ryene phuong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41.

Nghĩ một mình trong bóng tối, không phải lúc nào cũng là chính xác đâu, Minie.

Tiếng cười, cùng giọng nói quen thuộc tới lạ kì, khiến Sung Min trong giây lát giật mình. Dứt mắt khỏi màu bức tường xám xịt, hơi ngóng đầu dậy khỏi gối, cậu quan sát khắp xung quanh. Tuyệt nhiên chẳng có bất kì ai. Cậu không mơ, chính xác, là vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Còn người ấy, thì chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.

Đâu mới là sự thực đây.

Có lẽ, là cậu vẫn đang ở trong một giấc mơ.

Bởi, chỉ một giây sau, trong bóng tối trống rỗng vô hồn trước mắt, xuất hiện cùng nụ cười nhẹ như gió thoảng, và hương hoa anh đào quen thuộc của những giấc mơ. Màu mắt cam đối diện Sung Min, trên gương mặt cậu, đứng ngay bên cạnh giường, nhìn xuống như một y tá đang quan sát bệnh nhân. Minie vùng dậy, nhưng cơ thể cậu không hiểu sao như dính chặt vào lớp ga giường. Cổ họng cứng ngắc không thể nào nói được, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn vào màu cam lạnh lẽo.

Có một người đang đợi cậu, không phải ở thế giới của tôi, mà là thế giới thực ngoài kia.

Đặt một ngón tay lên môi, người ấy vẫn mỉm cười. Bàn tay nắm lấy cổ tay trái Sung Min, nhấc nó lên một cách dễ dàng. Ngón tay cái ấn nhẹ lên làn da phía trong cổ tay cậu. Ấn nhẹ, nhưng không hiểu sao khiến làn da rát buốt. Bàn tay phải còn lại nắm lấy thứ gì đó vô hình ngay sát cổ tay, và, khi cậu ta di chuyển bàn tay ấy về phía sau, xuất hiện trong không khí một sợi dây xích mỏng màu vàng pha ánh đỏ, mà một đầu của nó đang cuộn chặt lấy cổ tay Minie. Trong khi, đầu còn lại trôi ngang lơ lửng giữa không trung, như thể nó vốn vẫn còn kéo rất dài nhưng không phải với sắc vàng mà là trong suốt.

Nhắm mắt lại, và khi mở nó ra lần nữa, hãy nhìn thật kĩ, Minie.

Buông sợi dây xích, tạo ra âm thanh lanh canh trong vắt, những ngón tay mũm mĩm chậm rãi che lấy đôi mắt đang mở lớn của Sung Min. Cậu ngay lập tức nhắm mắt lại theo phản ứng bản năng. Cảm giác điểm tựa của chiếc giường biến mất, thay vào đó, sức nặng dồn lên hai chân lại tăng dần. Giống như một kẻ vô hình nào đó đang dựng cậu đứng dậy khỏi lớp nệm dày của chiếc giường bệnh viện. Rõ ràng là đang đứng, song mặt đất dưới chân cũng mơ hồ không kém gì điều đang thực sự sảy ra.

Nhớ kĩ những gì tôi đã nói.

Và, những ngón tay đang che biến mất. Sung Min mở mắt. Cậu đang đứng, giữa một không gian dường như vô tận. Không hẳn là bóng đêm, mà giống như…vũ trụ?! Một không gian với những tấm gương khổng lồ hình vuông cạnh dài phải gần 4m trôi lơ lửng, được xếp một cách đầy ngẫu hứng, thẳng, ngiêng và cả chéo, phản chiếu lại khoảng không đen với những vệt sáng trắng dài chiếu từ một nơi nào đó thật xa. Bản thân cậu cũng đang đứng trên một tấm gương. Khi nhìn xuống, mặt gương trong suốt như thể chính mình đang trôi giữa không trung.

Giờ thì chắc chắn cậu đang ở trong một giấc mơ rồi.

Lee Sung Min với đôi mắt màu cam đã biến mất. Nhưng không hiểu sao, cánh tay cậu, nơi người ấy chạm vào, vẫn đang bỏng rát. Đưa nó lên ngang tầm mắt, là vết sẹo hình mắt xích duy nhất trên da Sung Min, tấy đỏ như thể bị nhiễm trùng. Vết sẹo chính cậu cũng không biết nguyên nhân xuất hiện, vốn đã lành từ rất lâu rồi. Ngẩng đầu lên và phóng tầm mắt ra khắp không gian rộng, cảnh vật cũng chỉ mờ mờ. Không khí ở đây, có gì đó đầy quen thuộc, hơi lạnh và mang cả những mùi hương như thể nó vốn là gió của hiện thực ngoài kia. Là…giống con đường giữa những tấm gương. Con đường trong thế giới của Jo Kyu Hyun…

Những âm thanh bất thường bắt đầu xuất hiện. Là tiếng nói, lẫn cùng những làn gió đang thổi tới, thoang thoảng hương anh đào dịu ngọt. Giọng nói vang lên rõ ràng nhưng cũng đầy mờ ảo. Sung Min có thể nghe rõ chất giọng trầm trầm ấy, nhưng không thể phân biệt ra những lời nói đó là gì, như thể nói bằng một thứ ngôn ngữ khác. Giống như người ấy đang ở ngay bên cạnh cậu. Rất, rất gần, nhưng xung quanh Minie thì chẳng có gì ngoài bóng đêm đen. Và, khi giọng nói ấy vừa chấm dứt, một khoảng lặng ùa tới thật nhanh, rồi thay nó bằng lời nói của một con người khác. Cũng một giọng nói trầm, nhưng không lạ lẫm mà đầy quen thuộc, giọng nói Sung Min có thể nhận biết được rõ ràng, cho dù kẻ ấy chỉ nói với cậu vài lời ra lệnh. Giọng nói của Jo Kyu Hyun.

Sung Min quay tại chỗ. Cậu phóng mắt ra khắp không gian rộng, căng tai cố tìm ra nơi đang phát ra những âm thanh. Nhưng, không gì cả. Một sự tĩnh lặng và ảm đạm bao trùm. Giọng nói của Jo Kyu Hyun, ban đầu lẫn với những tiếng gầm gừ như đang đe doạ điều gì đó. Nhưng, chúng chậm và nhẹ nhàng dần. Một giọng nói trầm, thỉnh thoảng hơi ngắt quãng như suy ngẫm điều gì trước khi mở miệng, dường như có một sức hút lạ lùng. Là kẻ ấy đang nói với cậu ư? Không, nếu cần nói điều gì với Sung Min, chẳng cần thiết phải kéo cậu tới một nơi kì dị thế này. Và, sẽ là nói gì cơ chứ? Cậu và hắn vốn chẳng có chuyện gì có thể nói được cùng nhau. Vậy, là đáp lại những lời nói của người lúc nãy ư? Vậy thì tại sao cậu lại có thể nghe thấy chúng? Rốt cuộc điều gì đang sảy ra đây.

Và, Sung Min đột nhiên khựng lại. Bởi, lẫn trong thứ ngôn ngữ cậu chẳng thể nào phân biệt được ấy, kẻ đó vừa mới nói, là tên cậu. Là Lee Sung Min. Cái tên vang lên, âm như vọng lại từ một nơi nào xa lắm, nhưng rõ ràng tới từng âm tiết. Là Lee Sung Min. Những lời nói biến mất, thay vào đó là tên cậu, vang vọng, khi giống như gào thét đầy đe doạ, lúc thấm đẫm sự hoài nghi, và đôi khi, giống như chỉ là buột miệng thốt ra. Ngay lúc ấy, cơn đau nhói bất chợt lại bùng lên nơi cổ tay. Không chỉ là bỏng rát, nó giống như cánh tay bị bẻ gãy. Sung Min bất thần cúi xuống, nhăn nhó. Cổ tay cậu như thể đang nát vụn. Đôi mắt nâu nhắm nghiền lại. Tay cậu chẳng hề có vết thương nào. Là sao đây? Giống như nó muốn báo cho cậu điều gì đó. Và, khi cơn đau ấy nhạt dần, Sung Min có thể mở mắt, một hình ảnh đập vào mắt cậu. Mặt gương khổng lồ đang biến đổi. Mấy phút trước, nó chẳng có gì ngoài phản chiếu lại chính bầu trời đêm thăm thẳm sau lưng. Còn giờ, một hình ảnh đang dần xuất hiện.

Jo Kyu Hyun!

Hình ảnh trong tấm gương khổng lồ hình như là một không gian khác của nơi này. Kyu Hyun cũng đang nằm trên một tấm gương. Không phải là hình ảnh phản chiếu, bởi, cả bên trên và phía dưới tấm gương Sung Min đang đứng, cậu đã quan sát, chẳng hề có sự tồn tại của bất kì ai. Gương mặt và đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hai cánh tay buông thõng trên mặt gương phẳng, như thể đang trôi giữa màn đêm. Hình ảnh ấy, như thể Sung Min chỉ đang đứng ngay bên cạnh con người ấy, chỉ cần quỳ xuống và giơ tay ra là có thể chạm lên làn da trắng bạch của Vampire. Song, thực sự, chỉ chạm được lên mặt gương lạnh lẽo. Chỉ có thể quan sát mà không thể làm gì.

Khi ngủ, gương mặt kẻ ấy có gì đó rất buồn.

Aish. Lại đang nghĩ lăng nhăng gì đây, Lee Sung Min. Vampire, nhất là hắn, sao có thể vui vẻ hay cười toe toét như một con người bình thường.

Tự vỗ tay lên hai má cho tỉnh táo, Sung Min quỳ hẳn xuống mặt gương. Những hình ảnh trong gương thật vô cùng. Cậu đang muốn thử…..đập lên cái mặt Jo Kyu Hyun trong gương coi nó có phản ứng gì không, thì bị thu hút bởi một điều khác. Các hình ảnh đang thay đổi. Chúng nhỏ dần, hay giống như tầm nhìn của Sung Min đang bị đẩy xa dần, trở nên bao quát hơn. Cậu nhìn được cả bóng tối xung quanh Kyu Hyun. Và, nó, dường như đang biển đổi. Giữa vệt sáng dài nổi bật trong không gian, xuất hiện, một đường rạch đen bất thường, như một vệt gợn đen vô tình trên bức hoạ đầy kì dị. Vệt rạch ấy phồng to dần. Và, chỉ mấy giây sau, một thứ gì đó trồi ra từ bên trong nó. Là một cánh tay, cử động khó khăn bởi vệt rạch dường như quá nhỏ. Những cử động ấy, có vẻ như cũng đồng thời khiến "vết rách" của không gian lớn dần. Cho tới khi cả thân người bước ra khỏi màu đen, đứng thẳng ngay bên Jo Kyu Hyun, vết rách phải kéo dài gần hai mét. Một người, với đôi mắt mang đồng tử nở lớn màu đỏ thẫm.

Jung Yun Ho!

Kẻ đó, dường như không hể nhận ra mọi cử động của mình đang hiện rõ trước mắt Sung Min. Khẽ quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt Kyu Hyun vẫn nhắm nghiền không hề mở. Không phải là đang ngủ. Có gì đó kì dị hơn. Lặng lẽ, Yun Ho khẽ giơ tay. Trong lòng bàn tay, biểu tượng ma pháp trận phương Tây xuất hiện, xoay tròn. Một vật gì đó hiện lên bên trong nó, giống như một con dao găm bằng băng với cán dao dát bạc. Nắm lấy cán con dao ấy, bàn tay khẽ cử động, đưa lưỡi dao nhọn hoắt lướt đi trên da cổ Jo Kyu Hyun, ngày càng ấn sâu dần. Máu đen ứa ra, chảy thành một dòng dài, lẫn trên những sợi tóc màu hung đỏ và vương trên cả mặt gương.

-JO KYU HYUN!!

Cái tên vuột ra khỏi miệng Sung Min trước khi cậu kịp nhận thức ra điều đó. Biết rõ mình chẳng có thể làm gì tác động tới những hình ảnh đang diễn ra trong gương, nhưng, ngay khoảnh khắc khi lưỡi dao chạm lên cổ Kyu Hyun, Sung Min vẫn không ngừng đập thật mạnh lên tấm kính và gào tên kẻ ấy. Song, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và lưỡi dao ấn xuống ngay một sâu hơn. Tên ngốc này!! Dậy đi chứ!! Kề dao vào cổ thế mà vẫn ngủ được à! ĐỒ NGỐC!! JO KYU HYUN!!! TỈNH LẠI ĐI!!!

-JO KYU HYUN!!!

Và, ngay khoảnh khắc khi Sung Min dồn hết sức đập xuống mặt gương, âm thanh lắc rắc vang lên. Một đường nứt rạn xuất hiện, lan nhanh khắp mặt gương khổng lồ với tốc độ ghê hồn. Lưỡi dao dừng lại, đôi mắt đỏ nhìn thẳng lên, dường như xuyên qua cả mặt gương để nhìn thẳng không chớp mắt vào Minie. Một cái nhìn ngạc nhiên và đe doạ. Cũng chính ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay Jung Yun Ho bị giữ chặt. Chỉ một giây khi kẻ đó bị phân tán, cả cơ thể Yun Ho bị ném khỏi tấm gương, dường như sẽ rơi xuống mãi mãi tới tận cùng của màu đen độc sắc. Nhưng, ngay khi rơi xuống tầm ba mét, cơ thể ấy đột nhiên..tan biến, không còn dấu tích. Những nhịp thở của Kyu Hyun, nặng nhọc và dồn dập, vang lên rõ nét ngay bên cạnh cậu. Máu đen ngừng chảy. Bên dưới lớp máu đen đã đông đặc, vết thương đang lành dần. Kyu Hyun ngồi dậy. Mái tóc hung đỏ rủ xuống, che mất phần nào gương mặt. Và, bất chợt, nó ngẩng lên, nhìn thẳng về phía trước, cũng như Yun Ho, dường như xuyên qua tấm kính, nhìn thẳng vào đôi mắt Sung Min.

Đôi mắt cả hai không hề chớp. Cứ nhìn thẳng vào nhau. Khuôn miệng Kyu Hyun hơi hé, như ngạc nhiên vì những gì mình đang nhìn thấy. Có lẽ sẽ mãi chỉ nhìn nhau như thế, nếu, không có một điều bất thường sảy ra với Sung Min. Bề mặt dưới chân cậu dường như đang nát vụn. Âm thanh lắc rắc vang lên ngày một lớn. Những mảnh gương, nhỏ, rồi to dần, rơi xuống. Cả mặt gương phẳng dần bị phá huỷ. Sung Min loạng choạng đứng dậy. Cậu chưa biết làm gì, thì mảnh gương dưới chân biến mất. Hụt bước, cả cơ thể Sung Min rơi xuống. Cánh tay không có điểm bám víu, chỉ chạm được vào bề mặt thô ráp của những mảnh gương.

Màu đen ập đến.

_________________

-LEE SUNG MIN!!!

Nhưng, đáp lại lời nói của Kyu Hyun, chẳng hề có điều gì. Cánh tay vẫn đang giơ ra phía trước, như muốn nắm lấy một điều gì đó, song vô ích. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đôi mắt đỏ, chỉ có một cánh tay đang bất lực quơ quào giữa những mảnh gương, cùng cơ thể và đôi mắt nâu sáng chìm dần xuống màn đen.

Tất cả, lại trở lại với màu đen.

Một kẻ yếu đuối làm sao.

Jung Yun Ho, đột ngột xuất hiện lại trên một mặt gương khác, cách nơi Kyu Hyun đang đứng vài mét. Đôi mắt đỏ chậm rãi và bình thản nhìn kẻ đang gầm gừ trước mặt. Con dao găm vẫn cầm trong tay, đang nhỏ máu lên mặt gương trong suốt.

Nếu không có sự xuất hiện của kẻ ấy, một con người, ngươi đã vĩnh viễn bị giam cầm trong chính thế giới của những tấm gương. Nực cười thay cho kẻ dám tự xưng mình là một Ryene của phương Tây.

Liếm sạch những giọt máu đen lạnh lẽo, nụ cười khinh miệt một lần nữa lướt nhanh qua gương mặt Yun Ho. Bất chấp những lời công kích, Kyu Hyun không đáp. Hai bàn tay siết lại, và khi chúng mở ra, biểu tượng ma pháp trận phương tây xuất hiện, quay tròn, toả ra thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu đầy nguy hiểm. Đôi mắt đỏ quan sát không chỉ Yun Ho mà toàn bộ không gian ấy, lắng nghe những âm thanh và cảm nhận mùi hương. Chỉ vài giây trước, những cơn gió thấm đẫm thứ mùi hương nhẹ dịu của con người ấy, song giờ, chúng khô khan và lạnh lẽo mùi tanh tưởi của máu và cả những oan hồn. Vết sẹo trên cổ tay rát bỏng. Bằng cách nào, một con người có thể lọt được dễ dàng vào thế giới của những tấm gương, thế giới ma thuật mà ngay chính bản thân kẻ ấy cũng không dám coi thường. Ma lực của một Ryene thực sự, mạnh hơn nhiều vòng linh thú Xodiakoss của Kim Jong Woon. Chẳng nhẽ, con người ấy mang ma lực lớn hơn chính Jo Kyu Hyun? Không thể. Đó chỉ là một con người. Chỉ là một con người..

Vậy, kẻ yếu đuối là Jo Kyu Hyun ta ư?

Những tiếng gầm gừ bắt đầu bùng phát. Ánh sáng dìu dịu từ ma pháp trận trong tay Kyu Hyun trở thành viền lửa màu đỏ tía. Jung Yun Ho vẫn không hề cử động. Nhưng, con dao găm bằng băng trong tay đã biến mất. Cả hai đôi mắt đỏ cùng nở lớn, báo hiệu cho trận chiến bằng ma lực sắp diễn ra.

Trả lời câu hỏi của ta đi, Jo Kyu Hyun. Ý nghĩa thực sự của con người ấy trong những lí do ngươi đến tìm ta?

-Chẳng có gì.

Vậy ư?

-Ta đoạt báu vật phương Tây, vì ta và sức mạnh của ta. Kẻ ấy chỉ là " vật dẫn". Làm tổn thương hắn là xúc phạm tới Jo Kyu Hyun này. Kẻ dám làm điều ấy thì phải chết. Ta cần sức mạnh để bảo vệ hắn, bảo vệ để chứng minh cho sức mạnh, quyền lực và sự tồn tại của Ryene ta. Chỉ vậy thôi.

Ngươi, vẫn còn quá mù loà, Kyu Hyun.

Và, biểu tượng ma pháp trận một lần nữa xuất hiện trên hai tay Yun Ho. Toả ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chúng trôi lơ lửng khỏi bàn tay, di chuyển sang hai bên thân người. Từ chúng tiết ra một thứ chất lỏng đặc sệt màu chì xám dường như cũng vô trọng lượng, dàn thành một mặt phẳng hình chữ nhật lớn trong không khí, giống như hai tấm khiên bảo vệ cơ thể ấy. Cho tới khi mỗi tấm khiên mà trung tâm là một ma pháp trận đạt được chiều cao tầm 2 mét, từ tâm, toả ra những gợn tròn như cơn sóng. Rồi, mặt chất lỏng dần biến đổi. Trở nên trong suốt và cứng cáp.

Những tấm gương.

Cả hai tấm gương bao quanh Yun Ho đều đang phản chiếu lại chính xác Kyu Hyun ngay giữa nó, cho dù xét vị trí cậu đang đứng, không thể lọt hình ảnh hoàn chỉnh vào một tấm gương nào. Cả hai hình ảnh đấy, dường như đều quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng với đôi mắt đỏ và những răng nanh nhọn đầy đe doạ. Kyu Hyun hơi cúi người trong tư thế phòng thủ. Những vệt vân đỏ dần xuất hiện, lan nhanh lên hai gò má, tới gần đuôi mắt. Gần như cùng lúc, hình ảnh trong hai tấm gương cũng thế. Chúng cũng cúi người, chỉ khác một điểm, trên hai gương mặt giả, đang xuất hiện một nụ cười nhếch mép khinh thường. Điều đó khiến những tiếng gầm gừ trong cổ họng Kyu Hyun bùng phát. Cử động nhanh hơn làn gió, Kyu Hyun vung tay. Tia sáng trắng loé lên từ những đầu móng vuốt, phát ra âm thanh rì rì đe doạ, xé rách không gian lao về phía những tấm gương với một tốc độ ghê hồn.

Nhưng…không có gì cả.

Tấm gương chẳng hề sứt mẻ.

Đôi mắt đỏ của Kyu Hyun nheo lại. Ngay lập tức, cậu di chuyển, nhảy bật về phía sau một cách dễ dàng, trước khi hai tia sáng trắng khác giống hệt đòn tấn công của cậu đột ngột xuất hiện, lao vào vị trí Kyu Hyun vừa đứng, đánh thẳng vào bề mặt gương. Tấm gương dưới chân cậu uằn mình rồi vỡ vụn. Nhưng Kyu Hyun không rơi. Cơ thể cậu được bao bọc bởi ánh sáng màu tía nhạt, đứng yên một cách dễ dàng giữa không gian mà chẳng cần điểm tựa. Những móng vuốt tiếp tục giơ lên. Song, trước khi ma pháp trận có thể hình thành bên trên nó, một cơn lốc gió đen bùng ra từ tấm gương bên phải, đâm thẳng vào cơ thể cậu. Không kịp tránh, đồng tử đỏ nở lớn trong bất lực và điên loạn, khi cơ thể bị cơn gió đen xuyên qua, khiến máu hộc ra trên khoé miệng. Khuỵu một gối xuống, ma pháp trận hình thành trong con ngươi mắt trái, biến nó thành thứ gì đó như máy chiếu, chiếu biểu tượng ma pháp trận phương Tây khổng lồ vào không gian trước mặt, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Kyu Hyun giống như một tấm khiên.

Sức mạnh thật sự dành cho Ryene của phương Tây, không giống thứ hạ đẳng Gemini trong vòng linh thú Xodiakoss của Vampire phương Bắc. Ngươi nghĩ có thể đoạt nó dễ dàng như trong những cuộc đấu vớ vẩn mình đã trải qua ư, Kyu Hyun?

Kyu Hyun không đáp. Máu đã ngừng ộc ra, nhưng rõ ràng phần nội tạng bên trong đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể không quá quan trọng với một Vampire. Nhưng, trong trận chiến, bị giam trong ảo ảnh, nơi không hề có dòng máu mới, một cơ thể cũ nát hay tàn tật sẽ hạn chế rất nhiều sức tấn công cũng như khả năng chịu đựng và sử dụng ma thuật của linh hồn.

Ngươi đã nhận ra phải không. Không chỉ tấn công lại với sức mạnh gấp nhiều lần đòn tấn công của kẻ thù, Gương sử dụng cả những đòn tấn công mới chỉ hình thành trong đầu ngươi. Mọi suy nghĩ sẽ khắc trên gương mặt, trong đôi mắt, sẽ thể hiện qua từng hành động cho dù nhỏ nhất. Và tất cả chúng chẳng thể nào thoát khỏi Guơng. Ta có thể đọc được mọi đòn đánh của ngươi, sử dụng chính nó để tiêu diệt ngươi một cách dễ dàng. Còn Jo Kyu Hyun- kẻ tự xưng là một Ryene, chẳng làm được điều gì ngoài gầm gừ bất lực. Thậm chí cho dù ta tặng cho ngươi phần còn lại của báu vật phương Tây, thứ sức mạnh yếu đuối của ngươi cũng sẽ chẳng thể nào chế ngự hoàn toàn nó. Ngươi, vẫn mãi chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Một tiếng gầm vang vọng khắp không gian thay cho câu trả lời của Kyu Hyun. Biểu tượng ma pháp trận khổng lồ biến mất. Đứng thẳng dậy, đồng tử đôi mắt đỏ chỉ còn lại một đường thẳng đứng. Một ma pháp trận khác xuất hiện, trôi trong không khí bên cạnh cậu. Và, cũng như lúc nãy, một tấm guơng được hình thành, mang hình ảnh của chính Kyu Hyun. Nhưng, hình ảnh đó đứng yên, hai tay buông vô định bên cơ thể cùng đôi mắt nhắm chẳng khác nào một con búp bê bằng người thật.

-Ngậm những lời nói vớ vẩn của ngươi lại và quyết đấu đi.

Hai Kyu Hyun trong tấm gương của Yun Ho mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí.

Sẽ như ngươi muốn, Kyu Hyun. Ta sẽ cho ngươi hiểu nó, ma thuật mạnh nhất của Ryene phương Tây. Gương.

Đôi mắt của ảo ảnh trong tấm gương của Kyu Hyun chợt mở. Cũng là đồng tử màu đỏ thẫm, nhưng, gương mặt ấy không có được cảm xúc và thần thái như trong hai tấm gương của Jung Yun Ho. Chậm rãi cử động, cổ, rồi đến từng phần cơ thể một cách cứng nhắc, hình ảnh ấy rùng mình, và, giơ tay về phía trước. Ngay tại điểm tiếp xúc của đầu ngón tay bên trong thế giới ảo ấy với mặt gương, ma pháp trận phương Tây xuất hiện. Mặt gương trở thành thứ gì đó giống như chất dẻo, bị đẩy lên cao. Phần gương mang ma pháp trận vẫn lành lặn, nhưng ở những phần còn lại, xuất hiện những đường rạn đen ngoằn ngoèo như những chân rết khổng lồ. Bề mặt mang ma pháp ấy bị đẩy căng lên như thể hình ảnh trong tấm gương đang giãy dụa, đòi ra. Một tiếng đứt bựt kì dì. Biểu tượng ma pháp trận bị rách đôi, để lộ ban đầu là một màu đen độc sắc, và, dần dần, một ngón tay, rồi cả bàn tay xuất hiện. Mặt gương nứt theo một đường dài thẳng đứng.

Vặn vẹo, hình ảnh trong gương, giờ đã mang một cơ thể thực hoàn chỉnh như chính Kyu Hyun, gầm lên một tiếng đầy đe doạ, và thoát ra.

****************************

Mùi thuốc sát trùng lởn vởn.

Một cơn đau thấu óc nhói lên. Sung Min vẫn nhắm mắt. Đầu óc và cả cơ thể cậu dường như nặng trịch. Tiếng nói vang lên bên tai cậu, là tiếng nói của con người. Mơ hồ và khô khốc. Sung Min có thể cảm nhận, tay cậu được tiêm gì đó. Mũi tiêm truyền vào máu thứ chất lỏng lạnh băng.

-Cậu ta sắp tỉnh, chuẩn bị thêm thuốc an thần và thuốc ngủ liều cao đi.

Giọng của một người đàn ông. Thuốc ngủ. Cái cậu cần bây giờ không phải là thuốc ngủ mà là một ca nước lạnh hất vào mặt cho tỉnh táo. Những giấc mơ lộn xộn hành hạ Sung Min quá đủ rồi. Cậu mở he hé mắt. Hình ảnh nhoè mờ không hình thù rõ nét trong một sắc trắng khô khan và đơn điệu tới lạ lùng. Con mắt trái ngay lập tức bị banh ra một cách mạnh bạo, sau đó bị chiếu thẳng vào ánh đèn bin trắng.

-Tiêm thêm cho cậu ta đi.

Không.

Tiếng nói vang lên trong đầu óc mù mờ của cậu, khi cảm giác cồn được xoa lên bên trên cánh tay.

Tỉnh dậy đi, Sung Min.

Minie có thể nghe được, tiếng bước chân xung quanh cậu, và cả tiếng ngón tay búng nhẹ sẵn sàng vào ống kim tiêm.

TỈNH DẬY ĐI!!!

Tiếng nói, đâm thẳng vào màng nhĩ cậu, bùng nổ với âm lượng cao tới ghê hồn, trở nên the thé, làm Sung Min giật mình ngồi dậy. Không quan sát trước, người cậu đập thẳng vào cánh tay của bác sĩ đang chuẩn bị tiêm. Cây kim rơi xuống. Trước khi Sung Min kịp định thần và quay sang xin lỗi, cơ thể cậu bị một loạt những cánh tay giữ lấy và ấn chặt xuống giường.

-Chuyện gì…

Nhưng, ngay khi người bác sĩ trong bộ trang phục trắng nhặt cây kim lên, và quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, Sung Min đã hiểu. Đó, không phải ai khác, mà chính là KIM KI BUM. Một Kim Ki Bum với đôi mắt mang đồng tử màu ghi xám đang nở lớn, cùng một nụ cười lạnh lẽo chẳng khác tử thần.

-Giữ chặt cậu ta lại.

Sung Min vùng vẫy. Nhưng, cho dù cậu cố đến mấy, cũng không thể địch lại năm sáu y tá quanh mình. Tất cả họ làm theo lời Ki Bum mà không hề nói lấy một lời. Gương mặt vô cảm và đờ đẫn kì dị cũng như đôi mắt. Chẳng mấy chốc, Sung Min bị trói chặt bởi hai đai da lớn như cách người ta vẫn trói các bệnh nhân bị tâm thần. Ki Bum chỉ lặng lẽ tháo bỏ chiếc áo khoác bác sĩ trên người, đứng dựa vào cửa sổ và quan sát cậu.

-Tại sao anh làm thế này??

Ki Bum chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng.

-Tôi cứ nghĩ tất cả bề ngoài này cũng đủ để trả lời rồi. Cậu chắc chắn đã nhận ra điểm khác biệt, phải không. Dù gì, cậu cũng là một thanh tra rất thông minh.

Sung Min không đáp ngay. Cậu thôi giãy dụa vô ích, mà nhìn thẳng vào Kim Ki Bum. Khẽ phẩy tay, nguời y tá bên cạnh cậu chỉnh lại chiếc giường để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau một cách dễ dàng. Sung Min không nhầm. Đôi mắt Ki Bum, chắc chắn không phải màu đen như khi cậu đi cùng hắn ta điều tra. Là tro xám, một màu tro xám vô cảm và lạnh lẽo, nổi bật trên gương mặt. Ngồi quay lưng lại bầu trời đêm sau lưng, từ cơ thể cậu ta toả ra thứ ánh sáng trắng dị thường. Và, khi nhìn kĩ, không phải là toả ra, mà là làn da trắng bạch đang phản chiếu lại ánh trăng dịu ngoài cửa sổ.

Tất cả chúng, làn da ấy, màu mắt ấy, chỉ có thể là một thứ.

-Vampire…

Những từ tuột khỏi miệng Sung Min theo suy nghĩ. Ki Bum khẽ nghiêng đầu thay cho lời khẳng định.

-Ryene của phương Nam, Vampire đã bị cậu và Jo Kyu Hyun cướp mất báu vật ngay trong chính vùng đất của mình. Hân hạnh.

Ngừng một chút, Ki Bum nhìn Sung Min thú vị. Sung Min, không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, ngạc nhiên hay sợ hãi, mà chỉ trừng trừng nhìn lại. Đặt tay lên môi để che đi một phần của nụ cười, cậu ta nói tiếp với một giọng nói hài lòng.

-Quả nhiên là người có thể đi cùng với Ryene của phương Tây. Tôi biết cậu rất can đảm, nhưng can đàm trong thế giới của con người và can đảm trước một Ryene thì…Rất thú vị. Cũng như cách cậu đã thoát khỏi ma lực của tôi.

-Ý anh là sao?

-Cậu đã thoát khỏi giấc mơ ảo ảnh của tôi, không những thế mà lọt cả vào ma pháp của một Vampire khác. Đi giữa Mộng, một người bình thường không thể làm được thế. Bỏ vỏ bọc ấy đi và đối diện tôi bằng con người thật của cậu, Lee Sung Min.

-Chấm dứt mấy chuyện vớ vẩn này đi. Thả tôi ra!

Ki Bum nhún vai.

-Tôi rất muốn. Nhưng đó không phải quyết định của tôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm giữ cậu hộ họ mà thôi.

-Jo Kyu Hyun?

Cậu ta lắc đầu, lục tay vào túi, lôi ra thứ gì đó như một con hạc giấc trắng, đặt giữa bàn tay, và thổi nó vào không khí. Con hạc khẽ bay lên, rồi rơi nhanh xuống.

-Không phải một người, mà là họ. Yên tâm, tôi sẽ giữ an toàn cho cậu, và đưa cậu tới gặp Jo Kyu Hyun ở nơi đó.

Câu nói bị ngắt quãng bởi âm thanh như tiếng quạ kêu. Từ dưới khung cửa sổ, nơi con hạc giấy vừa rơi xuống, một con quạ đen lớn lao lên, sải cánh rộng và bay về phía mặt trăng tròn vành vạch.

-Vùng đất ảo ảnh của Ryene phương Bắc. Nơi sẽ diễn ra cuộc gặp đầy đủ đầu tiên trong suốt 100 năm của Ryene bốn phương. Vì cậu và Jo Kyu Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro