Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration from: It's okay (I'm here for you) - author: bisang.
________________________________
Nó đang đến. Cơn ác mộng ấy lại đến rồi.

Seungyoun lặng lẽ ngồi tựa người vào chân bàn. Đôi mắt cậu mở to, vô hồn và lãnh đạm, nhìn vào khoảng không trống rỗng. Cạnh cậu là con dao rọc giấy vương đầy máu, trên cánh tay cậu là vô vàn những vết cắt. Nhưng Seungyoun không thấy đau chút nào, một chút đau đớn cũng không.

Seungyoun đã ngồi đây bao lâu?

Cậu cũng không biết. Mà cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cậu chỉ đơn giản ngồi đấy, cố xua đi đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu, xua đi cái suy nghĩ tự làm hại bản thân, nhưng không thể. Seungyoun đầu hàng rồi.

Sau quãng thời gian đen tối vật lộn với chính bản thân mình, Seungyoun thật sự đã cố gắng rất nhiều, cậu chọn debut lại từ đầu dưới cái tên X1 cùng những người khác, cậu cố gắng trở nên vui vẻ, lúc nào cũng làm người khác tươi cười. Cậu vùi mình trong hàng tá những bản nhạc, thâu đêm trong studio, làm việc vô cùng chăm chỉ. Thành công đã đến với họ, và với Seungyoun nữa. Cậu nếm trải sự ngọt ngào của chiến thắng, sự nổi tiếng và tình yêu thương của người hâm mộ, và cả của những người xung quanh cậu. Seungyoun cứ tưởng cậu đã tìm thấy những cảm xúc đánh mất trước kia, cứ tưởng những ngày đen tối kia đã lùi vào quên lãng, rằng cậu đã đánh bại những thứ tư tưởng tiêu cực và giờ đây có thể vui vẻ sống cuộc đời đầy ắp màu hồng.

Nhưng không. Chẳng có tác dụng gì cả. Giờ đây Seungyoun như một kẻ bại trận. Cậu thua rồi.

Điều duy nhất cậu có thể làm là ngồi đấy, như một cái xác chết không hồn, chờ mong có một phép màu nào đó, khiến cậu muốn sống trở lại, hay chí ít là cho cậu một mục đích nào đấy của cuộc sống, một tia sáng nào đấy để cậu víu vào giữa một khoảng không đen tối vô tận đầy những suy nghĩ khủng khiếp đan xen vào nhau.

Tiếng cửa lạch cạch phía bên ngoài vẳng vào bên trong, Seungyoun nhắm mắt lắng nghe chúng, nghe cả những tiếng gọi, những tiếng khóc thút thít bên ngoài "Seungyoun à, mở cửa đi, bọn em cần anh". Cậu muốn đứng dậy, bước ra ngoài đó và như mọi khi, nở một nụ cười xuề xòa và bảo "Mình không sao cả, mọi người đừng lo!" thế nhưng giờ đây, cậu còn chẳng thể cử động. Cả người cậu cứng đờ, tái nhợt. Dường như nó mệt mỏi lắm rồi, kiệt sức khi phải cứ giả vờ vui vẻ. Cậu không thể ra vẻ mình ổn thêm một phút giây nào nữa.
Tiếng gọi thân thuộc bất giác vang lên, xuyên qua những thứ âm thanh hỗn loạn xung quanh "Younie, ra đây đi em, xin em đấy". Là tiếng gọi của Seungwoo hyung. Tiếng gọi ấy lúc nào cũng khiến tâm hồn cậu xao động, mang lại cho cậu những cảm xúc vốn đã bị đánh mất. Cậu muốn hét lên thật to "Seungwoo hyung, cứu em với!" nhưng cậu quá mệt mỏi để đáp lời anh rồi. Cậu khẽ thiếp đi, trong vô thức.

Anh, em xin lỗi.
________________________________

Bên ngoài cánh cửa, có một chàng nhóm trưởng bất lực nhìn người anh hằng thương yêu tự nhốt mình trong căn phòng. Giờ đây anh còn làm được gì nữa ngoài việc đứng chôn chân bên ngoài cánh cửa và gọi tên cậu, chờ một câu trả lời. Nhưng không có một tiếng động nào vọng ra cả.
Seungwoo tự dày vò, tất cả là tại anh...
Tại sao anh không nhận ra tất cả những điều mà Seungyounie của anh đang phải gánh chịu? Tại sao anh chỉ đơn giản tin vào nụ cười có phần gượng gạo và câu nói "Em ổn" của cậu? Anh tự trách mình, dường như anh đã quá đỗi vô tâm. Anh cứ nghĩ Seungyoun của anh lúc nào cũng vui vẻ và rạng rỡ, như ánh bình minh, như tia nắng ấm mà anh hằng trân trọng và yêu quý hơn tất cả những gì tồn tại trên thế gian. Anh đã tự hứa với lòng mình, rằng anh sẽ bảo vệ nụ cười trên đôi môi cậu mãi mãi, và không bao giờ để nụ cười ấy tắt đi. Nhưng hiện tại anh chẳng làm được gì cả ngoài đứng chết trân ở đây, để Seungyoun của anh tự hành hạ bản thân sau cánh cửa kia.

Không được, anh phải làm gì đó.
Nhất định phải làm gì đó, để cứu Younie của anh khỏi những điều tồi tệ này.

Chiếc chìa khóa của căn phòng đã nằm trong tay Seungyoun. Anh biết, giờ đây điều anh cần làm là tìm mọi cách để mở cánh cửa ấy, giải thoát cho cậu. Anh lấy cái thẻ ATM trong túi ra. Hình như cái này có thể mở được cửa, anh tự nhủ, nhưng anh chưa thử bao giờ. Anh dồn hết mọi hi vọng vào tấm thẻ ấy, cầu mong nó sẽ mở được cánh cửa.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Cánh cửa vẫn không mở. Anh vẫn kiên nhẫn, anh biết giờ đây anh không được để cảm xúc chi phối, anh phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Tiếng lạch cạch cứ vang liên hồi.

Cuối cùng, khóa cửa bung ra. Anh làm được rồi.

Anh với tay vặn nhanh cánh cửa, chạy vào trong gian phòng, đôi mắt anh liếc tìm Seungyoun. Seungyoun của anh kia rồi, dưới chiếc bàn làm việc.
Anh sững sờ. Lần đầu anh thấy bộ dạng này của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cánh tay đầy những vết cắt vẫn đang rỉ máu.
Cả cơ thể Seungwoo run lên, nắm tay siết chặt, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh hét lên "Younie, em sao vậy?"

Anh không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nhìn thấy khóe môi cậu khẽ mấp máy. Anh với gọi lũ trẻ lấy bông băng và nước, rồi bế cậu ra khỏi góc tối đó, để ánh sáng phủ lên cơ thể cậu. Anh khẽ đặt cậu lên giường, đôi tay anh vẫn ôm chặt cậu, mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt mình.

Seungyoun khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu và sưng tấy, dường như anh đã khóc rất lâu? Gương mặt anh hốt hoảng, đôi tay anh run rẩy, hẳn anh lo lắng cho cậu lắm. Cậu muốn khóc thật to, muốn nói xin lỗi anh, nhưng đôi môi cậu vẫn mím chặt vào nhau, chỉ có thể mấp máy một cách vô dụng. Seungyoun nhắm mắt lại, không còn cảm giác lạnh lẽo như góc tối đó nữa, cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, từ bờ ngực mềm mại của anh.
Thứ hơi ấm ấy như một liều thuốc phiện, khiến cậu mê đắm mà chẳng thể dứt bỏ. Vượt qua tất cả những thứ cảm xúc dối trá, tình yêu cậu dành cho anh là xúc cảm trong vắt như làn nước, chân thật nhất trước giờ mà cậu có được. Kể cả khi tâm hồn cậu đã vấy bẩn, như hiện tại.
Trong hơi ấm từ vòng tay anh, cậu lại thiếp đi.
_________________________________
Seungwoo ôm chặt cậu trong tay mình. Cả người cậu mềm nhũn, chẳng còn chút sức sống nào, đôi mắt cậu hờ hững nhắm lại. Gương mặt cậu vẫn thế, vẫn thanh tú và xinh đẹp, nhưng nụ cười tươi rói của cậu dường như đã bị ai đó tàn nhẫn cướp mất. Anh xót xa khẽ vuốt lên gương mặt chỉ còn in hằn những tổn thương của người anh hằng yêu thương, lên những vết cắt sâu vẫn rướm máu trên cánh tay cậu. Seungyoun của anh chắc hẳn đã phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ lắm, mà anh đã chẳng ở đấy để che chở và bảo vệ cho người anh yêu thương nhất trên đời. Một thằng tồi, đúng vậy, anh là một thằng tồi. Anh chẳng làm được gì cả.
Ít nhất hôm nay Younie, báu vật của cuộc đời anh vẫn ở đây, trong vòng tay anh. Anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Và điều đầu tiên anh nên làm là băng bó vết thương cho Younie, thật cẩn thận.

Anh tệ lắm, đúng không Younie của anh?

____________________________________
Seungyoun thiếp đi, cậu chìm vào trong giấc mộng.
Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trên sân khấu, đứng trước tất cả những người cậu yêu thương. Ở đó có fans của cậu, có mẹ câu đứng dưới sân khấu, có những người bạn thân bên cậu từ những ngày chập chững bước vào con đường ca hát, có cả các thành viên X1 cùng cậu đứng trên sân khấu. Cậu vẫn vui vẻ, chọc cười họ như mọi khi. Cậu say mê biểu diễn, hoà mình vào bài hát của nhóm. Nhưng rồi, bỗng nhiên tiếng nhạc tắt đi. Tất cả mọi người quay lưng bước đi, bỏ cậu lại một mình. Xung quanh cậu bỗng bị phủ lên một màu đen tịch mịch, cùng những tiếng chửi rủa vọng quanh khiến cậu chỉ biết ngồi thụp xuống và bịt tai lại. Cậu hét lớn và khóc nấc lên, ước mong được buông tha nhưng chẳng thể, kháng cự yếu ớt của cậu càng khiến những lời rủa xả lớn dần lên. Đôi tai cậu ù đi, đôi mắt cậu mờ dần, cơ thể cậu dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng bỗng nhiên, có một vòng tay đến ôm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi vùng tối đáng sợ ấy.

Ấm áp quá, mạnh mẽ quá... Là Seungwoo hyung?
Hình như mình đã tìm ra rồi. Mục đích sống của mình. Ánh sáng của mình. Là anh.

_________________________________
"Younie, Younie, em sao vậy? Đừng làm anh sợ, Younie...".
Cậu tỉnh giấc, cảm nhận những giọt nước long lanh rơi trên gương mặt mình. Seungyoun mở mắt, nhìn lên. Là Seungwoo. Gương mặt anh đầy hoảng hốt và lo sợ, đôi mắt anh mở to, chứa đựng đầy lo lắng và sợ sệt.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của cơ thể đã rệu rã, đưa bàn tay lên quệt đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh. Seungwoo nâng cậu lên và ôm cậu vào lòng mình "Anh xin lỗi, Younie."
Nước mắt cậu bất giác rơi khi nghe câu nói của anh, khi nhìn thấy những nụ cười của những người đang vây quanh cậu. Những giọt nước mắt chân thành mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Cậu nhẹ nhàng cất giọng nói, thật khẽ "Mình ổn", rồi vùi gương mặt đầy nước mắt vào ngực anh. Hơi ấm nơi anh bao trùm khắp cơ thể cậu. Giờ đây, cậu thực sự ổn.

Seungyoun nhận ra cậu không hề cô đơn
Mọi người đang ở đây, vì cậu
Cậu có X1, và có anh. Han Seungwoo, ánh sáng của cậu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro