mà tôi luôn chối bỏ rằng là

Tôi yêu em

Tôi yêu Ryujin của tôi.

Đặt một nụ hôn lên trán em, tôi vuốt ve bụng dưới để em cảm thấy thoải mái hơn. Ryujin đã rất đau đớn, em đã rất ồn ào. Tôi không trải qua nhưng tôi hiểu nó đau thế nào. Tôi không thể bình tĩnh. Những cái chuyển động mang theo mạnh mẽ hệt chày giã cối. Tôi phát run với xúc cảm mềm mại và trơn tru ấy.

Tay tôi là bàn tay hư đốn

Nó xứng đáng bị "đốn"

Tôi chạm lên bầu sữa vẫn còn căng cứng. Ryujin nhắm hờ mắt và chẳng có phản ứng kháng cự nào.

Thật thô bỉ làm sao!

Cảnh tượng hai quả anh đào ấy cứng lên, tôi trở nên thèm thuồng dù vừa thưởng thức xong. Tay Ryujin bấu vào tóc tôi như thể một điểm tựa vững chắc trước cơn sóng xô. Tôi cúi người, đem quả anh đào chín mọng vào miệng. Đầu lưỡi tôi thưởng thức "em ấy" như một của lạ trời ban. Một vị ngọt áp lên từng gai lưỡi khiến tôi đắm chìm. Đôi môi tôi đang tác động lực lên quả anh đào ấy. Nó như muốn chiến đấu với tôi mà vũ khí tối thượng chính là sự ngọt ngào.

Tôi đầu hàng.

Trước khi những hơi thở của Ryujin trở nên nặng nhọc hơn nữa. Tôi quyết định dừng lại.

Tôi mặc lại quần áo cho em. Tôi chưa từng tỉ mỉ như thế. Từng hành động dịu dàng hệt bác sĩ trong phòng phẫu thuật.

Tôi thu dọn đồ đạc, dìu em đi về phía chiếc xe máy cũ kỹ. Tôi ngửa mắt, đón cơn gió lạnh tát vào mặt mình. Lại nhìn sang em đang rệu rã chỉ muốn ngủ. Nuốt nước bọt để lấy dũng khí, tôi lắp bắp lên tiếng.

"Chị không biết lái xe"

...

Vì vậy mà Ryujin dù mệt mỏi vẫn phải cố gắng cầm lái. Tôi thấy thật mất mặt nhưng tôi không thể làm gì khác. Thông qua gương mặt chiếu hậu, tôi thấy em có vẻ rất buồn ngủ rồi. Hoạt động mạnh vừa nãy đã rút sinh lực của em.

Tôi vén những sợi tóc con con qua vành tai em, tôi chồm tới trước đặt lên má em một nụ hôn. Ryujin mở to mắt, lại xoay đầu ra sau nhìn tôi. Tôi chỉ cười rồi em xoay lên.

Tôi ôm eo em thật chặt. Đây là lần đầu tiên tôi ôm em chặt như thế. Thay vì trao đổi ánh mắt, tôi thật sự rất muốn trò chuyện với em. Khi đó, tôi sẽ hỏi em thật nhiều.

Em có yêu tôi không?

Và Ryujin chỉ có thể gật đầu và hôn tôi. Nghĩ đến thế thôi tôi đã sướng phát điên rồi.

Lại hôn lên gáy và sau tai em. Tôi hít ngửi mùi hương thơm tho từ người em. Đâu đó vẫn còn mùi vị nhục dục sót lại. Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có những trái tim khắc gương mặt của Ryujin bay loanh quanh.

____________

Ryujin về đến nhà liền chạy như bay lên gác. Em bật quạt, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Có lẽ khi buồn ngủ thì chẳng còn gì quan trọng hơn nhỉ?

Tôi nằm ôm ấp em một lúc liền cảm thấy bứt rứt. Bởi tôi đang chán nản, chẳng có gì để làm cả. Em đã ngủ sâu, tôi mới đi xuống dưới nhà.

Trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ đang xách vali quần áo đi vào nhà. Không nghĩ ngợi nhiều, đó chính là mẹ của Ryujin rồi. Tôi đi nhanh đến chào hỏi.

"Cháu chào dì"

"Mày là ai?"

Giọng người phụ nữ đó thật lạnh lẽo. Bà ta chẳng ấm áp tí nào. Ryujin phải chăng vì ảnh hưởng bà ta nên đôi khi thật khó gần. Đôi mày bà ta cau lại khi thấy tôi cúi đầu.

"Mày là con của Hwang YW à?"

Tôi chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Bà ta cười khẩy rồi lách qua tôi, bước đi vào trong nhà. Trước khi bà ta vào buồng ngủ, không quên nói với tôi.

"Tao hi vọng mày không phải loại người mỗi đêm đều mơ thấy con gái tao"

Cánh cửa ấy đóng lại rất mạnh khiến tôi giật mình. Câu nói của bà ấy khiến tôi băn khoăn cả ngày, cả đêm

Rốt cuộc nghĩa là gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro